Daddy Tổng Tài Không Thể Trêu

Chương 6: Cửu Viên

Diệp Vị Hi cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều, người đàn ông này chưa kịp nói, cô đã tự dọa chết mình rồi, với lại mồ hôi lạnh trên chán như túa ra.

Cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trái, không còn tâm trạng quan tâm đến việc đó có sạch sẽ, hợp vệ sinh hay không.

""Không được phép cười như vậy với anh ta.""

Đột nhiên Nghiêm Thần Dạ nói làm Diệp Vị Hi đang đứng im mà trong lòng phát sợ, run rẩy, thiếu chút nữa đã tự sặc nước miếng…

Hình như là đang ghen? Nhưng không thể không công nhận, Nghiêm Thần Dạ thật lòng yêu Phương Uyển Như, ngay cả cười xã giao với người đàn ông khác mà cũng ghen được!

Tuy cô khinh thường nhân phẩm của Phương Uyển Như, nhưng nói thế nào đi nữa thì cô và cô ta cũng là chị em ruột, mới có thể làm một người có quyền có thế như Nghiêm Thần Dạ yêu cô ta, hy vọng rằng cô ta nhanh trở về kẻo đánh mất người đàn ông giỏi giang như vậy!

""Ôi, hình như hơi nóng thì phải."" Diệp Vị Hi vừa dùng tay quạt quạt, vừa giấu đi cái ý nghĩ kinh hồn vừa lướt qua trong đầu, thuận tiện chuyển đề tài nói chuyện khác.

Nghiêm Thần Dạ chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó môi cong lên khẽ cười, tư thế lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, sáng vẻ như đang giả vờ ngủ.

Diệp Vị Hi nuốt nước miếng, tuy cô đang cố gắng diễn thật tốt cái vai Phương Uyển Như nhưng con người Nghiêm Thần Dạ cao cao tại thượng, địa vị và năng lực siêu phàm, cô đang rất lo sợ người đàn ông này phát hiện ra cái gì đó.

Không biết thế nào mà từ cái nhìn đầu tiên trong lễ kết hôn, cô có cảm giác như Nghiêm Thần Dạ coi cô là con khỉ mà trêu đùa, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Tóm lại là cô không nhìn thấu nổi con người Nghiêm Thần Dạ.

Nhưng dễ dàng nhận thấy hôm nay cô tiếc xúc với Nghiêm Thần Dạ khác xa với những gì Phương Vĩ nói cho cô biết.

Trực giác cô cho biết suy nghĩ của người đàn ông này rất khó đoán.

Lúc trước vì bận việc nên cô không tìm hiểu về con người Nghiêm Thần Dạ, Phương Uyển Như chuyên tâm làm thiên kim tiểu thư, căn bản là không có công việc cố định, chức vị ở tập đoàn Diệp thị chỉ mang cái danh.

Bây giờ cô xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện, nên mới có nhiều thời gian ở đây mà diễn kịch. Lâu ngày mới thấu lòng người, mong muốn của cô là nhanh chóng vứt bỏ cái bao này càng sớm càng tốt.

Mồ hôi trên trán Diệp Vị Hi còn chưa biến mất, nhìn chăm chú vào hàng xe chạy bên đường cảm giác như đi vào cõi thần, đôi môi khô khốc bị đôi môi mát lạnh phủ kín.

“Ưm…’’ hai mắt Diệp Vị Hi trợn trừng, không biết nên làm gì bây giờ.

Mặc kệ Nghiêm Thần Dạ giữ chặt đầu, ép lưng ngả xuống tựa lưng xe.

Người đàn ông này hôn đến nghiện, trái tim Diệp Vị Hi khẽ co rút, nhắm hai mắt mặc kệ, trong lòng lạnh lẽo…

Cùng lúc đó, Phan Thủy nghe thấy tiếng nũng nịu của Diệp Vị Hi, mắt liếc nhìn phía sau qua gương chiếu hậu trong xe, hai chân mềm nhũn, suýt nữa mất khống chế mà trượt tay làm trượt bánh, cũng may là anh ta phản ứng nhanh nhẹn, nếu không thể nào hôm nay anh ta cũng bị lột một lớp da.

Nghiêm Thần Dạ hôm không kìm chế lại nổi, bàn tay phủ lên đùi Diệp Vị Hi.

Trong lòng Diệp Vị Hi ngầm chửi một câu: “Biếи ŧɦái.’’

Sau đó vội vã đẩy bàn tay Nghiêm Thần Dạ đang đặt trên đùi mình.

Nghiêm Thần Dạ thấy Diệp Vị Hi căng thẳng, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tay mình, hung hăng gặm vài cái.

“Ưm…a…’’ Diệp Vị Hi bị đau, nhỏ giọng rên.

Yến hầu Nghiêm Thần Dạ lăn lộn hai cái, rời khỏi đôi môi kia cố gắng điều chỉnh hô hấp, ngồi lại vị trí cũ.

