Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 13

Editor: Ngọc

Beta-er: My

Một.

Nghỉ ở nhà mấy ngày mà lúc nào cũng thấy Hạ Vi Vi nằm liệt trên giường. Ở nhà liền không ra khỏi cửa, không trang điểm, rời giường đi rửa mặt sau đó lại ôm cái điện thoại nằm lăn lộn lên giường, cười như một con ngốc. Mẹ cô nhịn không nổi bèn nghĩ cách lôi cô ra khỏi nhà. Hôm nay là đi dạo mua sắm, hôm sau thì họp thường niên, sau đó vì không tìm được lý do nào nữa nên đành để cô nằm liệt trên giường.

Những ngày này thì Hạ Vi Vi thường không bao giờ dậy sớm, thế mà hôm nay lại giở chứng dậy sớm như thế. Mẹ cô nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, day day thái dương.

“Dậy sớm như thế? Có hẹn à?”

“Có ạ.” Hạ Vi Vi nhìn gương, tùy ý trang điểm sơ qua, hàm hồ trả lời.

Nghe được lời của cô, mẹ lập tức hứng thú, còn giúp cô chải đầu: “Cùng ai thế? Mẹ có biết không?”

“Có đấy, chính là Tiểu Từ đó.”

“Tiểu Từ??”. Mẹ cô lục lọi lại kí ức nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra đó là ai.

“Ayda, chính là tiểu ca ca chuyển phát nhanh đó, lát nữa là có thể giao đến rồi.” Hạ Vi Vi buông hộp phấn má xuống, cầm điện thoại lên, có chút kích động nói: “Dừng chuyển phát nhanh lại, con còn nghĩ con không nhận được cơ.”

“Nhỏ nha đầu này.” Mẹ cô bỏ lược xuống, nhìn thoáng qua gương khuôn mặt mộc, nhịn không được liên tục thở dài.

Tay thì cầm điện thoại, còn ăn mặc luộm thuộm từ đầu tới chân, combo quần áo ngủ với dép lê, lôi thôi như thế mà có gan ra khỏi cửa. Mẹ cô nhịn không được lẩm bẩm, “Cũng không thay quần áo.”

“Ở ngay cửa tiểu khu thì thay làm gì, với một người có vẻ đẹp tự nhiên như con thì mẹ lo gì.” Nói rồi Hạ Vi Vi vội vã chạy ra ngoài, điện thoại cũng quên mang theo.

Cầm chuyển phát nhanh trở về nhà, đi đến lầu hai thì cô bị một dì cùng cái rương to chà bá chặn lại. Hạ Vi Vi tiến đến đặt gói hàng chuyển phát của mình đặt lên trên cái rương đó rồi tiện tay vác dùm dì đó luôn. Cô hít sâu một hơi rồi nâng lên, “Dì ơi, đi thôi. Để con giúp.”

“Ai nha, thật là cảm ơn tiểu cô nương đây quá..”

“Không cần khách khí, không cần khách khí.”

Nói chuyện một hồi cô mới biết đây là hàng xóm vừa mới chuyển đến mấy hôm trước. Mấy ngày này cô đều nằm liệt ở nhà. Lúc hàng xóm đến đưa trái cây cô còn chưa dậy, mẹ cô tặng quà cho hàng xóm cô vẫn chưa dậy. Hàng xóm cách nhau mấy bước chân nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp.

Tiễn dì hàng xóm đến cửa, vừa gõ một chút thì từ trong nhà chạy ra là một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Hắn nhanh chóng tiếp nhận cái rương đồ bự chảng từ tay Hạ Vi Vi, lại liên tục nói lời cám ơn. Dì hàng xóm muốn mời cô vào nhà ngồi nghỉ nhưng cô xua xua tay muốn đi. Tiểu ca ca đó không biết từ đâu cầm một chai nước nhét vào tay cô, rồi nói cám ơn.

Lúc cửa đóng lại, cô thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trên cửa, đột nhiên hối hận vì không nghe mẹ dặn nên trang điểm.

