Xuyên Thành Em Gái Đối Thủ Idol Nhà Mình

Chương 3

Bên trong phòng ăn yên tĩnh không một tiếng động, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều hoài nghi là mình đã xuất hiện ảo giác.

Phòng ăn nhà họ Lục rộng rãi thông thoáng, lớn đến mức Lục An An cảm thấy. . . Lời mà cô vừa nói đang vang vọng lại, liên tục không ngừng vang lên ở bên tai cô.

Khoảng không im ắng được một tiếng chuông điện thoại di động đánh vỡ, bầu không khí xấu hổ lúng túng chũng theo đó giảm đi không ít.

Lục Duyên khụ một cái, nhận điện thoại: "Alo."

Anh thu mắt lại, liếc mắt nhìn về em gái đang ngồi ở phía đối diện: "Em biết rồi, đang chuẩn bị tới đây."

Sau khi cúp điện thoại, mẹ Lục thanh thanh giọng: "Con muốn ra ngoài?"

Lục Duyên gật đầu.

Mẹ Lục quay đầu nhìn về phía Lục An An, nhẹ giọng hỏi: "An An, con có muốn đi ra ngoài đi một chút không?"

Giờ phút này Lục An An thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, không hề muốn đối mặt với ánh mắt của ba người này, nhưng không được --

Cô mặt dày mày dạn lúng ta lúng túng nói: "Dạ, muốn."

Mẹ Lục còn có chút lo lắng: "Nhưng thân thể của con-- "

"Con đã không có vấn đề gì rồi." Lục An An lại vội vàng nói: "Mẹ, thân thể của con bây giờ rất tốt, không phải là bác sĩ đã nói rồi sao?"

Nghe vậy, mẹ Lục cùng cha Lục liếc mắt nhìn nhau, rất bất đắc dĩ.

Bọn họ lo lắng tới thân thể của Lục An An, chẳng qua là bình thường An An rất ít khi đưa ra yêu cầu gì, cho nên cô vừa tỏ ý muốn làm gì hoặc muốn thứ gì bọn họ đều vô cùng vui vẻ, đang lúc cha mẹ Lục rối rắm, Lục Duyên lại lên tiếng.

Anh nhìn về phía cha mẹ: "Để con bé đi theo con đi, có vấn đề gì con sẽ thông báo cho cha mẹ."

Mẹ Lục cũng an tâm hơn một chút: "Nhớ chú ý an toàn, An An, con có chuyện gì nhất định phải nói ngay cho anh trai."

"Vâng."

Lục An An gật đầu liên tục, chờ đến khi cô thay quần áo xong xuôi, đi xuống tầng tới cửa ra vào lại gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của mẹ Lục: "An An."

"Dạ?"

Mẹ Lục cười nói: "Con muốn theo đuổi ngôi sao cũng không có vấn đề gì, con cứ nói cho anh trai một tiếng, bảo anh trai đi lấy chữ ký cho con cũng được."

Tiếng nói vừa dứt, Lục An An lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã ở bên cạnh xe.

Mẹ Lục à, mẹ có thể đừng đáng yêu như vậy có được hay không!

*

Lục An An bước lên xe, hai anh em nhìn nhau không nói gì.

Tài xế ở phía trước lái xe, Lục An An cùng Lục Duyên hai người tách ra ngồi ở hai bên chỗ ngồi phía sau, xấu hổ ban nãy vẫn còn, Lục An An vào giờ phút này thật sự. . Không muốn đối mặt với Lục Duyên.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biệt thự nhà họ Lục nằm ở một nơi có vị trí vị trí địa lý rất tốt, cảnh vật chung quanh rất xinh đẹp.

Hơn nữa đây là thành phố B, trước đó cô cũng đã từng tới mấy lần, đều là đuổi theo hoạt động của Thịnh Hành mà đến, đối với nơi này không tính là quen thuộc, nhưng cũng không phải rất xa lạ.

Bên trong xe lặng im một lát, di động của Lục An An rung lên, là tin tức từ diễn đàn fans.

