Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
Lục An An nghe Lục Duyên nói xong bị sặc đến vô lực phản bác.
Ngay trong thời khắc xấu hổ lúng túng này, anh Tiền như một vị cứu tinh chạy từ bên kia tới.
Người đại diện của Thịnh Hành cũng từ một bên khác chạy lại đây: “A hành, cậu làm gì ở đây thế?”
Thịnh Hành liếc mắt cúi đầu nhìn Lục An An, rồi lại liếc nhìn Lục Duyên đang một tay nhét ở trong túi đứng cách đó không xa, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”
Du Nguyên hoài nghi trừng mắt nhìn ba người trước mặt này: “Trợ lý của cậu tới rồi, đi xem chút đi?”
Thịnh Hành gật đầu với Du Nguyên, lại quay ra gật đầu với Lục Duyên coi như chào hỏi, cuối cùng mới xoay người rời đi.
Mắt Lục An An trợn to nhìn bóng dáng kia rời đi, quả thực là khó có thể tin.
Idol của cô đã có trợ lý? !
—— [ Nhiệm vụ hôm nay, làm trợ lý một ngày cho Lục Duyên.]
Lục An An sắp bị phiền chết bởi cái hệ thống này rồi.
—— Lục An An: “Trợ lý có thể làm, nhưng tao có điều kiện.”
—— [ Điều kiện gì. ]
Lục An An cười lạnh: “Mày phải nói cho tao biết, rốt cục đã có cái gì ngăn cách nguyên chủ và Lục Duyên, nếu mày không nói tao thật không biết phải làm như nào nữa, bây giờ thái độ của tao đột nhiên chuyển biến quá tốt không được, quá kém cũng không được.”
—— Cô thầm mắng: “Mày có biết tao rất khó sống hay không hở?”
—— “Chỉ cần cô làm xong nhiệm vụ ngày hôm nay thì có thể mở ra.”
—— “Không, mày nói trước đi.”
Hai người giằng co không ngừng, Lục An An ngước mắt nhìn về Lục Duyên đang đứng ở phía đối diện, con ngươi lóe lóe, trực tiếp đi qua chỗ anh.
Hai anh em mắt đối mắt, Lục An An đem Vanilla Frost mình vừa mua đưa cho anh ấy.
Lục Duyên nhìn, có chút bất ngờ: ” Cho anh?”
“Ừm.”
Lục An An cũng không biết phải ở chung với Lục Duyên như thế nào cho nên chỉ có thể tận lực giảm thiểu nói chuyện.
Lục Duyên thực sự cảm thấy ngoài ý muốn.
Con tim vừa tan nát như biến thành nhiều mảnh nhỏ vì bị em gái tổn thương của anh bỗng nhiên cứ như đã khép lại nguyên vẹn.
“Sao đột nhiên lại đồ uống cho anh?”
Lục An An “Ừ” một tiếng, liếc nhìn cốc Vanilla Frost kia: “Bởi vì anh trai thích mà.”
Lục Diên nhíu mày, có chút chần chừ.
Lục An An cũng không biết nên làm thế nào nữa, cô không quen cái loại tiết mục “Tình cảm anh em sâu sắc” này, cô quay đầu nhìn một vòng, nói: “Em đi toilet.”
Lục Duyên còn chưa kịp phản ứng lại thì Lục An An đã biến mất ở trước mặt.
Lục An An nhanh chóng đi về phía toilet, vừa đi Lục An An vừa không ngừng thúc giục hệ thống đem hết thảy tư liệu của nguyên chủ kể cho mình nghe.
Cô tiến vào trong toilet, đóng cửa, hạ nắp bồn cầu, sau đó ngồi ở bên trên xem di động, nhẹ nhàng nói: “Mày không nói cho tao thì ngày hôm nay tao sẽ không đi ra ngoài.”
Hệ thống mãi không lên tiếng, Lục An An cũng không vội vã thúc giục nó, chỉ yên lặng chơi di động.
Cô click mở di động, sáng nay cô có gửi tin nhắn lại cho Úy Sơ Hạ, bây giờ người kia đã gửi tin nhắn về cho cô.
Úy Sơ Hạ: [ Cuộc thi tài năng ấy. ]
Úy Sơ Hạ: [ Cuộc thi đã bắt đầu tuyển chọn rồi, cậu không trở lại sao, máy người Hà Hiểu Sương đều nói là cậu vì sợ nên không dám trở lại cạnh tranh với cô ta! ]
Lục An An: ? ? ?
Cái quái gì thế? !