Trong bữa cơm tối cô cứ luôn hỏi mẹ về người hàng xóm mới, mẹ cô có chút khộng kiên nhẫn mà nói: “Tò mò như vậy, thế cuối tuần có tiệc tân gia con nhớ đi đấy.”

Hai.

Sau bữa trưa hôm sau mẹ bảo cô đi đổ rác, cằn nhằn một hồi cô mới chịu dịch mông lết đi. Một tay thì cầm túi rác, tay kia thì cứ bấm bấm, gõ gõ điện thoại. Bạn bè đang quét để giành mã giảm giá, có cũng quét nhưng nhân phẩm kém nên chả thể quét nổi một mã.

Vừa mới mở cửa, cô thấy đối diện có dán một tờ giấy chúc phúc nên cô mở Alipay ra quét, chưa kịp quét thì cảnh cửa đột nhiên mở. Hạ Hơi Hơi sợ tới mức suýt chút nữa thì rơi điện thoại. Còn vị ca ca đối diện cũng có hơi hơi sửng sốt, có chút không biết làm sao.

Tấm kim loại trên cánh cửa phản chiếu đầu tóc rồi bù xù như tổ quạ của cô khiến cô hối hận cực kì. Hôm nay so với hôm qua còn nhục mặt hơn. Vì cái gì mà mỗi lần cô đυ.ng mặt soái ca đều là cái dạng này. Cô lần này đã rút được kinh nghiệm xương máu.

Hạ Vi Vi khụ khụ, “Cái kia….Tôi chỉ định quét câu chúc phúc được dán ở cửa nhà của cậu một chút thôi.”

Mặc dù đang rất hoảng loạn, cô buông điện thoại xuống, len lén chụp tiểu ca ca trước mặt.

“Ừm, quét được cái này à?” Tiểu ca ca nói, đi đến phía trước xem. Hạ Vi Vi vẫn chưa tắt điện thoại, hiện trên màn hình là bức ảnh chụp lén hồi nãy. Không khí bắt đầu ngượng ngùng trở lại, vì sự xuất hiện của tấm ảnh này nên xung quanh gần như đóng băng.

Lần này vị tiểu ca ca mở lời trước. Hắn không chọc Hạ Vi Vi mà nghiêm túc nói, “Xem ra câu chúc phúc nhà tôi không được tốt lắm. Mấy hôm trước tôi có thử quét câu đối tôi viết, cô có muốn quét không?”

Cô gật gật đầu, chạy nhanh mở Alipay quét.

Nhưng việc cô không ngờ tới đó chính là tiểu ca ca không lấy ra câu đối mà là mà WeChat của hắn.

“Hả?”

“Cô thêm WeChat của tôi, tôi gửi cho cô sau.”

“Được.”

Cứ như thế cô mơ cũng không nghĩ mình sẽ có WeChat của tiểu ca ca này.

Về đến nhà thì WeChat hiện hơn chục thông báo. Đó là thông báo của tiểu ca ca gửi cho cô đủ loại câu chúc, có cả bản viết tay, câu đối dán ở cửa siêu thị, tên cửa hàng,…

Thật khiến cho cô xiêu lòng a~. Cô bĩu môi, cảm giác như mình đã suy nghĩ quá dư thừa. Vì thói quen nên cô vào vòng bạn bè của tiểu ca ca để xem, bài viết gần nhất là “Cô nàng khỏe mạnh dễ thương.” kèm với bức ảnh cái rương đồ to bự chảng hôm trước.

Hả? Chuyện gì đây? Cô không biết đó là lời khen hay sự xúc phạm nữa.

Không phải ngẫu nhiên, từ nhỏ Hạ Vi Vi đã được anh trai tập cho quét các câu chúc phúc. Đã sớm chụp được, cô chụp lại màn hình rồi đăng lên vòng bạn bè, không ngờ chỉ vài giây sau tiểu ca ca đã trả lời cô, “Là câu đối của tôi gửi cho cô à?”

