Lục An An xinh đẹp xuất hiện.
Cả lớp đồng loạt khϊếp sợ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục An An đang đứng trước mặt này.
Là ai nói Lục An An xấu đến phát khóc. . . Là ai nói ánh mắt của cô tối tăm khiến người khó chịu. . . Cái đôi mắt to xinh đẹp này, so với bất cứ người nào trong lớp còn đẹp hơn kia ở đâu mà u tối, lại còn cái giá trị nhan sắc kia của cô, nói là có thể đả bại cả hoa khôi của trường cũng hoàn toàn không quá đáng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt không ít người hiện lên vẻ mặt xấu hổ lúng túng.
Muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào mở miệng.
Trong lúc mọi người đang bế tắc thì giáo sư tới.
Nguyên chủ An An là sinh viên khoa tiếng Trung , trong lớp nữ sinh khá nhiều, nhưng nam sinh cũng cũng không ít.
Giáo sư nhìn chung quanh một vòng, lại thấy Lục An An đang đứng ở phía sau, có chút kinh ngạc: “Đây là bạn học mới à?”
Lục An An nở nụ cười, còn chưa kịp trả lời đã có một nam sinh hô lên: “Giáo sư, bạn ấy là Lục An An.”
Giáo sư sửng sốt, trợn to mắt nhìn đi nhìn lại cô, sau đó cười nói: “Nghỉ ngơi một quãng thời gian khí sắc đã tốt hơn nhiều, tốt tốt, mau ngồi xuống.”
“Cảm ơn thầy.”
Lục An An tìm một chỗ ngồi gần đấy ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống đã thấy Úy Sơ Hạ từ cửa đi vào.
Vừa rồi cô ấy chạy vào cửa hàng mua sữa bò nên giờ mới tới.
“An An, tớ mua cho cậu nè.”
“Cảm ơn nha.”
Hai người ngồi ở hàng gần cuối, đằng trước có không ít bạn học trong lớp không khống chế được thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn.
Giờ phút này, diễn đàn trường học lại có một trận bàn tán xôn xao mới.
Lầu 888: [Má nó má nó! Lục An An nghỉ học nửa tháng trở lại, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều á. Ảnh chụp trộm.jpg]
Lầu 889: [Oa, không phải trước kia có người nói cô ấy rất xấu sao. Cái sườn mặt đẹp quá đi mất. Liếʍ liếʍ.]
Lầu 900: [Xin nghỉ nửa tháng để đi phẫu thuật thẩm mỹ chăng?]
—- Trả lời 1 của lầu 900:[ Tui chỉ nói thật thôi, không phải là bênh vực cho Lục An An đâu, cô ấy thực ra vốn dĩ lớn lên không xấu chút nào, có lần tui nhìn thấy cô ấy ngẩng đầu lên, má ơi đẹp tới nỗi tui sock luôn, có điều nếu nói cũng không có ai tin nên tui không nói.]
—- Trả lời 2 của lầu 900:[ Cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ thì có, trước đó nhìn có chỗ nào xinh đâu.]
Úy Sơ Hạ cúi đầu lướt diễn đàn, Lục An An đương nhiên cũng đọc được.
Không thể không nói, tấm ảnh chụp trộm cô kia khá là tốt, chụp được một cái sườn mặt hoàn mỹ, còn chụp được cả cần cổ thiên nga xinh đẹp của cô, cô nhìn vào cũng thấy khá hài lòng.
“An An, cậu không tức giận sao?”
Lục An An cong môi cười: “Không tức giận, ảnh này không phải chụp tớ rất xinh đẹp sao.”
Úy Sơ Hạ: “. . .”
Cô bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục An An, cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Lục An An khẽ cười, tắt diễn đàn đi, bắt đầu tìm kiếm tin tức mới của Thịnh Hành.
Ngày hôm nay Thịnh Hành vẫn còn ở trường quay phim đóng phim, nhưng cũng có fans gửi ra ngoài một số động thái mới nhất.
Lục An An nhìn ảnh chụp cho đỡ thèm, cũng có chút ngứa tay. Cô cũng muốn có ảnh chụp mới nhất của idol.
Đang nghĩ ngợi, hệ thống nhảy ra.
—— “Nhiệm vụ hôm nay, chủ động gửi tin nhắn tới cho Lục Duyên.”
Lục An An: . . .
Cô nhíu mày, click mở WeChat sau đó gửi một icon cho Lục Duyên coi như xong.
