Nói thật, Lục An An thật sự một chút cũng không sợ.
Cô nhìn Lục Duyên nói: "Hơn nữa sau khi chương trình này phát sóng, mọi người khẳng định cũng sẽ biết ."
Lục Duyên: "Có thể muộn một chút thì muộn một chút , không tốt sao?"
"Không có gì tốt hay không tốt cả." Lục An An nói: "Em không có việc gì mà ."
Cô nhìn Lục Duyên nói: "Sớm giải thích cùng fan một chút có được không ."
Cũng là một fans, Lục An An kỳ thực cũng hiểu được tâm tình của các fans hôm mộ, có đôi khi là bản thân cảm thấy ngại ngùng không muốn tỏ ra đáng thương, nhưng chính là fans muốn một lời giải thích, muốn có một đáp án.
Cho dù kết quả cuối cùng không nhất định như ý, nhưng có giải thích dù sao vẫn tốt hơn không có..
Lục Duyên cúi đầu nhìn cô, cười khẽ một tiếng: "Em thật sự nghĩ như vậy à?"
"Thật ạ, anh cùng fan giải thích một chút đi."
Lục Duyên suy nghĩ một chút: "Chờ đến ngày chương trình phát sóng, anh sẽ giải thích cho bọn họ."
"Dạ."
Lục An An nói: "Em không có chuyện gì cả, đó đều là sinh hoạt em đã trải qua, tốt hay không tốt, nhắc đến đều không quan hệ gì cả, không chừng về sau nhớ tới, còn rất cảm kích nữa đó ."
Lục Duyên nhìn bộ dạng coi như không có chuyện gì của cô, trong lòng càng đau lòng.
Nếu —— Đáng tiếc là không có nếu.
Anh đưa tay, xoa nhẹ đầu Lục An An: "Quay về đi ngủ đi."
Lục An An nháy mắt mấy cái: "Anh đừng khổ sở nha."
Lục Duyên cúi đầu cười: "Sẽ không đâu."
Lục An An vẫn nhìn chằm chằm anh.
Lục Duyên bật cười, vỗ vỗ đầu cô: "Quay về đi ngủ."
Anh ngừng lại nhìn Lục An An đi ra ngoài, còn không quên dặn dò một câu: "Không được đi lên lầu."
"..."
Vẻ mặt Lục An An đang cười nháy mắt cứng lại.
Cô yên lặng "A " một tiếng, tủi thân nói: "Em nói một tiếng chúc ngủ ngon thôi cũng không được thôi?"
Lục Duyên: "Em xem mấy giờ rồi?"
Lục An An: "..."
Đến cuối cùng, Lục Duyên vẫn là nhìn chằm chằm Lục An An đi về phòng.
Lục An An cũng không dám quá phận, cũng biết thời gian không thích hợp, đã là tối muộn rồi, cho dù không có máy quay bên cạnh thì cô cũng không dám làm càn.
Sau khi trở lại phòng, Lục An An ở trên wechat nhắn cho Thịnh Hành một tiếng "Ngủ ngon " cũng rửa mặt rồi đi ngủ.
Chẳng qua là trước khi ngủ, cô luôn một dự cảm không tốt.
Hôm nay Lý Băng thật sự rất quá đáng, mặc dù cũng có nhiều người trên chương trình quả thật nói năng không chút kiêng nể gì, nhưng có thể làm giống như Lí Băng , Lục An An vẫn là lần đầu tiên gặp.
Cô suy nghĩ một chút, nhắn hỏi hạ Đường Nghi —— thân phận của Lý Băng.
Dựa theo lời mà Đường Nghi nói thì Lí Băng có người phía sau chống lưng, hơn nữa xem ra những tất cả những gì mà fans thấy đều là sau khi được trải qua cắt nối biên tập lại, không phải là đem mọi thứ của mình phơi bày ra.
Lục An An nghe Đường Nghi nói như vậy, xem như đã biết.
Lí Băng chính là không biết sợ.
...
*
Hôm sau là ngày cuối cùng ghi hình cho tập này.
Ngày hôm nay sẽ không có nhiệm vụ, mọi người có thể cùng nhau đi thăm quan ngắm cảnh, so với một ngày thi đấu hôm qua mà nói còn rất thoải mái .
Cả một ngày tâm trạng của Lục An An đều rất tốt , dù sao cũng có Lục Duyên cùng Thịnh Hành ở đây, cô sao có thể không vui được chưa.
Hơn nữa cũng không biết là vì sao, buổi ghi hình hôm nay Lí Băng lại không đến nói những lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Kể ra mà nói hôm nay còn rất vui vẻ .