“Đúng đấy.”

“Vậy cô mời tôi ăn cơm nha.”

“Là anh đang ép tôi à?”

“Đúng rồi. Cũng có thể nói là phạt vì cô đã chụp lén tôi.”

Chỉ ngắn ngủi vài câu mà má của Hạ Hơi Hơi đã ửng đỏ cả lên.

Ba.

Tuy rằng cô có cùng tiểu ca ca ăn cơm. Nhưng năm sau bọn họ không còn hẹn nhau nữa nên Hạ Vi Vi cũng dần dần quên. Tiểu ca ca cũng không có nhắc lại. Cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi qua, bạn bè của cô cũng không nhắc gì đến tiểu ca ca nữa.

Nhưng vì cơm hộp nên cô và tiểu ca ca lại gặp nhau.

Hôm nay Hạ Vi Vi bị giáo sư yêu cầu thay l*иg sắt cho chuột thí nghiệm nên cô cố gắng dậy sớm. Làm xong công việc được giao, cô dạo quanh vườn trường. Đừng nói đến người, một con mèo cũng không có. Dịp nghỉ thì có ai siêng đâu mà vác xác đến đây.

Mấy con mèo trong đại học đều tròn vo, bởi vì chúng đều chả lo thiếu ăn, thiểu ngủ. Mỗi ngày học sinh đến đều cho chúng nó ăn no, thậm chí còn phải xếp hàng để cho bọn nó ăn. Mèo sinh ra được trời ban cho cái khí chất cao quý, các bạn học đều bảo bọn mèo sướиɠ thật, cứ ngày ngày xuất hiện ở vi trí cố định liền được cho ăn.

Đi dạo một hồi thì mẹ của cô gọi điện đến, nói lát nữa mẹ cô sẽ đi họp nên cơm trưa cô phải tự chuẩn bị. Hạ Vi Vi vừa đi dạo đến nhà ăn nhưng hôm nay lại đóng cửa mất rồi. Cô quyết định vẫn là nên về nhà ăn cơm hộp.

Ngồi trên xe buýt Hạ Hơi Hơi chán nản lướt phần mềm gọi cơm. Cô phát hiện quán cơm gần nhà có dịch vụ giao hàng. Cô quyết định gọi gà rán vị rong biển, vừa hay mẹ không có nhà nên cô muốn xõa một chút. Theo cô, gà nhắm với bia là tuyệt nhất nên tiện thể cô gọi thêm hai lon bia nữa.

Cô đã ngồi xe buýt đến trường rồi về nhà hơn hàng trăm lần nên cô tự tin chọn thời điểm giao hàng. Nhưng ai biết rằng Hạ Vi Vi – người đã lâu không rời khỏi nhà và không cập nhật tin tức gì từ thành phố nên hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi các tuyến xe buýt vào tuần trước. Điểm dừng ban đầu của cô đã bị thay đổi. Hạ vi Vi vẫn đang đắc ý đeo tai nghe ngồi ở ghế dưới cùng của xe buýt. Đến trạm, loa thông báo: “Hoan nghênh bạn lại đi.” Cô mới bắt đầu hoảng loạn nhìn ra tòa nhà bên ngoài.

Cô bất đắc dĩ xuống xe, search bản đồ hướng dẫn trên Baidu, tìm kiếm phương tiện để đi về nhà. Tin xấu cứ nối gót đến, nếu cô muốn về nhà thì cần đi thêm một chuyến xe nữa nhưng chỉ còn năm phút nữa thì cơm hộp sẽ được giao đến.

Cô mở điện thoại ra tim quán gà rán đó, định lùi thời gian giao hàng lại nhưng cuối cùng ngón tay dừng lại ở trên tên của tiểu ca ca.

Cô nghĩ không bằng để hắn thay chính mình nhận hộp cơm đó. Trong lúc cô vẫn đang do dự, ngón tay cô đã nhấn phím gọi.

Điện thoại bắt đầu kết nối rồi truyền đến tín hiệu.

