Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 179: Chỉ có chính mình mới có thể cứu được mình

Bà cụ Đào kéo Lý Thanh Tịnh đến gần, áy náy nói: "Tịnh Tịnh à! Bà đối xử với cháu như vậy, cháu vẫn còn có thể đến thăm bà, bà thật sự rất vui." Nói xong, liền thở dài: "Bà ngoại cũng đã già! Lần này bệnh nặng, suýt nữa đã lấy mạng bà, cũng cho bà hiểu rõ mọi chuyện. Cháu đã có công rất lớn đối với cơ nghiệp nhà họ Đào. Bà lão như bà đây lại làm không biết bao nhiêu chuyện không tốt với cháu. Bà xuýt chút nữa đã khiến cho cháu cùng Diệu Linh bị thương! Bà ngoại xin lỗi hai đứa nha..... " Nói xong, liền đưa tay lau nước mắt.

Lý Thanh Tịnh là một người sống rất tình cảm và giàu cảm cảm xúc, vì vậy cô vô cùng trân trọng tình cảm này.

Người ta nói rằng con chim sắp chết, tiếng kêu của nó cũng buồn; người sắp chết, lời nói cũng trở lên dễ nghe!

Cô không nghĩ tới, bà cụ Đào lại giải thích những lời này với mình!

Thấy bà cụ khóc, đôi mắt đẹp của Lý Thanh Tịnh cũng phiếm hồng, nước mắt khẽ rơi. Cô nhìn bà cụ nói: " Bà ngoại! Cháu không nghĩ bà lại nhẫn tâm với chúng cháu như vậy. Hồi xưa, bà yêu thương cháu cùng Diệu Linh nắm." Nói xong, cô nằm lên đùi bà cụ, khóc thút thít.

Triệu Hùng đứng bên cạnh, luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bà cụ, cứ tưởng bà cụ lại "Diễn trò" ở đây, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như đang diễn? Chẳng lẽ lương tâm bà ta thật sự cắn rứt, hồi tâm chuyển ý?

Bà cụ đưa đôi tay đã nhăn nheo vì tuổi tác vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Lý Thanh Tịnh, nghẹn ngào nói: "Đều tại bà ngoại không tốt! Bà ngoại già rồi lên hồ đồ, mới làm ra những chuyện vô lương tâm như vậy. Con yên tâm đi Tịnh Tịnh, bà ngoại từ nay về sau sẽ không gây khó dễ cho con với Trần Hùng nữa."

Nghe thấy bà cụ nhắc tới tên mình, Trần Hùng liền nhướng mày lên nhìn bà cụ.

bà cụ Đào lau nước mắt, nói: "Triệu Hùng à! Chúng tôi gả Tịnh Tịnh cho cháu, là cháu phải tu mấy kiếp mới có được cái phúc đó, nhất định phải đối xử với con bé thật tốt."

"Yên tâm đi. Cháu sẽ đối xử tốt với Tịnh Tịnh."

Triệu Hùng vẫn nhất quyết không gọi hai chữ "Bà ngoại". Anh vẫn có chút nghi ngờ, bà cụ này đã thật sự thay đổi Tịnh Tịnh.

Bà cụ Đào khẽ gật đầu, khuyên Lý Thanh Tịnh đừng khóc, cầm lấy tay cô, cùng cô kể về những chuyện đã xảy ra. Nói hiện tại nhà họ Đào đang hợp tác cùng "Tập đoàn Thiên Vương", ký một dự án hai trăm triệu. Lần này vành đai xây dựng được khớp với nhau, cũng chính là dùng vật liệu tốt để xây dựng. Bà cụ nói mấy đứa con của mình không ai tài giỏi, muốn bồi dưỡng Lý Thanh Tịnh để cô có thể thừa kế sự nghiệp nhà họ Đào, hỏi cô có đồng ý thành lập một công ty thiết kế trang trí trực thuộc công ty nhà họ Đào không.

"Bà ngoại, công ty con làm về thiết kế đồ họa. Thiết kế trang trí của cháu là thiết kế trang trí 3D, rất khác với ngành thiết kế bà nói.Hơn nữa, công việc hiện tại của con ở công ty cũng bận bù đầu, con còn sợ làm không hết! Với lại, con không có hứng thú với việc nối nghiệp của nhà họ Đào."

Bà cụ Đào không nghĩ đến chuyện Lý Thanh Tịnh lại thẳng thắn từ chối bà như vậy.

"Tịnh Tịnh à! Con không cần vội trả lời như vậy. Con trở về cứ từ từ suy nghĩ! Con có tài năng thiên phú, chỉ có con mới đưa sự nghiệp nhà họ Đào trở lên phát triển."

"Bà ngoại, bà đừng quá để mắt đến con. Con không hiểu việc điều hành một công ty là gì đâu?"

Bà cụ Đào khẽ cười, nói: "Con còn trẻ, quãng đường còn lại cũng rất dài! Lúc trở về gửi lời xin lỗi của bà đến Diệu Linh, bảo con bé khi nào rảnh thì đến thăm bà ngoại, bà ngoại cũng rất muốn gặp con bé."

Mắt Lý Thanh Tịnh đỏ lên, suýt nữa lại khóc.

Triệu Hùng nghe thấy câu đó, không khỏi nhìn về phía bà cụ, có lẽ bà cụ đã thay đổi tâm tính!

"Tịnh Tịnh, con ra ngoài trước đi! Bà có lời muốn nói với Triệu Hùng."

Lý Thanh Tịnh nhìn thoáng qua Triệu Hùng, chỉ sợ bà cụ Đào lại làm khó Triệu Hùng. Thấy Triệu Hùng khẽ gật đầu, cô mới đi ra khỏi phòng bệnh.