Buổi chiều, mọi người liền tập hợp lại cùng nhau, chuẩn bị để tối nay biểu diễn cho những người dân địa phương ở đây xem.
Mọi người đều có sắp xếp tiết mục cho mình, của Lục An An là một bài hát.
Thịnh Hành cùng Lục Duyên cũng như vậy, Lí Băng sẽ là MC, tuy rằng EQ của cô ta không cao, nhưng cô ta dù sao vẫn là một MC.
Còn có bốn tập ghi hình nữa, nên mọi người cũng không đến mức xé rách mặt mũi của nhau gây ảnh hưởng đến chương trình.
Mọi người vẫn cần phải hợp tác với nhau .
Lúc chuẩn bị, mọi người đều bận đến cuống hết cả tay chân lên.
Trần Nhuyễn lôi kéo Lục An An nói chuyện: "An An, chị có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên chị và chồng chị cùng nhau biểu diễn."
Lục An An an ủi cô: "Chị không cần lo lắng, khẳng định không có vấn đề gì."
Trần Nhuyễn: "Nhỡ đâu biểu diễn không tốt thì làm sao bây giờ?"
Lục An An lắc đầu: "Sẽ không đâu ạ ."
Cô cười nói: "Cho dù là không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, cùng dốc hết sức mình, mọi người nhất định sẽ vô cùng yêu thích ."
Trần Nhuyễn thở dài: "Chủ yếu là chị hát hay bị lệch tông"
"..." Lục An An bật cười: " Thầy Hoắc không dạy cho chị à?"
Trần Nhuyễn buông tay: " Có dạy, nhưng là chị vẫn hát lệch."
Vấn đề này, Lục An An thật sự cũng không giải quyết được.
Một lúc sau Hoắc Chính tới, Lục An An liền chạy tới bên canh Thịnh Hành.
Thịnh Hành nhìn cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa, hôm nay ăn mặc nhìn vừa trẻ trung năng động lại vừa đáng yêu, cô mặc cái quần yếm kết hợp với một chiếc áo khoác len, nhìn vào giống như trẻ vị thành niên vậy.
Bỗng dưng, Thịnh Hành nghĩ đến phía trước đó Du Nguyên từng hỏi anh một câu, anh rời mắt qua chỗ khác hắng giọng nói: "Sao em lại ra đây?"
"... Em đến giúp thầy ạ."
Lục An An nháy mắt mấy cái nói: "Chẳng lẽ là thầy Thịnh không chào đón em tới sao?"
Thịnh Hành bất đắc dĩ cười: "Em nói xem thầy Thịnh có chào đón hay không?"
Lục An An tự kỷ nói: "Chắc là có đi..."
Lời này nói thật ra cô cũng không có chút lo lắng.
Thịnh Hành vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: "Hoan nghênh em tới."
Fans nhỏ của anh tới, sao anh có thể không hoan nghênh được.
Nghe anh nói vậy, Lục An An vui vẻ .
"Em đến đây giúp anh ạ, anh đang diễn tập sao?"
Thịnh Hành gật đầu: "Em muốn nghe một chút không?"
"Có thể chứ ạ?"
Thịnh Hành trầm tư một lát, đùa vời cô: "Hay đợi buổi tối rồi nghe nhé?"
Lục An An: "..."
Cô bĩu môi, nhưng là cũng không tức giận: "Buổi tối nghe vậy, em rất chờ mong màn biểu diễn của thầy Thịnh."
Nói xong, cô không nhin được tò mò: "Anh hát bài gì vậy ạ?"
Thịnh Hành nhìn bộ dạng tò mò của cô, nở nụ cười: "Chút nữa em sẽ biết."
"..." Cho nên đến cuối cùng, vẫn là không nói cho cô biết.
Thịnh Hành nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, bất giác cong môi.
"Em muốn nghe bài gì?"
Lục An An thốt lên: "Hái ánh trăng ạ."
Hái ánh trăng là một bài hát Thịnh Hành đã hát lúc anh mới xuất đạo, đã rất nhiều năm anh không hát lại bài nay.
Nếu không phải hiện tại Lục An An nhắc đến, Thịnh Hành suýt chút đã quên mình bản thân đã từng hát qua bài này.
Anh giật mình, nhìn chằm chằm Lục An An một chút: "Bài hát này đã ra lâu rồi mà em cũng tưng nghe sao?"
Lục An An sửng sốt, căng thẳng một chút, vội vàng nói: "Dạ, em có nghe ở trên mạng ."