“Hôm này là ngày gì thế? Cô thế mà lại chủ động gọi cho tôi?”

“Ách… Kỳ thật có chuyện tôi muốn nhờ anh. Anh có đang ở nhà không?”

“Có, mà chuyện gì?”

“Tôi dùng phần mềm gọi cơm, nhưng bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, có thể…”

“Giúp cô nhận cơm đúng không? Được.”

Hạ Vi Vi nói còn chưa xong, tiểu ca ca liền đoán được ý đồ của cô, hơn nữa còn sảng khoái chấp nhận.

Hạ Vi Vi cúp điện thoại rồi ngồi đợi xe buýt. Chờ mãi, chờ mãi mà xe vẫn chưa đến. Nếu là ngày thường thì cô chẳng quan tâm, cô vốn là người sống chậm. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô nóng nảy cứ qua vài phút là lại mở điện thoại ra xem giờ. Màn hình điện thoại cứ hiện mãi một số chẳng thay đổi gì.

Rốt cuộc Hạ Vi Vi không kiên nhẫn nữa mà gọi xe về. Trên đường về nhà phải đợi thêm mấy cái đèn đỏ khiến cô càng nóng lòng hơn. Vất vả lắm mới về đến nhà, niềm vui của cô nhanh chóng bị thay thế bởi sự hồi hộp. Cô vội vã rồi chậm rãi, đôi chân bỗng nặng trĩu, chẳng chịu bước lên.

Cô di chuyển đến cửa nhà của tiểu ca ca với tốc độ của một con rùa. Chuông cửa reo lên, cửa được mở ra. Hắn nhìn thấy Hạ Vi Vi nên hình như có chút giật mình, tạp dề trên người còn chưa kịp tháo, hắn gãi gãi đầu nói, “Tôi cứ tưởng lát nữa cô mới đến.”

“Ách,… May là trên đường không kẹt xe nên đến.”

“Vào đi.”

Hắn rất tự nhiên mời cô vào nhà. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô đến nhà hắn nhưng đây là lần đầu tiên cô quang minh chính đại khám phá nhà tiểu ca ca.

Tiểu ca ca nói để hắn hâm lại đồ ăn cho cô và bảo cô ngồi đợi một lát. Cô ngồi ở bàn cơm nhìn vào phòng bếp thì thấy tủ chén được bày biện chỉnh tề với đủ loại lớn nhỏ vật dụng. Không chỉ có phòng bếp, Hạ Vi Vi còn nhìn trộm vào phòng ngủ của hắn. Căn phòng trang trí mộc mạc, không ngờ là còn có đàn guitar bên cạnh bàn làm việc.

“Anh còn biết đàn guitar sao?”. Theo bản năng tò mò khiến cô bại lộ việc nhìn trộm nhưng lời nói đã nói ra thì không thu về được.

May mắn là tiểu ca ca cũng không để ý, cười đáp cô: “Ừm, hồi đại học tôi có tự học để giải trí.”

“Woah, không ngờ anh lợi hại như vậy.”

“Đương nhiên.” Hắn hơi nhướng mày, tiếp tục nói, “Có cơ hội thì để tôi đàn cho cô nghe nha.”

Hạ Vi Vi gật đầu, sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc và ngượng ngùng. Cô tò mò nhìn tiểu ca ca ở trong bếp đi tới đi lui, “Hâm lại hộp cơm mất nhiều thời gian thế sao? Tôi đói quá…”

“Biết rồi, tiểu cô nương.” Đột nhiên xưng hô thân mật khiến cô đỏ cả mặt.

Hạ Hơi Hơi cúi đầu, không nói chuyện nữa. Một lát sau, tiểu ca ca mang gà rán và một đĩa salad để lên bàn.

“Hả? Bia của tôi đâu?”

“Tịch thu.”

“Gì? Vì cái gì?”

“Cô còn nhỏ không được uống mấy loại nước đó. Này, tôi có làm cho cô một đĩa salad rau dưa đấy, không biết có hợp khẩu vị của cô không.”