Cuộc thi tài năng?
Đầu óc của Lục An An mơ hồ.
“Hệ thống, tao nói thật, nếu như hôm nay mà không nói rõ ràng, thế thì khỏi cần nói nữa.” Cô ló đầu liếc nhìn ra bên ngoài: “Đợi lát nữa tao đi lên cái nóc nhà kia nhảy xuống.”
Mấy phút sau, một âm thanh đột ngột vang lên.
—— [ Bây giờ có thể nói cho cho cô, nhưng sau khi tiết lộ thông tin hệ thống trói định sẽ xuất hiện rối loạn, hệ thống nhiệm vụ của cô có khả năng sẽ không đơn giản chỉ là tình cảm anh em cảm động đất trời.]
“Lại thêm cái gì nữa?”
Lục An An cả giận nói: “Sao mày không trực tiếp bảo tao đi chết luôn đi?”
—— [ Cô sẵn sàng đi chết à. . . Thịnh Hành còn đang ở bên ngoài đóng phim đó.]
Lục An An: “. . .”
Hệ thống rác rưởi này đang nắm mạch máu của cô có đúng không!
“Nói đi.” Lục An An hít sâu một hơi, sau vài giây mới bình tĩnh lại, nói: “Bọn mày còn có cái gì nữa.”
—— [ Tôi cũng không biết, sau khi hệ thống phát sinh hỗn loạn, có thể sẽ đồng thời trói định hai hệ thống nhiệm vụ, nhưng như thế thì khen thưởng cũng sẽ được thăng cấp.]
Đôi mắt của Lục An An trong nháy mắt sáng rực lên, hiện tại cô bị khống chế cũng chỉ bởi vì giá trị khen thưởng sinh mệnh quá ít ỏi, mỗi lần chỉ có 1 điểm làm cô muốn phát điên.
“Sau khi thăng cấp, hoàn thành một nhiệm vụ có thể lên được tới năm ngày giá trị sinh mệnh không?”
—— [ Không thể, nhưng có một số nhiệm vụ chỉ cần cô làm xong sẽ được khen thưởng 30 điểm giá trị sinh mệnh.]
Lục An An lại lý luận thêm một hồi: “Vậy tao phải tích đầy bao nhiêu giá trị sinh mệnh mới có thể không cần làm tiếp nhiệm vụ?”
—— [ Một trăm.]
Mắt Lục An An sáng ngời, trong nháy mắt tràn ngập cảm xúc vui sướиɠ mãnh liệt cùng sức chiến đấu vô hạn: “Được, tao làm.”
Hệ thống bị âm thanh đầy nhiệt huyết của cô làm cho kinh ngạc, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ. . . Nhưng trong lúc nhất thời nó lại không nói ra được.
Mấy phút sau, trong đầu Lục An An được rót vào một chuỗi lớn tin tức.
Có mâu thuẫn của cô và Lục Duyên, có tình cảnh của cô ở trong trường học, còn có . . . nguyên do ngày đó mẹ Lục hỏi cô vì sao ‘lại’ tự sát.
Nguyên chủ Lục An An là vào lúc học cấp ba mới được nhận trở về nhà họ Lục, trước đó, cô chính là bị Lục Duyên làm mất.
Chính là chân chân thực thực làm mất, cô bị lừa bán đến nơi khác, sau khi bị giày vò một thời gian lại bị đưa vào cô nhi viện, đến khi lên cấp 3 mới được người nhà họ Lục tìm thấy, nhận về nhà.
Trong lòng Lục An An vẫn luôn có oán niệm với Lục Duyên, nếu như không phải tại vì anh ấy, cô ấy sẽ không bị người bắt cóc.
Thời điểm ban đầu mới được nhận về nhà, Lục An An rất không bình thường, thậm chí chỉ cần vừa nhìn thấy Lục Duyên thì tinh thần cô lập tức sẽ trở nên không ổn định, sau hai năm bây giờ tình hình đã có chút tốt hơn, nhưng cảm tình của hai anh em vẫn không phải quá tốt, cô vẫn có rất nhiều mâu thuẫn với Lục Duyên.
Cơ thể của cô có bệnh lâu năm, phần lớn là vì sau khi bị bắt cóc lại không kịp thời trị liệu gây nên. Cơ thể yếu ớt bệnh tật, tinh thần lại không ổn định, bên cạnh lại có thêm nhiều chuyện không vui, tất cả đều đè trên người nguyên chủ, làm cho cô ấy sống không thở nổi
Cô ấy thậm chí đã từng tự sát hai lần, nhưng đều bị người phát hiện cứu trở về.