Cô không dám bại lộ bản thân, cũng may Thịnh Hành cũng không tò mò, gật gật đầu: "Sao đột nhiên em muốn nghe bài hát này?"
Lục An An: "Không biết nữa ạ, em chỉ là đột nhiên muốn nghe thôi."
Thịnh Hành vừa định nói gì đó, Bạch Thiệu Vân ở một bên đi ngang qua hỏi: "An An em ở đây làm gì vậy?"
Lục An An: "Em hỏi thầy Thịnh hát bài gì ạ?"
Bạch Thiệu Vân: "Chính là bài..." Anh nói ra tên của một bài hát.
Lục An An "A" một tiếng, gật gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Tên bài hát Bạch Thiệu Vân nói ra không phải là bài Hái ánh trăng mà vừa rồi cô nói đến.
"Làm sao vậy?" Bạch Thiệu Vân nhìn cô.
Lục An An lắc đầu: "Không có việc gì ạ, em cũng đã biết trước rồi ạ."
Lục An An không ở lại chỗ này lâu, cô chạy tới chỗ Lục Duyên bên kia.
Cô cứ chạy tới chạy lui, đến sau khi ăn cơm xong, mọi người cũng chính thức bắt đầu màn biểu diễn của mình.
Đến đều xem đều là những người già, bọn họ được tổ chương trình đích thân mời tới, lúc bọn họ xem mỗi người biểu diễn, trên mặt đều là nụ cười hiền lành, đều là một bộ dạng hiền lành hoà ái..
Lúc nhìn đến mấy nữ nghệ sĩ các cô còn không quên dặn dò bọn họ phải ăn nhiều cơm một chút, quá gầy rồi.
Mấy người Lục An An dịu dàng đồng ý : "vâng ạ, bọn cháu nhất định sẽ ăn nhiều hơn ạ ."
Sau khi mọi người ổn định vị trí xong, biểu diễn tối nay cũng chính thức bắt đầu.
Tuy rằng chỉ là biểu diễn ở trong thôn nhỏ nhưng mọi người đều muốn thể hiện ra một màn biểu diễn hoàn mỹ nhất của của mình, cho mọi người xem màn biểu diễn tốt nhất.
Lúc Lục An An đã biểu diễn xong, cô đều đứng ở bên dưới, thỉng thoảng sẽ giúp đỡ những người già cần đưa cái này cái kia cho họ, thái độ rất là nhiệt tình.
Đến lúc Thịnh Hành lên sân khấu, Lục An An không nhịn được hét lên: "Thầy Thịnh cố lên!"
Nhân viên quay phim nhìn cô, trêu đùa hỏi: "An An em thích thầy Thịnh như vậy à?"
Lục An An cười: "Thích ạ, thầy Thịnh hát rất hay, chẳng lẽ anh không thích sao?"
Nhân viên quay phim: "... Thích chứ, thầy Thịnh thực sự hát rất hay."
Nghe vậy, Lục An An cười cười.
Cô nhìn đàn ông đang đứng trên sân khấu cách đó không xa, dù chỉ là một sân khấu đơn giản, nhưng anh vẫn như trước là người toả ánh long nhất.
Mỗi một hành động của anh đều hấp dẫn sự chú ý của cô.
Ánh mắt Lục An An lấp lánh nhìn, sau khi Thịnh Hành điều chỉnh tốt vị trí, lơ đãng nhìn qua cô bên này.
Hai người bọn họ cách dòng người, bốn mắt nhìn nhau.
Lục An An không tiếng động nói câu: thầy Thịnh cố lên.
Thịnh Hành cười mỉm.
Hành động tương tác qua lại này của hai người này, nhân viên quay phim không chú ý đến, nhưng Hạ Uyển Nhiên lại thấy được.
Cô nhìn Thịnh Hành một chút, lại nhìn Lục An An một lúc, sau đó thu lại ánh mắt, đem suy nghĩ toàn bộ chặn lại dưới đáy mắt.
Thịnh Hành hát rất hay, kể cả khi là không có các thiết bị âm thanh đầy đủ, thì giọng hát của anh vẫn trước sau như một.
Kỳ thực Lục An An thích nhất là khi anh hát chay.
Giọng của anh khá trầm, là điển hình của giọng nam trầm, lúc anh hát lại càng thêm trầm thấp quyến rũ, làm cho người nghe không nhịn được vì anh mà rung động.
Bất là là nghe bào nhiêu lần, đều vẫn làm cho lỗ tai của Lục An An có cảm giác như mang thai vậy.
Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, "Người xem " dưới sân khấu đều vỗ tay khen ngợi.
"Hát hay lắm."
"Thấy Thịnh." Nhân viên công tác hô lên: "Hát thêm một bài nữa đi ạ."
Thịnh Hành cười: "Được, bài hát tiếp theo này là tôi tặng cho một người, cũng là tặng cho tất cả mọi người, mong mọi người sẽ thích. dưới ánh trăng đêm nay, cũng hy vong có thể lưu lại cho mọi người những ký ức tốt đẹp."
Sau khi nói xong, Thịnh Hành còn cố ý nhìn Lục An An.
Cô ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy được lời bài hát quen thuộc.
Là bài —— Hái ánh trăng.
Đôi mắt cô run lên, nhìn người đàn ông cách đó không xa.
Lục An An đột nhiên có loại ảo giác, giống như cô quay trở lại ngày ấy, cách màn hình lớn nhìn dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của anh hát bài hát này.
Mỗi một chư mỗi một câu, đều như khắc sâu vào trong trái tim của cô, làm cho cảm xúc của cô phập phồng dao động.
Sau khi bài hày này kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay.
Hốc mắt Lục An An hơi ươn ướt, cũng cùng với mọi người vỗ tay.
Cô biết người được anh tặng cho bài hát này chính là cô.
Trong lúc cô đang không chú ý, Thịnh Hành cúi đầu rồi đi xuống sân khấu.
"Cám ơn mọi người."
Tiết mục tiếp theo là của vợ chồng Trần Nhuyễn cùng Hoắc Chính biểu diễn, Trần Nhuyễn hát đúng thật là bị lệch tông, nhưng đồng thời cũng làm cho buổi biểu diễ tối nay có thêm không ít tiếng cười, mọi người đều xem rất vui vẻ hớn hở.
Cuối cùng, là màn biểu diễn của Lục An An và Lục Duyên.
Kỳ thực hai anh bọn bọn họ chưa từng hát cùng nhau, cho nên lúc này đây ai nấy đều rất chờ mong.
Lục Trần Nhuyễn cúi xuống đi xuống sân khấu, bất đắc dĩ nói: "An An, dựa cả vào em đấy ."
Lục An An bật cười: "Dạ, em sẽ cố gắng."
Trần Nhuyễn: "Chị tin em."
"..."
Lục An An và Lục Duyên cùng nhau tiến lên sân khấu, Ly Băng cùng Hạ Uyển Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn.
Còn về Thịnh Hành, đương nhiên anh cũng đang đứng ở dưới sân khấu.
Anh ngược mắt nhìn cô gái nhỏ trên sân khấu, chỉ cảm thấy đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy cô ở trên sân khấu, lúc này đây cũng giống như lúc biểu diễn trước đây, nhưng cô đã có sự thay đổi.
Cô càng trở nên đẹp, cũng càng làm cho người ta phải chú ý đến.
Anh đang nhìn, Trần Nhuyễn ở bên cạnh đột nhiên nói: "An An cảm giác càng ngày càng xinh đẹp."
Hoắc Chính: "Đúng vậy."
Trần Nhuyễn nói: "Cũng không biết sau này ai sẽ là người ở bên cạnh An An?."
Hoắc Chính: "Em ấy còn nhỏ mà."
"... Đúng vậy."Thịnh Hành nghe hai người nói chuyện, dưới đáy lòng cảm khái một tiếng.
Quả thật còn rất nhỏ..
Lục An An cùng Lục Duyên hát cùng nhau nghe rất hay.
Con đường phát triển của Lục Duyên cùng Thịnh Hành không quá giống nhau, nhưng là không sai biệt lắm, nhưng con đường ca hát của hai người khác nhau, Lục Duyên chính là dịu dàng ôn như một chút, tuy rằng Thịnh Hành cũng không kém, nhưng trên con đường ca hát của hai người, vẫn là có chút khác nhau.
Hai người phối hợp rất ăn ý, sau khi kết thúc bài hát, ngay cả đạo diễn cũng hô lên: "An An, thầy Lục, hát bài nữa đi!"
Hai người cũng đồng ý hát thêm một bài nữa.
Một đêm này, mọi người đều vô cùng vui vẻ.
Toàn bộ đèn trong thôn cũng luôn sáng, đến tận đêm khuya, không khí náo nhiệt này mới dần tản đi, khôi phục lại sự yên tĩnh cửa ngày thường.
Đêm nay tuy không coi là vô cùng oanh oanh liệt liệt nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là một buổi tối đáng giá trong ký ức. Sau này có thể lấy ra để kể lại.