Khuôn mặt Lý Băng trắng bệch.
Cô nhìn đống củi Lục An An đã bổ ở bên cạnh, lại liếc nhìn của mình,
"Cô ... đã biết làm từ trước rồi sao?"
Lục An An gật đầu: "Biết."
Lí Băng nói: "Vậy còn nói công bằng cái gì chứ, cô biết làm mà còn muốn cùng thi đấu với tôi sao?"
Lục An An nhìn cô: "Không phải là đấu với một mình cô mà đấu với hai người nhóm cô."
Cô nói: "Trước đó cô cũng không hỏi tôi là tôi có biết làm hay không mà?"
Lí Băng sắc mặt cứng đờ.
Hạ Uyển Nhiên nhìn Lục An An, ôn nhu nói: "An An, chủ yếu là trận đấu này bản chất đã không công bằng rồi."
"Đúng vậy." Lục An An mỉm cười: "Tôi một người đấu với hai người, đương nhiên là không công bằng rồi."
Hạ Uyển Nhiên ngẩn ra, hoàn toàn không đoán trước là Lục An An sẽ như vậy nói thẳng ra như vậy.
Sắc mặt cô cương lại, á khẩu không trả lời được.
Lục An An nói: " Tôi biết làm thì đó cũng là do cuộc sống mà tôi đã trải qua, là kinh nghiệm sống của tôi, người người không hỏi rõ được đồng ý cùng tôi đánh cược, chuyện này có thể trách tôi sao?"
Cô mỉm cười nói: "Đây là chương trình quay xong mới chiếu, tuy rằng đoạn này không nhất định sẽ được cắt nối để phát sóng, nhưng vẫn hy vọng là cô Lý và Cô Hạ sẽ không trốn trách nhiệm, làm theo nhưng gì chúng ta đã đánh cược."
Nói xong, Lục An An nhìn về phía đạo diễn: "Đạo diễn, nhiệm vụ thi đấu của bốn nhóm lúc nào thì bắt đầu ạ?"
Đạo diễn bị cô làm cho kinh ngạc. Ông không nghĩ tới là Lục An An dám đắc tội với Lí Băng cùng Hạ Uyển Nhiên, tuy rằng hành vi của hai người bọn họ xác thực có không tốt, cũng có chút quá đáng.
Nhưng mọi người ở đây đều là nhân tinh, du sao là quay một chương trình thôi, ai cũng muốn biểu diễn ra nhưng mặt tốt nhất của mình, cho nên không mấy ai muốn để lộ ra cái gì không tốt, dù là có, mọi người cũng sẽ nhịn xuống.
Lí Băng cũng là bắt được điểm này, mới dám không kiêng nể gì như vậy.
Cô ta có người chống lưng, đến cuối cùng chỉ cần tạo áp lực cho tổ chương trình bọn họ, đem những cảnh biểu hiển không tốt trong lúc quay cắt đi, cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng hiện tại xem ra, Lục An An đã thật sự tức giận rồi.
Đạo diễn vội vàng nói: "Bây giờ liền bắt đầu luôn đi, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần ạ."
Đạo diễn cười tủm tỉm nhìn Lí Băng cùng Hạ Uyển Nhiên: "Đến đến, tôi đến hỗ trợ cho nhóm cô, bốn nhóm thi đấu chính thức bắt đầu."
Đến cuối cùng, Lục An An không lên sân khấu, chỉ để cho Lục Duyên cùng Thịnh Hành ở trước máy quay bổ củi cùng nhau.
Hình ảnh còn có chút buồn cười, hai người cùng nhau chẻ củi, quả thực làm cho mọi người đều không nhịn được cười.
Rõ ràng là đối thủ của nhau, vậy mà lại có một ngày hai người đúng cùng một chỗ cùng nhau bổ củi.
Quả thực làm cho người ta khó thể tin nổi.
Nhân viên công tác cùng đạo diễn thảo luận,
"Cảnh lúc nãy có thể biên tập chiếu ra ngoài không?"