[ Mấy chị em, mấy chế đã tới chưa! Mị đã tới rồi. ]

[ A a a a a ở đây có rất nhiều chị em nha! ]

[ Tôi nói này, hôm nay fans của Lục Duyên cũng tới! Má nó, thanh thế lại còn rất to lớn, ngày hôm nay nhất định không thể thua bên ấy, đèn led băng rôn banner tất cả đều phải đầy đủ. ]

[ Lục Duyên thật sự sẽ tham dự sao? Fans nhà bọn họ còn không bị lừa gạt đủ hở? ! ]

[ Tập chung nhà mình tập chung nhà mình, mọi người đừng quên mang theo đồ tiếp ứng nha. ]

Lục An An mắt sáng rực lên, ở trong diễn đàn hỏi: [ Ở thành phố B có chỗ nào làm đèn led tốt thế, ai đó giới thiệu cho tui với. ]

[ Chuẩn bị cho anh trai hở, ở đây chúng tớ có mang theo nhiều lắm.]

Lục An An: [ Tui muốn tự đặt mấy cái. ]

[ Đây đây, tui có một chỗ làm vừa nhanh vừa tốt, để tui gửi số điện thoại cho. ]

Lục An An: [ Cảm ơn nha. ]

Nhận được số điện thoại, Lục An An ngay lập tức thêm bạn WeChat, sau đó bảo người ta làm cho mấy cái đèn led cùng vài đồ tiếp ứng khác.]

Cô vừa đặt hàng xong, hệ thống lại tình tính tang cất tiếng:

--Nhiệm vụ hôm nay. . .

--Câm miệng."

Lục An An trong lòng lườm một cái: "Tao nhớ rồi!"

Trong lòng cô giãy dụa vài giây, cuối cùng lại ấn mở nick chat của ông chủ làm đèn led gửi tin nhắn: [ Ông chủ, tôi muốn đặt thêm một tấm banner nữa, cho một nghệ sĩ khác, ông chủ có làm được luôn không? ]

Ông chủ: [ Đương nhiên không có vấn đề gì, muốn làm kích thước như thế nào. ]

Lục An An: [ Có thể nhỏ được bao nhiêu thì làm nhỏ bấy nhiêu đi. ]

Ông chủ: [? ]

Ông chủ: [ Tên gì. ]

Lục An An chột dạ đánh chữ: [ Lục Duyên, cứ viết Lục Duyên tốt nhất là được, nhớ là chỉ cần nhỏ thôi nha ]

Ông chủ: [. . . Cô là antifan của Lục Duyên à? ]

Lục An An: [. . . ]

Đang nói chuyện đặt hàng với ông chủ, đột nhiên Lục Duyên ở bên cạnh hô lên: "An An."

Thân thể Lục An An trong nháy mắt căng chặt, cô lén lén lút lút cất di động đi, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: "Vâng."

Lục Duyên nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, tạm dừng giây lát hỏi: "Em thích Thịnh Hành?"

Lục An An chớp chớp mắt, rối rắm không biết nên nói thật hay nói dối.

"Cũng có."

Cuối cùng, Lục An An đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Lục Duyên "Ừ" một tiếng, nhìn cô hỏi: "Thịnh Hành thật sự tốt hơn anh trai sao?"

Lục An An: ". . ."

Không được Lục An An đáp lại, Lục Duyên tự nhủ: "Anh trai tại sao lại không cảm thấy chứ."

Lục An An không nói lời nào. nội tâm lại điên cuồng phản bác: Anh đừng có nói bừa! Thịnh Hành so anh còn tốt hơn gấp vạn lần! Anh ấy là idol tuyệt vời của tui nha!

Thật ra, nếu bảo cô nói Thịnh Hành không tốt, cô không thể nói được, nhưng nếu bây giờ bảo cô nói Lục Duyên không tốt, Lục An An cũng không thể nói.

Fans đối với idol, đều luôn có một sự mù quáng đặc biệt.

Loại mù quáng này khi những người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ. . . Nhưng thật sự, chỉ có những người truy đuổi ngôi sao mới có thể lý giải tâm tình kích động truy đuổi ngôi sao của fans kia.

Nếu như đổi lại là trước kia, Lục An An tuyệt đối sẽ lên tiếng phản bác Lục Duyên ngay lập tức, nhưng lúc này. . . Cô cảm thấy mình vẫn nên yên tĩnh như gà thì tốt hơn.

Cô hiện tại còn đang chiếm cứ cơ thể em gái của Lục Duyên, mặc dù không rõ giữa hai người này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lục An An cũng không phải là người không tim không phổi, cho nên cô vẫn cứ nên im lặng đi là tốt nhất.