Mới vừa gửi tin chưa được bao lâu, email tối hôm qua cô gửi đi liền nhận được hồi âm.
Lục An An kinh ngạc lại vui mừng, không nghĩ tới mình sẽ được đáp lại nhanh như thế.
Cả một buổi sáng, ngoại trừ lúc lên lớp học bài thì Lục An An đều bận rộn cùng người kia bàn bạc công chuyện.
Đến cuối cùng họ còn hẹn gặp mặt nhau một lần trước khi chính thức hợp tác, khi cô còn là chính mình thì đã từng cùng đối phương hợp tác cho nên không hề lo lắng mình sẽ bị lừa gạt.
Sau khi làm xong tất cả, giờ học buổi sáng cũng kết thúc.
Buổi chiều các cô không có tiết học, Lục An An đi cùng Úy Sơ Hạ tới căng tin trường học ăn cơm.
Trong căng tin có rất nhiều người, lúc Lục An An đi vào có không ít người quay đầu lại nhìn chằm chằm cô, thậm chí còn có người chụp ảnh cô.
Cô cũng không để ý, mua cơm cùng Úy Sơ Hạ xong liền tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Các bạn học ngồi cách đó không xa nhanh chóng nghị luận sôi nổi.
“Lục An An kia phẫu thuật thẩm mỹ cũng rất thành công nha.”
“Đúng vậy, cảm giác xinh đẹp lên rất nhiều.”
Những lời kia Úy Sơ Hạ đều nghe thấy rõ ràng, dù sao bọn họ cũng không hề hạ thấp giọng, thậm chí còn vừa nói vừa quay đầu nhìn Lục An An.
“An An, bọn họ đều đang nói cậu đó.”
Lục An An gật gật đầu: “Tớ biết, ăn cơm đi.”
“. . . A.”
Lục An An ăn không nhiều, mặc dù cô không thèm để ý tới cái cuộc thi tài năng kia nhưng dù gì cũng muốn xuất hiện được vài tập, cho nên cần phải quản lý hình ảnh của mình, không thể để xuất hiện sai lầm gì.
Sau khi ăn xong, cô đem khay thả vào nơi thu hồi, lúc bấy giờ mới khẽ cười, đi tới chỗ những cô gái vừa rồi ở bên cạnh nghị luận về cô.
“Bạn học à.”
Trên mặt Lục An An chứa ý cười: “Có phải là cô vừa nói tôi đi sửa mặt có đúng không?”
Người kia sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, nữ sinh bên cạnh cô ta lại nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Lục An An khẽ mỉm cười: “Vậy cô có chứng cứ gì chứng minh tôi sửa mặt hay không?”
“Tôi. . .”
“Chỉ vì tôi trở nên xinh đẹp?” Lục An An chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Chẳng phải là tôi vẫn luôn đẹp như thế sao?”
Bạn học xung quanh nghe thấy câu nói tự luyến này của cô, đều sản sinh ra một cảm giác tên là ‘buồn nôn’.
Nhưng khi mọi người nhìn về phía cô, lại cảm thấy mấy lời cô có vẻ như chính là sự thật.
Bạn học nữ kia ngừng một lát, ánh mắt nhìn về phía cô chán ghét thêm mấy phần: “Cô. . . Cô thật không biết xấu hổ.”
Lục An An mỉm cười.
“Đây gọi là không biết xấu hổ?” Cô đưa tay lên, vỗ vỗ vai hai người trước mặt: “Tôi thấy lúc các cô nghị luận về tôi cũng đâu có quan tâm tới mặt mũi đâu?”
Cô cười lạnh: “Tôi có một lời muốn khuyên mọi người, đối với những chuyện không có chứng cứ tốt nhất tình đừng có loạn lan truyền, tôi cũng không là người hiền lành đâu, nếu không cẩn thận mà để tôi trả thù lại, tôi nghĩ ở đây không ai chịu nổi đâu.”
Nói xong, Lục An An lôi kéo Úy Sơ Hạ rời đi.
Một đám người bị cô dọa sợ, trong đó cũng có một số nhỏ người bắt đầu nghị luận.
“Má nó. . . Cái dáng vẻ vừa nãy của Lục An An, thế mà tớ lại cảm thấy rất soái?”
“Tớ cũng thấy thế, vốn dĩ chuyện này cũng không có chứng cứ mà.”
“Đúng vậy, là ai nói cô ấy sửa mặt thế ?”
“Trên diễn đàn ấy.”
