Edit: Linh Lăng
Ở hiện trường, những tiếng thét, tiếng kêu, tiếng gào đều đồng thời vang lên, các phóng viên chụp ảnh liên tục không ngừng nghỉ. Bầu không khí vô cùng rộn ràng, náo nhiệt.Tất cả mọi người đều muốn nhìn những cử chỉ nhỏ nhất của hai phe này.
Lần này chỉ cần xuất hiện một chút sai sót, cho dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến tất cả mọi người đem ra phân tích kĩ càng.
Trước khi Lục Duyên thay đổi sắc mặt, Lục An An đã nhanh trí hô lên: "Anh trai."
Lục Duyên hoàn hồn thu liễm ánh mắt nở nụ cười, nói: "Đi thôi."
Lục An An nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Hai người bước đến bức tường ký tên trước mặt, có một nhân viên tại hiện trường đem bút tới tay họ. Sau khi ký tên xong, liền có phóng viên mở miệng nói: "Lục lão sư, thay đổi một vài tư thế đi." Bọn họ muốn chụp ảnh nha.
Lục An An hiểu rõ, nhanh chóng lùi lại phía sau.
Các loại hiện trường thời trang này cô chưa có đẳng cấp để được mọi người quay phim chụp ảnh.
Nhưng chuyện như vậy cũng không đủ để có thể ngăn cản những người muốn chú ý tới cô.
Sau khi Lục Duyên chụp xong liền quay mặt nói với cô: "An An, tới đây."
"Há?"
Mấy vị phóng viên cũng sửng sốt, liền nói: "Lục An An, mau đến đây đứng chụp ảnh."
Lục An An: "..."
Sau khi chụp ảnh xong, MC điều khiển chương trình cười nói: "Lục lão sư rất ít khi mang theo người đi thảm đỏ nha, có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết được không vậy?"
Lục Duyên gật đầu đáp: "An An, nhanh đến."
MC cười nói: "An An của chúng ta mau mau chào hỏi mọi người nào."
Lục An An cong môi mỉm cười, nhìn máy quay nói: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lục An An."
MC nghe xong liền khựng lại, tiếp thu được ám chỉ liền nói: "Hôm nay Lục lão sư đi thảm đỏ có khác với mọi lần không?""
Lục Duyên: "Quá lạnh!!!"
Lục Duyên nói xong liền cắt đứt câu hỏi mà MC muốn hỏi, nói: "Có lẽ mọi người ở đằng sau cũng cảm thấy lạnh, chúng tôi đi trước."
MC chương trình sững sờ: "Được, được mời mọi người qua bên này."
Lục Duyên liền mau chóng kéo Lục An An vào trong, lúc này Lục An An mới cảm thấy thoải mái hơn chút.
Mà câu trả lời vừa nãy của Lục Duyên cũng lập tức bị các fan hâm mộ và truyền thông tung tin ra ngoài.
Mà lúc này Lục An An không mở di động nên không biết đến sự kiện này.
Sau khi cô đến vị trí của mình liền ngẩng đầu nhìn không chớp mắt lên màn hình lớn, MC đang phỏng vấn Thịnh Hành và Lâm Nhược Tinh.
Thịnh Hành đứng cùng một chỗ với Lâm Nhược Tinh, tuy không hề giao lưu, nhưng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xứng đôi.
Trai xinh gái đẹp, có ai mà không muốn nhìn chứ.
MC chương trình vui vẻ cười hớn hở nói: "Thịnh lão sư hôm nay vô cùng đẹp trai nha."
Thịnh Hành nở nụ cười đáp: "Cảm ơn."
"Nhược Tinh hôm nay cũng rất xinh đẹp. Có thấy lạnh không nha?"
Lâm Nhược Tinh gật đầu, trả lời: "Lạnh lắm nha."
MC vừa định nói tiếp, Thịnh Hành đã nhanh chóng nói: "Tranh thủ vào nhanh thôi, mọi người đằng sau còn chưa được vào, bên ngoài rất lạnh."
MC: ""..."
Lâm Nhược Tinh gật đầu: "Được."
MC vô cùng bất đắc dĩ, cũng không thể ép họ ở lại được nhanh chóng nói: "Tốt, hai vị mời đến bên này."
Hai người liền bước chân theo người dẫn đường vào bên trong.
Vào đến nơi, tay hai người liền nhanh chóng tách ra.
Lâm Nhược Tinh mỉm cười nói với Thịnh Hành: "Cảm ơn."
Thịnh Hành đáp: "Ừm, không có gì."
Lâm Nhược Tinh nhíu mày, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thịnh Hành nói: "Thịnh lão sư, anh vẫn luôn thế này sao?"
Thịnh Hành liếc mắt nhìn nhưng chân vẫn luôn tiến về phía trước không dừng, đáp lại: "Vẫn luôn thế này là có ý gì?"
Lâm Nhược Tinh cười khanh khanh: "Chính là ở trước mặt bạn gái luôn như vậy sao?"
Thịnh Hành bước chậm lại, nhỏ giọng đáp: "Tôi không có bạn gái."
Thịnh Hành quay lại nhìn vào mắt cô ấy nói: "Lâm lão sư, Lục lão sư ở bên kia."
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Tinh cứng đờ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Hành.
Thịnh Hành nhét tay trong túi, nhỏ giọng nói tiếp: "Nếu Lâm lão sư có việc, vậy tôi đi trước."
Lâm Nhược Tinh còn muốn nói tiếp, thân thể nhanh chóng quay người lại... nhưng lại không có ai.
Cô nghẹn lại, đối với hành vi vừa nãy của Thịnh Hành cạn lời. Chỉ là có chút tò mò hỏi thăm thôi mà.
Lâm Nhược Tinh hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về vị trí của mình.
Thật là oan gia ngõ hẹp, vậy mà cô lại được xếp ngồi cạnh Lục Duyên và Thịnh Hành.
Lâm Nhược Tinh: "..."
Vị trí của Lục An An ở tít bên dưới, dù sao thì cô cũng chỉ là một nghệ sĩ chưa có danh tiếng gì, chỉ có thể ở phía sau nhìn mọi người mà thôi.
Những hoạt đồng này đều có phần biểu diễn, ánh mắt Lục An An phát sáng nhìn về phía ba người phía trước, nghĩ một hồi liền mở ấn mở di động gửi tin nhắn cho Thịnh Hành.
Lục An An: [ Thịnh lão sư ]
Điện thoại Thịnh Hành rung lên, mở ra liền nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi, cong môi cười đáp: [ Có gì tò mò sao? ]
Lục An An: [ Lâm lão sư hôm nay rất đẹp nha ]
Thịnh Hành nở nụ cười, nhắn lại: [ Em hôm nay cũng rất xinh đẹp nha ]
Lục An An: [ Nào có, Lâm lão sư mới được gọi là xinh đẹp, nhìn em giống hệt học sinh cao trung ]
Thịnh Hành: [ Ồ! Không thấy ]
Lục An An: [ Khó trách... Thịnh lão sư đến giờ vẫn không thấy có đối tượng ]
Thịnh Hành nhướng mày: [ ??? ]
Lục An An một giây sau liền thu hồi tin nhắn.
Lục An An: [ Rất muốn đi sau lão sư nghe lén nha ]