Đạo diễn gật đầu: "Biên tập lại một đoạn video ngắn đi, trên mạng có phải đã có tin tức rò rỉ ra rồi phải không?"
"Đúng là có ."
Nhân viên công tác nói: "Đã có người nói là thầy Thịnh tới tham gia chương trình của chúng ra, trên mạng cũng có không ít video clip bị lộ ra ngoài."
Nghe vậy, đạo diễn lập tức nói: "Bắt lấy cơ hội, chút nữa liền đem đoạn này cắt ra, đăng lên Weibo vừa khéo làm tăng độ hot cho chương trình."
Nhân viên công tác: "Bọn tôi hiểu rồi."
Đạo diễn nhìn Lục Duyên cùng Thịnh Hành, trong ánh mắt tràn đầy cười.
Có lời quá đi.
Để hai người này đứng cạnh nhau, đảm bảo thu hút được các khán giả xem.
*
Sau khi nhiệm vụ bổ củi kết thức, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ thứ ba..
Hái ớt kỳ thực không khó, nhưng đứng dưới ánh mặt trời hái ớt cũng rất khó chịu .
Lục An An cùng Lục Duyên đứng ở cùng nhau.
Lục Duyên gõ gõ đầu cô: "Sao lúc nãy em lại đột nhiên nổi giận vậy?"
Lục An An mím môi: "Anh không phải là nói với em là em có thể tuỳ hứng một chút sao?"
Nghe vậy, Lục Duyên cười: "Không phải lúc trước em vẫn luôn chịu đựng sao?"
Lục An An chớp mắt: "Đó là bởi vì em không muốn gây phiền phức cho anh."
Chỉ một mình cô bị mắng cũng không sao, nhưng cô không muốn Lục Duyên cũng bị mắng.
Chỉ là vừa mới lúc nãy, quả thực cô không nhịn được.
Lục An An nhìn hai người kia kháng cự không muốn làm, còn nhìn thấy Lí Băng đá vào đống cúi ở bên canh, cô liền nhịn không được. Cô đột nhiên nhớ đến đoạn thời gian mà nguyên An An phải trải qua, ở đó không ấm áp như phía nam, mùa đông ở đó thật sự vô cùng lạnh lẽo.
Củi gỗ không chỉ có thể nhóm lửa nấu cơm, còn có thể làm ra than, dùng để sưởi ấm, làm ấm tay ấm chân.
Ở một địa phương nơi hẻo lánh, lạc hậu như vậy căn bản là không có mấy thứ như túi sưởi, túi chườn nóng,... Cho dù là có, mấy người đó cũng sẽ không bỏ tiền ra mua, đến cả người trong nhà bọn họ khả năng cũng không bỏ ra được, bởi vì tốn điện.
Ở nông thôn có nhiều nơi tiền điện còn rất cao.
Trong ký ức của Lục An An, cô mờ hồ có thể nhớ được, lúc cô gái nhỏ sinh sống tại thôn nhỏ trên núi, buổi tối không đến 8 giờ không được phép bật đèn. Luôn cảm thấy mình phải tiết kiệm một chút.
Lúc đến mùa đông, cô gái nhỏ ấy không có gì để sưởi ấm, trên ngưởi chỉ có một cái chăn mỏng, cuộn mình nằm run rẩy ở trong góc, lạnh đến mặt mũi đều tím tái.
Lục An An cũng không biết vì sao, cô lại có ấn tượng sâu sắc đến như vậy.
Rõ ràng đó là những gì "An An trước đây" đã từng trải qua, là ký ức của cô ấy, nhưng mà lúc này toàn bộ biến thành ký ức của cô, mỗi khi cô chạm tới những thứ đó, ký ức phủ đầy bủi trong ký ức sẽ xuất hiện, cô sẽ luyến tiếc không nỡ.
Rõ ràng đó là nguyên bản An An , mà lúc này lại toàn bộ đều biến thành bản thân , nhưng nàng biết, nàng đυ.ng tới vài thứ kia thời điểm, phủ đầy bụi ký ức liền sẽ xuất hiện, nàng sẽ luyến tiếc.