Sau khi rời khỏi căng tin, Úy Sơ Hạ kinh hãi nhìn Lục An An.
“An An, vừa nãy cậu thật lợi hại nha.”
Lục An An quay đầu lại nhìn cô ấy, dở khóc dở cười nói: “Tớ mà không lợi hại thì chắc chắn sẽ luôn bị người khác ức hϊếp.”
Úy Sơ Hạ gật đầu: “Nhưng mà… Bây giờ mọi người vẫn đang bôi nhọ cậu đó.”
“Không sao.” Lục An An liếc nhìn di động: “Tối nay mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
“A?”
Buổi chiều, bài viết có chủ đề “Lục An An sửa mặt” “Lục An An cướp bạn trai người khác” cùng mấy ngàn bình luận bên dưới đều bị xóa bỏ hoàn toàn.
Ngược lại trên diễn đàn lại xuất hiện một bài viết xin lỗi, thanh minh cho Lục An An, viết rất hợp tình hợp lý —— người viết tỏ vẻ là mình trong tình huống không có bất cứ chứng cứ nào tiến hành bôi nhọ Lục An An, trên thực tế cô ta căn bản không biết Lục An An có sửa mặt hay không, đến cả chuyện cướp bạn trai của người khác cũng là cô nghe được từ trong miệng một bạn học khác, không chút có tính chân thực nào.
Đối với chuyện mình đã bôi nhọ Lục An An, cô ta cảm thấy vô cùng có lỗi, xin lỗi và đảm bảo sau này sẽ không tiếp tục làm như vậy.
Tin tức này vừa được tung ra, trên diễn đàn trường học liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.
Bài đăng xin lỗi vừa được tung ra, trên diễn đàn trường học liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.
Lầu 3: [Má nó? ? ? ?]
Lầu 4:[ Má ơi, đây là đã xảy ra chuyện gì?]
Lầu 5: [Tôi là bạn của chủ topic, buổi chiều tôi thấy cô ấy nhận được một cú điện thoại, còn thu được thư của luật sư, là luật sư của Lục An An bên kia gửi tới, nói cô ấy tung tin bịa đặt. . .]
Lầu 7: [Cho nên, Lục An An kia thực sự không sửa mặt cũng không cướp bạn trai của người khác? Nếu đã không có, các người vì sao lại bôi đen cô ấy như vậy?]
Ngay sau khi có người nói ra chân lý, hướng đi của bài viết cũng dần dần mà thay đổi.
Đúng đấy, Lục An An không sửa mặt vì sao lại nói người ta sửa mặt, nhưng dù có hay không chuyện sửa mặt cũng là lựa chọn của người ta, muốn chỉnh thì chỉnh thôi, đây dù sao cũng không phải là chuyện to tát gì.
Còn nữa, vết nhơ ban đầu của cô chính là cướp bạn trai của người ta, dù sao thì làm vợ bé là chuyện mà tất cả mọi người đều không thể tha thứ.
Kết quả thế mà mẹ nó chuyện này cũng là bịa đặt? !
Không ít người cũng theo đó tỏ vẻ tức giận, con mẹ nó mấy người bịa đặt nói linh tinh gì vậy cơ chứ, còn khiến cho chúng tôi đi theo chửi bới người vô tội như vậy.
Úy Sơ Hạ nhìn vào tin tức, quăng một ánh mắt sùng bái về phía Lục An An.
“An An, sao cậu lại lợi hại như vậy?”
Lục An An lắc đầu: “Chẳng qua cũng chỉ là tìm một luật sư mà thôi.”
Cô lại mở máy tính ra: “Lát nữa mình muốn đăng một bài viết ở trên diễn đàn trường học, có phải là cậu có rất nhiều nick phụ trên diễn đàn hay không?”
Úy Sơ Hạ gật đầu: “Có có, cậu muốn tớ làm cái gì sao?”
“Giúp tớ chia sẻ là được.”
“Được.”
Hai mươi phút sau, trên diễn đàn trường học xuất hiện một bài viết mới.
Chủ bài viết: Lục An An.
Sinh viên của các trường đại học tương đối mà nói đều khá là nhàn nhã rảnh rỗi, bất luận là có phải lên lớp hay không, đều có một sở thích lướt mạng hóng drama.
Bài viết này vừa ra liền có không ít người click mở ra xem.