Cô dùng nĩa gắp một miếng dưa chuột đưa vào miệng. Mới cắn một miếng cô hơi sửng sốt. Từ nhỏ mỗi lần ăn dưa chuột thì Hạ Vi Vi đều dễ bị tiêu chảy, cho nên mỗi lần ăn đều sẽ tránh dưa chuột. Nhưng hắn đem dưa chuột nấu chín rồi mới trộn salad, tiểu xảo này rất hợp ý Hạ Hơi Hơi.

“Ừm, rất ngon. Cám ơn anh vì đã làm.”

“Nhớ kỹ rằng về sau ở trường học cũng không được uống đâu đấy.”

“Được rồi, biết rồi thúc thúc. Anh còn càm ràm nhiều hơn cả mẹ của tôi nữa.” Hạ Hơi Hơi cố ý nói ‘thúc thúc’ khiến tiểu ca ca mỉm cười.

Hắn gõ đầu cô, nghiêm túc nói, “Cô nên gọi tôi là học trưởng.”

“Học trưởng.”

“Đúng, cô là sinh viên khoa Sinh Học tại đại học X đúng không?”

“Anh làm sao mà biết?”

“Học kì tiếp theo giáo sư của cô có một dự án hợp tác với viện nghiên cứu của tôi. Tôi có thấy tên cô trong danh sách sinh viên.”

Sau khi nghe hắn nói, Hạ Hơi Hơi vô cùng ngạc nhiên. Thật không thể tin được, tiểu ca ca thế mà lại là đối tác của cô. Lại nghĩ đến viện nghiên cứu mà hắn nói, cô cắn một miếng gà, trong lòng thầm nghĩ, ông trời thật không công bằng, vì cái gì mà một người lại vừa có nhan sắc lại vừa tài giỏi như thế chứ.

Những lời nói tiếp theo của hắn làm cho Hạ Vi Vi sợ đến mức nĩa rớt cả xuống, “Lần sau mẹ của em không có nhà thì em có thể đến nhà anh ăn cơm. Lúc nào cũng được.”

“Hả?”

“Anh thích em, đồ ngốc.”

“Hả?”

“Anh nói, anh thích em.”

Tiểu ca ca lặp lại một lần nữa, Hạ Vi Vi mặt đỏ như quả cà chua. Cô kinh ngạc đến một lời cũng không nói. Qua hồi lâu, tiểu ca ca nhịn không được đành mở lời trước, “Anh dọa em rồi đúng không? Khụ, lần đầu nhìn thấy em anh đã có ấn tượng rất tốt rồi. Nếu em cảm thấy thế này nhanh quá thì chúng ta có thể từ từ.”

“Này, em đừng im lặng như thế nữa.”

Một lát sau, Hạ Vi Vi vẫn luôn cúi đầu, hơi hơi ngẩng lên rồi gật gật.

Bốn.

Sau khi yêu đương Hạ Vi Vi mới biết được là cô đã sớm bị mẹ đem đi bán. Ngày đó cô ngồi trên bàn cơm hỏi đông hỏi tây về người hàng xóm mẹ cô đã nhận ra rồi.

Mẹ của cô gặp mẹ tiểu ca ca ở tiệc tân gia. Hai người vừa gặp đã có cảm giác thân thiết đến lạ kì. Mẹ Hạ Vi Vi vừa cố ý vừa vô tình nói việc cô tò mò về hàng xóm mới đến. Mẹ của tiểu ca ca liền hiểu ngay.

Hai người mẹ liên minh với nhau, lên kế hoạch cho hai đứa nhỏ.

Cho nên mẹ của Hạ Vi Vi tiết lộ hết thói quen của cô, cuối cùng còn nói: “Nhà của tôi có một đứa trạch nữ nên rất cần một đứa trẻ năng động đến làm thân đấy.”

Mẹ của tiểu ca ca mỉm cười gật gật đầu.