Cô sẽ cảm thấy cố chịu.
Sẽ nhớ đến Lục An An lúc đó.
Sẽ nhớ đến cô còn nhỏ như vậy nhưng lại phải một mình bổ cúi, nấu cơm, nấu nước, còn phải đi ra ngoài đồng làm việc, liền cảm thấy thật khó chịu
Nghĩ đến những chuyện này cô lại muốn làm nhiều thêm một chút.
So sánh mà nói, nhưng người già còn lại trong thôn này, cũng có chút giống như vậy .
Bọn họ tuổi già sức khoẻ không tốt, hoạt động không tiện, nhưng lại có rất nhiều chuyện họ không thể làm, nếu như đã có thể giúp bọn họ, vì sao không cố gắng làm nhiều một chút.
Lục An An cũng không phải là người lương thiện, cũng phải phải là một người nhiệt tình.
Nhưng cô chính là muốn cố gằng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình, muốn lúc ở đây có thể giúp được bọn họ cái gì thì sẽ làm nhiều hơn một chút.
...
Lí Băng có thể không hiểu những cái đó, nhưng không hiểu cũng cần phải có sự tôn trọng.
Cô có thể nhịn Lý Băng nhằm vào bản thân cô, nhưng cô không thể nhẫn nhin cô ta chà đạp nhưng thứ mọi người ở đây quý trọng.
Đối với bọn họ mà nói, mấy thứ đó căn bản không đáng để nhắc đến, nhưng đối với nhưng người ở đây mà nói, những củi gỗ này đều rất quan trọng, cần thiết với bọn họ.
Lục Duyên cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa nhìn cô: "Cho dù em có quá đáng hơn nữa cũng không tính là gây phiền toái cho anh."
Lục An An ánh mắt sáng lên: "Thật vậy sao?"
"Đừng sợ."
Lục Duyên nói: "Em muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần thiết phải nhẫn nhịn chịu đựng"
"Vâng ạ."
Lục Duyên cúi xuống, đột nhiên có chút chua xót
Cổ họng anh khô khốc, há miệng thở dốc một lúc lâu mới hỏi: "Trước kia... em cũng phải làm như vậy sao?"
Lục An An biết Lục Duyên muốn nói đến chuyện gì.
Cô biết Lục Duyên là thật ra cũng muốn biết về nhưng gì em gái anh đã trải qua, cô gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Anh trai, đều đã trôi qua rồi."
Lục Duyên: "Kể cho anh trai nghe một chút được không?"
Lục An An: "Anh không tự trách thì em liền nói cho anh nghe."
Lục Duyên chua xót cười: "Được, em nói đi."
Lục An An suy nghĩ một chút: "Đó đều là những công việc em làm hằng ngày."
Lời nói vừa dứt, xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Lục Duyên hít sâu một hơi, cắn chặt răng nói: "Đều là lỗi của anh."
"Không phải."
Lục An An ngửa đầu nhìn anh: "Anh không có lỗi gì cả, đó là cuộc sống em trải qua thôi."
Cô thấy cảm xúc của Lục Duyên không đúng, đột nhiên duỗi tay tới.
"Anh trao."
Lục An An ôm lấy Lục Duyên: "Em thật sự không có trách anh, kỳ thực hiện tại nghĩ lại, những trải nghiệm này cũng rất thú vị, bởi vì có trải qua nhưng chuyện đó, nên lúc này em mới có thể thắng được Lý Băng nha."
Hai người đều đã tắt mic nên mọi người cũng không biết bên này đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhìn thấy hai em bọn họ đang ôm nhau đứng bên đó..
Bạch Thiệu Tân nhìn nhìn, tò mò lên tiếng hỏi: "An An, các em làm sao vậy?"
"Không có việc gì ạ." Lục An An buông Lục Duyên, trả lời một tiếng: "Đã nói đến một vài chuyện không vui thôi ạ."
Bạch Thiệu Vân: "Vậy sao?"
"Dạ."