Lục An An đầu tiên là đăng lên một tấm ảnh để so sánh, đó là ảnh trên giấy chứng minh nhân dân, khuôn mặt trên ảnh chụp đó so với khuôn mặt của cô bây giờ rõ ràng nói cho mọi người, cô lớn lên đã xinh đẹp như vậy rồi, không hề đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Ngoại trừ ảnh chụp Lục An An còn đưa ra bằng chứng chứng minh cô chưa bao giờ đoạt bạn trai của bất kỳ ai, WeChat của nam sinh kia cô đến cả add cũng chưa từng add, thậm chí đã từng từ chối vô số lần.
Còn chuyện đánh người, cô nhận.
Nhưng mà đây là chuyện riêng, không tiện nói.
Xem xong bài viết, mọi người không thể không nhìn Lục An An với cặp mắt khác xưa, nói có sách mách có chứng, chứng cứ cũng sáng tỏ, ấn tượng của Lục An An trong lòng hầu hết các bạn học dần dần xoay chuyển.
Lầu 2: [Má ơi, cho nên trước kia tôi vẫn luôn bôi đen sai người?]
Lầu 3:[ Cho nên những người từng bạo lực mạng với cô ấy, chụp mũ cho cô ấy những chuyện cô ấy chưa từng làm, thậm chí còn nói tới ra hình ra dạng, ở trên diễn đàn trường học mắng Lục An An thảm như vậy bây giờ không có ai xin lỗi cô ấy sao?]
Lầu 4: [Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.]
Lầu 6:[ Thế nhưng cô ta đã thừa nhận chuyện đánh người nha.]
Lầu 7:[ Cô ấy đã nói là có lý do cá nhân mà, lỡ như là người khác chủ động trêu chọc cô ấy thì sao?]
Lúc Hà Hiểu Sương nhìn thấy tin tức trên diễn đàn, bực bội tới mức suýt chút nữa đem điện thoại di động đập vỡ!
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm sao có khả năng?”
Vẻ mặt của Chung Thính Lộ cũng khó có thể tin: “Cô ta sai có thể đột nhiên lợi hại như vậy?”
Hà Hiểu Sương hung tợn trừng mắt nhìn những bình luận đang nói tốt cho Lục An An kia, tàn nhẫn đạp một phát vào cái bàn bên dưới: “Làm sao mà tao biết được”.
Chung Thính Lộ hơi khựng lại, an Hà Hiểu Sương: “Sương Sương, đừng lo, dù sao thì ngày mai các cậu cũng sẽ phải đi tham gia thi đấu, đến lúc đó chỉ cần nó bị loại ngay từ vòng đầu tiên thì nó chắc chắn sẽ phải cút ra khỏi trường học.”
Nghe vậy, Hà Hiểu Sương lại càng bực bội.
Cô ta trừng mắt nhìn Chung Thính Lộ: “Mày cảm thấy với cái khuôn mặt kia của nó có thể bị loại từ vòng đầu tiên sao?”
“. . .”
*
Sau khi đăng lên bài viết kia Lục An An cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Làm việc phải tìm được ngọn nguồn, đây là đạo lý cô học được sau mấy năm lăn lộn trong giới fans, cô còn phải tham gia tiết mục, còn phải đến trường học lên lớp, không thể tùy ý để những nước bẩn kia giội lên ở trên người mình, nếu như đã có, vậy cần phải triệt để rửa sạch sẽ.
Cô nghĩ, sau ngày hôm nay, hẳn là sẽ không có ai dám nói ra mấy lời đồn linh tinh như cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là đi cướp bạn trai người ta đâu.
Còn chuyện cô đánh người. . .
Lục An An có chút đau đầu, cô nhìn thấy từ trong ký ức, nguyên chủ sở dĩ đánh người là bởi vì người kia nói xấu Lục Duyên, nói Lục Duyên bị người bao dưỡng.
Lại còn nói đến mức có bằng có chứng, còn nói anh ấy quen một ông chủ lớn trong giới, thậm chí còn bảo Lục An An và Lục Duyên đều là họ Lục, khó trách lại khiến cho người ta chán ghét như vậy.
Lục An An nghe thấy như vậy đương nhiên không nhịn được tức giận, vì thế mới có chuyện cô đánh người.
Vừa nghĩ tới đó, Lục An An đã phát sầu.
Chuyện này thế nhưng rửa không sạch.
Cô đang nghĩ ngợi thì Lục Duyên gọi điện thoại đến.
“Alo, anh trai.”
Lục An An hô lên.
Lục Duyên đáp lại: “Đã giải quyết xong mọi chuyện?”