Chỉ trong phút chốc đã trở lại trạng thái ban đầu, cứ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Diệp Vị Hi vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, dựa lưng vào chống lưng, dè dặt từng li từng tí, ngay cả hô hấp cũng kiềm chế, chậm chạp hít thở.

Xe cứ yên tĩnh chạy như vậy trong vòng hai mươi phút, đi vào hoa viện trong biệt thự.

Xe chạy đến cửa lớn, qua một rừng cây, vòng một nửa vòng vung, sau đó mới dừng trước bậc thềm cửa chính.

Diệp Vị Hi một mình cầm hộ chiếu bay từ nước A đến nước C, khiến cô kinh ngạc là những người Phương Vĩ vẫn ở trong biệt thự cũ coo ở mười tám năm trước kia, của riêng sân riêng, không phải biệt thự rất to.

Làm cô càng thêm bất ngờ là phòng cô vẫn được giữ nguyên, thiếu chút nữa cô xúc động đến bật khóc.

So với căn biệt thự không to không nhỏ của Phương Vĩ, lúc này Diệp Vị Hi cảm thấy như mình đang bước vào hoàng gia biệt viện, biệt thự to đến mức cô không nhìn hết nổi mọi thứ xung quanh.

Có lẽ là biết buổi tối bọn họ sẽ về nên đèn đuốc trong biệt thự được trưng sáng choang, sau khi xuống xe, cô đứng cạnh xe không nhấc nổi chân.

Vì hai hàng người làm mặc quần áo nghiêm chỉnh đứng gần đó, đang đợi bọn cô đi vào.

Nghiêm Thần Dạ xuống xe ôm eo cô dẫn đi được ba bước, một loạt tiếng chào kèm theo động tác cúi đầu: “Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân về nhà.’’

Chưa thấy màn trình diễn nào lớn như thế, Diệp Vị Hi không biết nên nói gì, chỉ có thể duy trì nụ cười ngọt ngào trên mặt, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

“Ừ!’’ Nghiêm Thần Dạ thản nhiên nói, sau đó kéo Diệp Vị Hi vào l*иg ngực mình, đưa cô vào: “Bảo bối, sau này có gì thì cứ nói với quản gia Ngô, còn những người khác sau này quen dần.’’

Sự dịu dàng cưng chiều của Nghiêm Thần Dạ làm mọi người sợ đến nỗi cằm rớt xuống đất.

Đặc biệt là Phan Thủy sau khi xuống xe đi sau lưng Nghiêm Thần Dạ và Diệp Vị Hi, đầu thiếu gia nhà anh ta bị ngập nước à?

Sau màn hôn lễ này, thái độ của Phương Uyển Như như bị thay đổi thành người khác vậy.

Tuổi còn trẻ mà thông minh nhìn ra trông rộng làm người ta đoán không nổi, thiếu gia làm như vậy là đúng hay sai?

Dù sao thì bốn người bọn họ được ông cụ nhận nuôi, chỉ có mỗi Bách Châu là đoán được suy nghĩ thiếu gia anh ta, nhưng miệng của tên đó có dùng kìm cũng không moi nổi một chữ.

“Vâng, thiếu gia, thiếu phu nhân có chuyện gì thì cứ nói.’’Quản gia Ngô bước tới đứng trước mặt, kính cẩn nói. Tiện thể để Diệp Vị Hi thấy rõ dáng vẻ ông ta. Chuyện người giúp việc nữ kia làm những người còn lại càng thêm cẩn trọng.

Diệp Vị Hi gật đầu khẽ cười: “Vâng, cảm ơn ạ, sau này làm phiền ông.’’

Diệp Vị Hi lễ phép cảm ơn, đầu tiên quản gia Ngô thấy kinh ngạc, vì đã ở nhà họ Nghiêm làm việc nhiều năm rồi nên ông ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ lễ độ ban đầu.

Người chủ thường là kiểu người âm tình bất định, bổn phận của ông ta là nghe theo.

Phan Thủy đứng sau lưng Nghiêm Thần Dạ và Diệp Vị Hi kinh sợ: “Dầu óc thiếu gia nhà anh bị úng nước thì thôi, sao anh ta lại cảm thấy đầu óc Diệp Vị Hi cũng không được bình thường lắm?”

Lúc ở trên xe anh ta coi chuyện Diệp Vị Hi mỉm cười với mình là cố ý chỉnh anh ta, nhưng nói lễ phép với một người làm như quản gia Ngô, chuyện này không giống kiểu phụ nữ như Phương Uyển Như làm ra được.

Anh ta nhớ như in một tháng trước, thiếu gia bảo anh ta đi đón Phương Uyển Như đến ở, nhận thức của anh ta như bị sụp đổ!

Căn biệt thự cao cấp này được thiếu gia tự mình thiết kế bản vẽ từ hai năm trước, cái tên cũng phù hợp với khí chất thiếu gia anh ta – tên Cửu Viên.

Truyện được dịch và thuộc quyền sở hữu của dịch giả: LIG

Đăng tải duy nhất trên s1apihd.com, cấm copy, reup đi nơi khác.