Thịnh Hành nhìn hai người, nhưng là không lên tiếng hỏi gì cả.
*
Một lát sau, Lục Duyên cũng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình.
Tất cả mọi người đã hái ớt được hai tiếng, không quá khó, nhưng cũng không hái được nhiều.
Đến cuối cùng, mỗi nhóm tập trung lại đem công sức mà họ đã hái được mang đi cân, của nhóm nhòm nặng nhất sẽ chiến thắng. Cuối cùng thắng lợi thất nhiên là nhóm của Lục An An.
Dù sao... cũng có thêm Thịnh Hành hỗ trợ.
Song sau khi biết có thể bán lấy tiền, mọi người đều muốn hái thêm nhiều một chút.
Mấy người đều hô lên nói: "Đạo diễn, chúng ta vẫn còn thời gian, nếu không ở lại hái thêm một lúc?"
Đạo diễn cười: "Mọi người không mệt sao?"
Trần Nhuyễn lắc đầu: "Đây là làm công ích mà, nào có chuyện mệt hay không, nhìn bọn họ vui vẻ, chúng ta cũng thấy cao hứng."
Đạo diễn gật gật đầu: "Vậy mọi lại hái thêm nửa giờ đi, các bọn còn phải về nhà nấu cơm đấy."
Mọi người: "..."
Câu cuối cùng này, có thể đừng nói ra được không.
Nửa giờ đã trôi qua, mọi người đều quay về nhà nấu cơm.
Một ngày qua đi, trừ bỏ một ít ngắm phong cảnh ở ngoài, trên cơ bản đều là phải làm nhiệm vụ.
Nhưng cố tình, những chuyện hôm nay bọn họ rất thú vị.
Nhiệm vụ là những việc trước đây mà bọn họ chưa từng tiếp xúc qua, mọi người cảm thấy rất có ý nghĩa.
Sau khi trở về, bọn họ ai về nhà người đấy nấu cơm.
Tổ chương trình lần lần còn có chút lương tâm, cung cấp cho các nhóm đồ ăn đều giống nhau.
Lục An An vừa định đi vào phòng bếp hỗ trợ, liền bị Lục Duyên cùng Thịnh Hành đuổi ra.
"Em đi ra ngoài đi."
"Bọn anh cùng nhau làm là được rồi."
Lục An An nhìn không hiểu sao người lại hài hoà như vậy, sờ sờ cái mũi: "Thực sự không cần em hỗ trợ sao?"
"Không cần." Lục Duyên nhìn cô: "Em đi nghỉ ngơi đi, lát nữa nấu xong sẽ gọi em"
"Em ở trong này xem được không." Cô có chút lo lắng.
Nếu không nhìn xem, nhỡ hai người bọn họ đánh nhau thì làm sao.
Tuy rằng khả năng xảy ra chuyện này không cao, nhưng là vạn nhất đâu.
Lục An An cũng coi như là hiểu biết hai người này.
Lục Duyên nhìn cô: "Tùy em."
Thịnh Hành cong môi: "Em muốn ăn gì?"
Lục An An nhón chân nhìn: "Sườn cùng cá kho tàu đều muốn ăn ạ, còn muốn ăn thịt nướng nữa."
Thịnh Hành định đáp ứng, Lục Duyên liền nói: "Em ăn hết được sao?"
Lục An An hợp tình hợp lý nói: "Không phải là còn có anh cùng thầy Thịnh nữa sao?"
Lục Duyên liếc mắt nhìn, rất là tức giận. "Đi nhanh đi."
"Nhưng là —— "
"Không có nhưng là gì gết."
Lục Duyên trừng mắt nhìn cô: "Em đi nghỉ ngơi đi."
Thịnh Hành nở nụ cười cũng nói: "An An, em đi nghỉ ngơi đi."
Lục An An lưu luyến không rời nhìn hai người, cho Lục Duyên một ánh mắt xong mới rời khỏi nhà bếp.
Lục An An vừa đi, trong phòng bếp bầu không khí nháy mắt thay đổi.