Hơn nữa. . . Tin tức hệ thống đưa cho cô còn có một điểm quan trọng, Lục An An không biết là vì muốn phân cao thấp với Lục Duyên hay là vì lí do gì, đang học tại đại học B mà lại trộm báo danh tham gia gameshow tuyển chọn nghệ sĩ mới.
Còn giấu kín tất cả mọi người.
*
Sau khi tiêu hóa toàn bộ tin tức, Lục An An lâm vào trầm mặc cực lâu.
Hệ thống cũng không quấy rầy cô.
Sau một lúc lâu, Lục An An lên tiếng hỏi, giọng nói của cô khàn khàn: “Tao có thể hỏi một câu không, nguyên nhân cô ấy tham gia cuộc thi tài năng là gì?”
—— “Đại khái là để chứng minh cô ấy ưu tú hơn anh trai của mình đi, còn có một phần là vì đánh cược với bạn học.”
Lục An An hiểu.
Nguyên chủ khẳng định là có oán niệm với anh trai của mình, Lục Duyên khẳng định cũng thật sự rất áy náy rất hối hận với chuyện đã xảy ra với cô ấy. Nhưng ở trên thế giới này rất nhiều chuyện, hai chữ “Hối hận” cũng cách nào bù đắp được, mọi chuyện đều đã xảy ra, có “Hối hận” thì có ích lợi gì đâu.
Nguyên chủ cũng muốn cùng anh trai giải hòa, nhưng cô ấy không thể thuyết phục chính mình.
Trên người cô ấy có bệnh, tinh thần bất ổn của cô ấy, còn có hết thảy những chuyện cô gặp phải từ sau khi bị lừa bán, tất cả đều khiến cho cô rất khó chung sống hòa bình với Lục Duyên.
Kể cả có chung sống hòa bình, cũng không làm được chuyện tình cảm anh em sâu đậm.
Cô ấy đối với tình cảm gia đình có lưu luyến, nhưng cũng có sợ hãi.
Cô ấy giống như là một con ốc sên, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn thế giới này một chút, sau đó lại thu vào trong thể xác của mình, tự mình bao bọc lại chính mình, lấy vỏ ngoài cứng rắn bảo vệ chính mình.
Lục An An có thể hiểu rõ tâm tình này của cô ấy, nhưng cô không cách nào đồng cảm đến mức cảm giác như mình cũng bị. Cô không cách nào cảm nhận được sinh hoạt trước kia của nguyên chủ khó khăn đến mức nào.
Đang nghĩ ngợi, trong đầu vang lên một âm thanh chói tai: —— [ Tích. . . Hệ thống phát hiện sai lầm. . . Xảy ra sai lầm, xin lập tức phản hồi xin lập tức phản hồi.]
“A —— “
Đầu Lục An An đột nhiên cảm thấy đau đớn co rút một trận , hai tay cô ôm đầu, trong nháy mắt mặt mày trắng bệch.
—— [ Sai lầm đã được sửa chữa, chúc mừng cô một lần nữa trói định với hệ thống tình cảm anh trai em gái và hệ thống sự nghiệp đỉnh cao. ]
Lục An An vẻ mặt chết lặng mười giây đồng hồ, khó có thể tin hỏi: “Hệ thống gì cơ?”
—— [ Tình cảm anh em. . .]
“Cái ở phía sau ấy.”
—— [ Sự nghiệp đỉnh cao.]
Lục An An: “. . .”
Cô lần thứ hai tự bế.
“Sự nghiệp đỉnh cao ở đây có phải là cái sự nghiệp đỉnh cao kia hay không?”
—— [Đúng nha.]
“Nguyên chủ muốn sự nghiệp của mình ưu tú hơn so với anh trai của mình, hay là chỉ đơn giản muốn đạt giải nhất cuộc thi tài năng kia?” Cô không đợi hệ thống đáp lại, nói thẳng: ” Tâm nguyện của nguyên chủ chỉ là sự nghiệp ưu tú hơn so với anh trai mà thôi chứ không có nói là công việc gì có đúng không?”
——[ Không thể so sánh. ]
Lục An An cãi chày cãi cối: “Cũng có thể chia hạng mục so sánh.”
—— [ Nhưng giấc mơ của nguyên chủ phải hoàn thành.]
“Tao biết.”
“Nguyên chủ đã đăng ký tham gia cuộc thi tài năng, tao ở trong cuộc thi tài năng bắt được giải nhất, đây cũng coi như là sự nghiệp đỉnh cao có phải không?”