Sau khi Lục Duyên nói xong không thấy ai trả lời, có lẽ cũng cảm thấy mất mặt, không nói tiếp nữa.

Anh nhìn về phía Lục An An, cô gái nhỏ ngày hôm nay không trang điểm, làn da trắng nõn, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, trên khuôn mặt là đôi một mắt vừa lớn vừa sáng.

Lục Duyên lại nhớ về bộ dáng mấy năm trước của cô khi mới được đón về nhà, cô khi đó so với hiện tại còn gầy hơn, gầy đến trơ cả xương, khuôn mặt vàng như nến, vừa thấy liền biết cô gái này không đủ dinh dưỡng, khi đó bác sĩ nói, cô quanh năm suốt tháng không được cung cấp đủ dinh dưỡng, cơ thể lại có bệnh nên mới thành ra như vậy.

Ban đầu, Lục Duyên cực kỳ vui vẻ khi em gái về nhà, mặc dù em gái không phản ứng lại với mình, nhưng anh vẫn rất vui vẻ.

Chỉ là dần dần, Lục Duyên phát hiện. . . Lục An An đối với anh không chỉ là không để ý, thậm chí còn có oán niệm.

Trong lúc anh nghĩ ngợi, xe đã dừng lại.

Tài xế nhìn về phía sau, nói với hai người: "Thiếu gia, tiểu thư, đã đến."

Lục An An cũng không biết trong lòng Lục Duyên đang suy nghĩ cái gì.

Cô lại quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, hỏi: " Đây là nơi nào?"

Lục Duyên: "Nơi thiết kế tạo hình."

"Ồ."

Lục An An nhìn vào mắt anh, mím môi nói: "Anh trai."

"Sao?"

"Em có thể không cùng anh vào đấy được không, em muốn trực tiếp đi tới quảng trường mùa xuân."

Lục Duyên: ". . ."

Hai người không tiếng động nhìn nhau một lát, Lục Duyên thấp giọng hỏi: "Cứ như thế không muốn ở bên chờ anh trai sao?"

Lục An An lắc đầu: "Không phải, em muốn đi lấy vài thứ."

"Anh đi cùng em nhé?"

"Không cần không cần." Lục An An liền vội vàng nói: "Tự em đi là được rồi."

Lục Duyên đối với cô từ trước đến giờ không thể từ chối, nhìn cô một lát lại bất đắc dĩ nói: "Vậy em đi trước đi, lát nữa anh trai lại tới đón em vào trong, có được không?"

Anh lại bổ sung thêm: "Ở bên kia quá nhiều người."

Lục An An gật gật đầu: "Được."

Lục Duyên đồng ý để cô đi, quay đầu liếc nhìn tài xế: "Chăm sóc tiểu thư cẩn thận cho tôi."

"Vâng."

Sau khi tách khỏi Lục Duyên, Lục An An ngay lập tức chạy tới quảng trường mùa xuân.

Đằng sau tuy rằng có tài xế đi theo, nhưng đối với cô như vậy cũng coi như là đã được giải thoát rồi.

Cô dựa theo địa chỉ mà ông chủ làm đèn led gửi tới, chạy như bay đi lấy đồ.

Tài xế ở phía sau nhìn, mí mắt giật giật -- đây là tiểu thư mới từ phòng chăm sóc đặc biệt ra ngoài của nhà bọn họ sao? !

Mấy phút sau, tài xế càng thêm hoài nghi đôi mắt của mình.

Chính là cái tên bên trên mấy thứ kia...Như thế nào lại có thể chướng mắt đến như thế cơ chứ!

Trong tay Lục An An cầm mấy cái banner, đèn led cần phải mấy ngày nữa mới làm xong nên cô chưa thể lấy ngay được, nhưng banner thì làm xong rất nhanh.

Trong nháy mắt, Lục An An cảm giác được chính mình toàn thân sống lại.

Lục An An không để ý tới ánh mắt của tài xế, ôm banner như thể ôm bảo bối, đi tới địa điểm tập hợp đã hẹn trước, cô còn chưa tới nơi, từ xa đã nhìn thấy các fans của Thịnh Hành.

"Tiểu thư, ở bên đấy nhiều người quá."

"Không sao đâu."

Lục An An nhìn về phía tài xế: "Chú yên tâm, tôi sẽ đảm bảo chính mình an toàn, tôi có thể đi qua không?"