Nhân viên quay phim đứng ở cảm giác được rõ ràng không khí giữa hai người này nháy mắt trở nên căng thẳng.
Một chút cũng đều không thấy được cảm giác ấm áp vừa rồi.
Nhân viên quay phim không thể không đồng ý với mấy lời đồn đại trên mạng.
Chuyện... Thật đúng là đối thủ mà.
*
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Lục An An đi loanh quanh một vòng ở bên ngoài, cuối cùng mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô suy nghĩ một chút sau đó lôi điện thoại ra chơi.
Cô đi phản kích antifan cho Lục Duyên và Thịnh Hành xong, Lục An An gửi tin nhắn cho Lâm Nhược Tinh.
Lục An An: [ Chị Nhược Tinh! ! Chị ăn cơm chưa? ]
Lâm Nhược Tinh lúc này đang cùng bạn bè ăn cơm, lúc nhìn thấy tin nhắn của cô, lập tức trả lời lại: [ Chị đang ăn đây, còn em ăn chưa? ]
Lục An An: [ Anh của em đang nấu cơm, em đang ngồi chơi. ]
Lâm Nhược Tinh: [ Tối nay em ăn gì? ]
Lục An An: [ Phải xem anh ấy nấu món gì ạ. ]
Lâm Nhược Tinh: [ Hôm này ghi hình vui không? ]
Lục An An: [ Rất vui ạ, đúng rồi em nói chị nghe... Em vừa biết được một tin tức là chút nữa chương sẽ đăng một video nhỏ lên Weibo, chị Nhược Tinh nhớ xem nha.]
Lâm Nhược Tinh: [ Được. ]
Hai người trò chuyện một chút, Lục An An cũng không quấy rầy Lâm Nhược Tinh ăn cơm nữa.
Cô đang định thoát khỏi wechat, Úc Trúc liền gửi tin nhắn đến
Úc Trúc: [ An An, em có đang bận không? ]
Lục An An: [ Em đang quay chương trình ạ. Có chuyện gì vậy chị?. ]
Úc Trúc: [ Không có chuyện gì, chỉ là nói cho em có một tin tức tốt, một tháng này doanh thu bán hàng của chúng ra tất tốt!! Rất nhiều người thích thiết kế của em!]
Lục An An: [! ! ! Thật vậy ạ! ]
Úc Trúc: [ Đương nhiên là thật rồi! Chúng ta có thể thử bắt đầu cho trang phục mùa xuân.]
Lục An An: [ Dạ! Em biết rồi, chờ em quay xong chương trình về nhà, em liền bắt đầu làm. Lần này ra ngoài quay chương trình, em có không ít linh cảm.]
Úc Trúc: [ Được! Vậy em cứ quay chương trình cho tốt đi, nhớ chú ý sức khoẻ. ]
...
Lúc Lục An An cầm điện thoại từ trong phòng đi ra, trên mặt đều là ý cười.
Thịnh Hành vừa đúng bưng thức ăn ra, nhìn thấy liền hỏi: "Vui vẻ như vậy à?"
Lục An An đưa tay nhận thấy đĩa thức ăn: "Có thầy Thịnh và anh trai em nấu cơm cho, đương nhiên vui vẻ rồi ."
Cô nhìn máy quay phim hỏi: "Món này là của anh hay là anh trai em nấu vậy ?"
"Tôi làm."
Lục An An cười, vội vàng giới thiệu nói: "Đến, Fans của thầy Thịnh mau tới đây xem nè, đây chính là đồ ăn thầy Thịnh làm, có phải là mọi người rất muốn ăn không?"
Cô nói: "Để tôi giúp mọi người ăn nha."
Thịnh Hành: "..."
Nhân viên quay phim thấy thế cười: "An An em không sợ bị fans đuổi gϊếŧ sao?"
Lục An An cười, làm da vẻ bộ dạng vô tội nói: "Không sợ ạ, Thầy Thịnh nhất định sẽ bảo vệ em."
Thịnh Hành cong môi nhìn cô: "Ừm, đừng sợ. Thầy Thịnh bảo vệ em."