—— [ . . . Hình như có thể hiểu như vậy. ]
Trong nháy mắt Lục An An tràn đầy tự tin, không phải là vì cô có lòng tin đạt được giải nhất mà chỉ là một trăm điểm xem chừng không khó, cô đột nhiên cảm thấy thế giới này lại tươi đẹp hơn một chút.
Im lặng một lát, Lục An An còn không quên hỏi lại một lần điểm quan trọng nhất: “Tình cảm anh em vẫn là nhiệm vụ hàng ngày có phải không? Sự nghiệp đỉnh cao kia thì không giống thế có phải không?”
—— [ Đúng. ]
Lục An An đã hiểu.
Ở trên bồn cầu chán chường hơn nửa giờ Lục An An mới ra ngoài.
Cô đứng ở bồn rửa tay trước mặt rửa tay, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt ở trong gương, thực ra nguyên chủ Lục An An lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt vừa lớn lại tròn, khuôn mặt cũng tinh xảo đẹp đẽ, da thịt nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng.
Lục An An suy nghĩ một chút, với khuôn mặt này mà đem đi tham gia gameshow. . . Hẳn là sẽ không bị loại ngay ở vòng đầu đi.
Nghĩ ngợi xong xuôi cô lại càng thêm có niềm tin.
*
Lúc Lục An An ra ngoài lại trùng hợp nhìn thấy Thịnh Hành đang đứng nói chuyện với người đại diện.
Cô đứng ở xa xa liếc nhìn, người kia cứ như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại.
Tầm mắt hai người ở trên không chung va vào nhau, Lục An An theo bản năng đỏ mặt, chột dạ dời mắt chạy đi.
Du Nguyên nhìn thấy một màn này, giật giật khóe miệng: “Fans nhỏ kia xảy ra chuyện gì vậy? Thật không hiểu là cô ấy đuổi theo cậu hay là đuổi theo Lục Duyên tới đây nữa?”
Vừa nhắc tới cái này, Thịnh Hành lại nhớ đến chuyện đau lòng ngày đó. Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Du Nguyên: “Cô ấy hẳn là không phải fans.”
“Không phải?”
Thịnh Hành ngữ khí nhàn nhạt nói: “Lục Duyên nói, cô ấy đến diễn con gái của anh ta.”
“Phốc.”
Du Nguyên nhịn cười: “Thật hay giả vậy? Nữ diễn viên mới sao?”
Thịnh Hành không tiếp lời, đối với những chuyện này anh không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định tìm hiểu.
Du Nguyên khụ một tiếng, cũng tiến vào đề tài chính.
“Có nhận hay không?” Anh ta quay đầu nhìn Thịnh Hành: “Cái tiết mục này thực ra cũng không tệ lắm, hiện nay mà nói trong nước có vài chương trình cũng được, chủ yếu là địa điểm của tiết mục này thích hợp, ở ngay thành phố B, ngẫu nhiên tranh thủ dành chút thời gian ra đi tới một hai kỳ đều không phải vấn đề quá lớn.”
Thịnh Hành trầm tư vài giây, nhẹ giọng nói: “Nói sau đi.”
“Đi.”
Du Nguyên cũng không miễn cưỡng anh, sau khi nói xong lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng rồi, cái người lúc trước anh nói với cậu ấy, người được bên trên cài vào làm trợ lý cho cậu ấy, hình như không đến.”
Thịnh Hành cũng không để ý, trầm thấp đáp một tiếng: “Không sao.”
Mới vừa nói xong, Du Nguyên đột nhiên “Oa” một tiếng: “Nhìn bên kia đi.”
Thịnh Hành ngước mắt nhìn sang liền thấy”Fans nhỏ” vừa rồi nhìn mình thẹn thùng đỏ mặt, bây giờ lại đang ở bên cạnh Lục Duyên “Hỏi han ân cần” .
Có thể không hỏi han ân cần sao???
Nhiệm vụ bắt buộc phải làm đó, Lục An An không thể không đành phái bỏ qua idol của mình.
Lục Duyên nhìn người đang cầm bình giữ ấm đứng ở bên cạnh, kinh ngạc chớp mắt một cái: “An An, em đang làm cái gì thế?”
Lục An An bĩu môi: “Thịnh Hành có ba trợ lý lận.”
Lục Duyên: “. . .”
Cô giả bộ cả giận nói: “Em mới không đi làm trợ lý cho anh ấy đâu.”