Lục An An “Ừm” một tiếng: “Đã giải quyết xong hết rồi, cám ơn anh trai.”
Lục Duyên cũng là ngày hôm nay mới biết được, hoá ra em gái của anh ở trường học bị người ta bắt nạt như vậy.
Anh hít sâu một hơi, nghĩ tới những lời bàn tán mà mình nhìn thấy vào buổi chiều kia , tức đến nỗi muốn đánh người.
“An An, sau này nếu như có chuyện gì nhớ nói cho ba mẹ hoặc là anh trai, có được không?”
“Được.”
Lục An An vẻ mặt ngoan ngoãn nói: “Anh trai. . .”
“Sao?”
Con ngươi của Lục An An đảo loạn, cẩn thận hỏi: “Thịnh Hành đang đóng phim sao?”
Lục Duyên: “. . .”
Anh có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói: “Em muốn nhìn thấy Thịnh Hành?”
“Có thể không?”
Cách một chiếc điện thoại Lục Duyên cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của em gái nhà mình.
Anh im lặng vài giây, tuy rằng không muốn nhưng lại nghĩ tới quan hệ của anh và Lục An An mới hòa hoãn một chút, không thể phá hoại, dù sao cũng chỉ là đuổi theo một ngôi sao mà thôi, cũng không phải là chuyện to tát gì, cô muốn nhìn thì cứ cô nhìn một chút.
“Có thể.”
Hai phút sau, Lục An An thuận lợi kết nối video với Lục Duyên, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông bên trong màn hình điện thoại, tạo hình ngày hôm nay của Thịnh Hành nhìn qua không khác biệt quá lớn so với lần trước, có điều quần áo anh mặc đã được thay đổi, hôm nay anh mặc một thân áo bào màu đen, nhìn vào lại càng thêm lạnh lùng.
Dường như cảm nhận được cái gì, Thịnh Hành ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Duyên.
Lục Duyên rất bình tĩnh, đến cả màn hình điện thoại cũng không thèm xoay ngược lại, thanh thanh giọng nói về phía màn ảnh: “Em có nhìn rõ không? Anh trai có phải là siêu cấp soái hay không.”
Thịnh Hành: “. . .”
Anh lãnh đạm thu hồi ánh mắt của mình về, tiếp tục đọc kịch bản.
Lục An An nhịn cười, nhìn động tác của Thịnh Hành, môi nhỏ cong lên: “Có! Hôm nay anh trai siêu cấp soái!”
Còn chuyện “Anh trai” này đến cùng có ý nói ai thì cũng chỉ có cô tự mình biết.
Một lát sau, Lục Duyên liếc mắt nhìn cô: “Xem đủ chưa?”
“. . . Cũng tạm.”
Mặc dù không đủ, nhưng Lục An An cũng không dám quá mức được voi đòi tiên.
Lục Duyên dặn dò cô hai câu, bấy giờ mới tắt video.
Sau khi dập máy, anh ấy nhìn về phía Thịnh Hành, đi tới chỗ anh.
“Thịnh Hành.”
Thịnh Hành liếc mắt nhìn anh ấy. .
Lục Duyên cũng không cảm thấy xấu hổ lúng túng chút nào, kéo cái ghế đến bên cạnh, ngồi xuống khoe khoang: “Cậu có nghe thấy không?”
“Cái gì?”
“Em gái tôi khen tôi soái.”
Con ngươi của Thịnh Hành không nhúc nhích chút nào, “Ừ” một tiếng: “Nghe thấy.”
Lục Duyên nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của anh, dương dương tự đắc: “Cậu không có em gái, cậu không thể hiểu được đâu.”
Thịnh Hành vẫn tiếp tục lật kịch bản, hững hờ nói: “Vừa rồi màn hình của anh là tôi ha.”
Anh hơi dừng lại, nhìn về phía Lục Duyên, nói: “Anh xác định vừa rồi em gái của anh thực sự là khen anh, mà không phải là tôi sao?”
Lục Duyên: ? ? ?
Má nó! ! !
-------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai: [Má nó bất cẩn rồi! Ngươi có mắt nhìn xuyên tường sao.]
Thịnh Hành: [Quá rõ ràng.]
An An: [Ríu rít ríu rít ngày hôm nay không cùng idol ngẫu nhiên gặp được nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy idol là được rồi, đã đủ thỏa mãn! !]
Ngày mai muốn cùng idol ngẫu nhiên gặp khi làm huấn luyện viên nha!!