Tài xế: ". . ."

Anh ta có thể nói không được sao.

Con ngươi Lục An An đảo một cái, lại đưa ra thêm một cái chủ ý: "Tôi chỉ đến bên kia đứng cùng mọi người thôi, sẽ không làm gì đâu, nếu như anh trai gọi điện thoại cho chú thì chú cứ gọi cháu.”

Tài xế không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu.

"Tiểu thư, cô nhớ chú ý an toàn."

"Tôi biết rồi."

Lục An An thuận lợi đi tới vị trí trung tâm của đám người fans Thịnh Hành, còn được chia cho một cái đèn led.

Nhìn hai chữ sáng lấp lánh trên chiếc đèn, trên mặt cô cười khẽ, tài xế ở cách đó không xa nhìn thấy. . . Không thể tin cảm thấy, thật là đau lòng cho thiếu gia quá đi.

Thiếu gia cũng quá khổ rồi, em gái truy đuổi ngôi sao đuổi tới bên đối thủ luôn.

Lục Duyên đang ngồi làm tạo hình liền hắt hơi một cái.

Anh Tiền liếc nhìn sang: "Sao vậy, cảm à?"

Lục Duyên lắc đầu một cái: "Không có."

"Em gái của em không phải nói muốn theo đến đây sao, sao bây giờ lại không thấy đâu rồi."

Lục Diên: ". . ."

Anh trầm tư vài giây, nghĩ tới những lời bàn tán rằng anh rất tốt rất tốt với em gái ở bên ngoài, khó xử mở miệng nói: "Ừm, con bé nói muốn đi làm fans tiếp ứng."

Anh Tiền: "? ? ?"

Anh ta dời mắt ra khỏi di động trên tay, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên: ". . .Em, em thật đúng là không bị cảm mạo, em là bị ấm đầu rồi."

Lục Duyên: "..."

*

Lục An An vốn là một người biết ăn nói, chớ nói chi là đứng cùng fans nhà mình, chỉ mất vài phút cô đã thêm được không ít số điện thoại của mấy người bạn tốt lúc trước trên diễn đàn fans.

Hơn nữa cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là mọi người thấy cô quá mức nhỏ gầy, không hiểu vì sao lại bị mọi người kéo đến vị trí trên cùng, chỗ cách gần nơi các nghệ sĩ đi qua.

Mới vừa chen lên, cô còn chưa kịp làm gì, bên tai đột nhiên truyền đến những tiếng thét chói tai.

"A a a a a a a a a a a a a."

"Đến rồi đến rồi! !"

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!."

Bên tai là tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, Lục An An theo bản năng quay đầu nhìn sang, nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện không phải Thịnh Hành mà là một ngôi sao nữ.

Theo sát sau cô ấy là một nghệ sĩ khác.

Cô chăm chú nhìn thẳng, mắt cũng không dám chớp, một tay cầm banner cùng đèn led, một tay kia nâng điện thoại di động, muốn đem dáng cấp idol nhà mình chụp lại thật nhanh.

Đang nghĩ xem đến lúc nào Thịnh Hành mới có thể xuất hiện, tiếng chuông di động của Lục An An vang lên.

Cô cúi đầu liền thấy, là Lục Duyên.

Trùng hợp đúng lúc này tiếng thét chói tai bên tai lại càng lớn hơn.

"A a a a a a a a a a anh trai tới rồi! !"

"Là anh trai! !"

Tay Lục An An run lên, trượt tay ấn nghe điện, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối thảm đỏ.

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại ở đó, xuất hiện trong tầm nhìn của đại chúng đầu tiên là một cái chân dài được bao bởi quần tây đen, nhìn lên trên...Là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, nơi ống tay áo có điểm xuyết những hoa văn đặc biệt, ở dưới ánh sáng mặt trời khúc xạ xuống càng thêm xinh đẹp loá mắt.

Ở bên trong được phối hợp với một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, trên cổ áo còn đeo một chiếc nơ màu đen. Lại nhìn lên trên liền thấy một khuôn mặt luôn được truyền thông xưng tụng là tinh xảo lại lạnh lùng.

Nhìn fans ở hai bên, vẻ mặt Thịnh Hành vẫn giữ nụ cười nhạt, nhẹ nhàng phất tay chào hỏi.

Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào.

"A a a a a a a a a a!!"