Lục Duyên nghẹn nghẹn, cảm thấy tâm lại nát.
Cho nên anh chỉ là một cái lốp xe dự phòng của em gái? !
Hai anh em đối diện nhìn nhau, Lục Duyên buồn cười hỏi: “Ngồi xuống đi, không cần em hầu hạ.”
“Không được.”
Lục An An lời lẽ chính đáng nói: “Hôm nay em chính là trợ lý của Lục lão sư.”
( ở Trung Quốc người trong 1 ngành sẽ gọi các tiền bối hoặc đàn anh, đàn chị là “lão sư” – nghĩa là thầy/cô )
“ Lục lão sư?”
Lục An An gật đầu: “. . . Mọi người không phải đều gọi như vậy sao.”
Lục Duyên bất đắc dĩ nhéo nhéo xương lông mày: “Đi thôi.”
Hai người đang trò chuyện thì vai nữ chính của bộ phim truyền hình này đến.
Lục An An ngẩng đầu lên nhìn, là một ngôi sao nữ cô biết, hơn nữa. . . Người này quãng thời gian trước còn có scandal với Thịnh Hành, vừa nghĩ tới đó, ánh mắt Lục An An liền thay đổi.
Cảm nhận được một đạo ánh mắt “Gϊếŧ người”, Thịnh Hành liếc nhìn.
Anh nhướng lông mày lên sau đó lại hững hờ thu mắt về.
Lận Chi Hòe nhìn anh đến thất thần, hô lên: “Thịnh Hành.”
Thịnh Hành nhàn nhạt gật đầu với cô ta một cái.
Lận Chi Hòe cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Thịnh Hành “Ừ” một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt.
Lận Chi Hòe cũng không thèm để ý, cô ta từng quay phim cùng Thịnh Hành, biết tính cách của người này chính là như vậy. Đôi mắt cô ta sáng ngời, nhìn trừng trừng Thịnh Hành, một chút cũng không che giấu ý đồ trong mắt.
“Đúng rồi, em nghe nói anh muốn tới cuộc thi tài năng làm huấn luyện viên, có phải là thật hay không?”
Bước chân của Lục An An dừng lại, nhìn hai người đang đứng song song ở phía trước
Huấn luyện viên? !
Huấn luyện cái gì cơ? !
Thịnh Hành liếc mắt ra hiệu cho Du Nguyên đang ở cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Còn chưa quyết định.”
Lận Chi Hòe “A” một tiếng, dịu dàng nhẹ nhàng cười: “Còn chưa xác định sao, nếu anh tới làm huấn luyện viên mọi người khẳng định rất vui vẻ, đã rất lâu rồi anh không ca hát nhảy múa ở trước mặt công chúng.”
Lục An An nghe thấy liền bĩu môi.
Đêm 11-11 kia còn hát rất sung đó thôi, vị ngôi sao nữ kia cô nịnh hót cũng không nên như vậy đâu nha.
Đang nghĩ ngợi, phía trước truyền một giọng nói quen thuộc: “Có biểu diễn đêm 11-11.”
Nụ cười trên mặt Lận Chi Hòe cứng đờ, cô ta mím môi khẽ cười: “Ý của em là. . . Các fans đều muốn anh tham gia gameshow.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.” Lận Chi Hòe đang định khen Thịnh Hành thêm mấy câu, nên biết rằng cô ta đã nhận lời tham gia cái cuộc thi tài năng này, nếu có thể lần thứ hai cùng Thịnh Hành xuất hiện ở cùng một khung hình, vậy thì sự nghiệp của cô… Cơ hội của cô ta sau này cũng sẽ lớn hơn nhiều.
Hơn nữa cô ta còn hợp tác với anh trong bộ phim truyền hình này, đến lúc đó fans cp tự nhiên sẽ nhiều lên.
Chỉ có điều lời của cô ta còn chưa nói hết, Thịnh Hành đột nhiên quay đầu lại nói: “Em cũng vậy chứ?”
Lục An An sửng sốt kinh ngạc: “Anh hỏi em?”
Thịnh Hành gật đầu, cong môi hỏi: “Em cũng muốn tôi tham gia gameshow đó?”
Lục An An hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại, Lận Chi Hòe liền ngắt lời nói: “Thịnh Hành, em nói là các fans đều muốn như vậy, anh lại đi hỏi một nhân viên công tác —— “
“Cô ấy không phải nhân viên công tác.”
Thịnh Hành nhàn nhạt nói: “Cô ấy là fans của tôi.”