"Anh trai anh trai! !"

Lục An An cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy anh cả người hắn liền mất đi ngôn ngữ, mấy giây sau vừa phục hồi tinh thần liền hét lên theo.

-- trời ạ, tôi sắp chết chìm trong nụ cười của anh trai rồi!!

Lục Duyên ngồi ở trên một chiếc xe đằng sau xe của Thịnh Hành, mới vừa thấy em gái nhận điện thoại, còn chưa kịp nghe rõ đã bị một tiếng hét rất nhiệt tình làm cho giật mình.

"Anh trai đẹp trai quá đi! !"

"Anh trai ngày hôm nay đẹp trai nhất vũ trụ!"

Lục Duyên liếc nhìn di động, lại quay đầu nhìn về phía người đại diện đang ngồi bên cạnh.

"Có nghe thấy không."

Anh Tiền: ". . ."

Lục Diên dào dạt đắc ý nói: "Em gái em lại khen tôi đó."

Anh Tiền còn chưa phục hồi tinh thần lại sau tiếng hét kia, đến khi tỉnh táo liền nhìn về phía Lục Duyên: ". . . Không phải đâu, em gái của em còn chưa nhìn thấy tạo hình của em bây giờ mà, tại sao đột nhiên lại khen em được?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy xấu hổ lúng túng ở dưới đáy mắt của người còn lại.

Bỗng dưng, trong điện thoại di động lại truyền ra một câu: "Thịnh Hành a a a !"

Hai người rất ăn ý quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Hành đang đứng ở cuối thảm đỏ phía trước.

Trong lòng Anh Tiền ngổn ngang trăm mối, vỗ vỗ vai Lục Diên: "Xuống xe đi, anh trai tiếp theo chính là em rồi."

Lục Duyên: ". . ."

Chỉ có điều, Lục Duyên không nghĩ tới phía trước còn có thể có tình hình đột phát.

Lục An An nhìn thấy Thịnh Hành thật sự quá mức kích động, nỗ lực vì idol nhà mình phất cờ hò reo!

Chỉ có điều đồ vật cô cầm trong tay thật sự hơi nhiều, không cẩn thận liền làm rơi vài cái banner xuống, mấy cái banner chồng lên nhau rớt xuống đất.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Thịnh Hành đã đi tới chỗ ngoặt cô đang đứng ở bên này, chuẩn bị vào tiệm.

Nhìn thấy fans nhỏ vì kích động mà làm rơi cả đồ ở trên tay xuống, Thịnh Hành nhìn lâu hơn một chút, quyết định khom lưng nhặt lên.

Gương mặt cô gái nhỏ đỏ lên, Thịnh Hành nhàn nhạt cười, thấp giọng hỏi: "Là cho tôi phải không?"

Lục An An chớp chớp mắt, vừa thẹn thùng lại kích động, khẩn trương nói: "Vâng."

Thịnh Hành cúi đầu liền thấy những chữ viết ở trên banner-- toàn thế giới này anh trai là xinh đẹp nhất! Không gì có thể sánh kịp! !

Thịnh Hành cong môi, con ngươi lay động khẽ cười: "Vậy có thể tặng cho tôi một cái không?"

Lục An An trừng lớn mắt, không chút do dự nói: "Đương nhiên có thể ạ!"

Thịnh Hành liếc nhìn cô, xem xét mấy tấm banner trong tay.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi muốn tấm này. . ."

Lời còn chưa nói hết, anh đã nhìn thấy ở ngay bên dưới tấm banner còn có một tấm khác, bên trên đó có viết -- anh trai Lục Duyên tốt nhất.

Thịnh Hành: . . .

Lục An An: . . .

Hai người liếc mắt nhìn nhau, xấu hổ lúng túng lan tràn vô hạn.

Thịnh Hành tốt xấu gì cũng là đại minh tinh, phản ứng rất nhanh.

Anh nhàn nhạt cười, bình tĩnh cầm tấm banner kia lên, còn lại trả hết cho An An: "Cố lên."

Anh còn đè thấp âm thanh nói một câu: "Lục Duyên ở phía sau."

Nhìn bóng lưng idol nhà mình biến mất ở trước mắt, Lục An An không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được tâm tình của bản thân giờ phút này.

Đừng hỏi, hỏi chính là muốn trở lại trong phòng tắm té một cái về trạng thái đã chết.