"Triệu Hùng! Đến đây, ngồi trước mặt bà." Bà cụ Đào khẽ gọi Triệu Hùng.

Triệu Hùng đến gần giường bệnh rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào bà cụ đợi bà lên tiếng.

Bà cụ Đào nhìn chằm chằm Triệu Hùng hỏi: "Triệu Hùng, rốt cuộc cháu là ai?"

Triệu Hùng khẽ nhún vai, nói: "Từ trước tới giờ, cháu vẫn là cháu! Trong mắt mọi người cháu không khác gì một thằng rể rác rưởi."

Bà cụ Đào mỉm cười, nói: "Xem ra cháu vẫn không muốn gọi bà một tiếng bà ngoại, đối với bà lão như bà vẫn là có hận ý. Đúng vậy! Trước đây bà già này đã làm không ít chuyện không đúng. Cháu có giận bà thì bà cũng không trách cháu."

Triệu Hùng khẽ nhíu lông mày lại, như không nghĩ tới bà cụ lại có thái độ như vậy.

Bà cụ Đào nói: "Bà bây giờ cũng đã già, lại vừa được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chuyện này ngoài Đào Yên Hoa ra, bà không nói cho bất kì một ai biết."

"Vậy tại sao bà lại nói với cháu?" Triệu Hùng nhìn bà cụ hỏi.

"Bà sống không còn được lâu nữa. Chỉ mong lúc rời khỏi trần thế sẽ không phải hối tiếc điều gì. Mấy đứa con của bà, đứa nào cũng bất tài, khó có thể nối dõi sự nghiệp nhà họ Đào. Hy vọng cháu có thể giúp bà thuyết phục Lý Thanh Tịnh, tiếp quản sự nghiệp nhà họ Đào."

"Chuyện của Tịnh Tịnh, cháu không muốn can thiệp!" Triệu Hùng trực tiếp cự tuyệt lời thỉnh cầu của bà cụ.

Sắc mặt bà cụ Đào vô cùng ngạc nhiên, không hề nghĩ rằng Triệu Hùng lại trực tiếp từ chối như vậy.

"Bà cụ như bà đây đã gặp không biết bao người, nhìn thấu nội tâm của vô số người, nhưng lại không đoán ra được cháu đang nghĩ gì. Nếu bà đoán không nhầm thì cháu ở rể nhà họ Lý chính là muốn che giấu đi thân phận thật của chính mình." Bà cụ nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng nói: ''Cháu đừng nghĩ bà già rồi nên hồ đồ! Cháu có thể lợi dụng Trần Thiên Trung cùng nhà họ Hán, tuyệt đối không chỉ là một lái xe tầm thường được.Bà tin rằng, cháu đã thu hút được sự chú ý của giới thượng lưu của thành phố Hải Phòng, nhưng thân phận thật sự của cháu lại chưa được vạch trần, chứng minh bọn họ không tra ra được, càng chứng minh thân phận thật sự của cháu không hề đơn giản. Bà nói đúng chứ?"

Triệu Hùng không phủ nhận cũng không thừa nhận. Anh chỉ nheo đôi mắt lại nhìn bà cụ rồi cười nói: "Bà Đào, cháu cảm thấy bà bị bệnh nặng, tinh thần nhanh chóng trở nên minh mẫn hơn nhiều?"

"Nếu nói là minh mẫn, không bằng nói là nhìn thấu đi!"

Triệu Hùng liền hỏi: "Bác sĩ nói bà còn có thể sống được bao lâu?"

"Một năm là dài nhất. Triệu Hùng, cháu có thể nói cho bà biết, rốt cuộc cháu là ai không?" Bà cụ Đào khẽ hỏi.

Triệu Hùng nói: " Đến thời điểm thích hợp bà sẽ biết. Bà chỉ cần nhớ rõ, đừng động vào cháu và Tịnh Tịnh. Nếu bà động vào cháu, Triệu Hùng cháu sẽ khiến bà phải trả một cái giá đắt. Còn nữa, bà đừng nghĩ tập đoàn Thiên Vương có thể dễ dàng hợp tác với công ty nhà họ Đào! Tập đoàn nhà họ Hán không cứu được nhà họ Đào, tập đoàn Thiên Vương cũng không cứu được. Có thể cứu được nhà họ Đào, chỉ có thể là chính mình!"

Một lúc sau, Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng đi từ phòng bệnh ra, liền đi về phía anh hỏi: "Triệu Hùng, bà ngoại nói chuyện gì với anh vậy?"

"Không có gì, chính là dặn anh đối xử tốt với em! Nói anh phải tu mấy đời mới lấy được em."

Lý Thanh Tịnh cười vui vẻ, nói: "Vậy anh còn không biết quý trọng?"

Triệu Hùng nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Lý Thanh Tịnh, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cô, nói: "Tịnh Tịnh, anh sẽ nắm lấy tay em, cùng em bước đi mãi mãi!"

Trong lòng Lý Thanh Tịnh vô cùng cảm động, nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì, sau đó rút bàn tay mình khỏi bàn tay to lớn của Trần Hùng. Lạnh lùng đứng đối diện với Trần Hùng nói: "Như vậy thì thật có lợi cho anh! Anh còn không mau cầu hôn em?" Nói xong, liền nhanh chóng bước nhanh hơn Triệu Hùng.

Triệu Hùng nghe vậy, trong lòng nhanh chóng cảm thấy vui sướиɠ! Lý Thanh Tịnh nói "Cầu hôn", chính là muốn nói cô đã đồng ý tiếp nhận anh. Chính là hai chỉ thiếu quá trình yêu nhau nữa thôi, hai người bọn họ đang dần hòa hợp lại với nhau.

Mấy người con nhà họ Đào lại một lần nữa bước vào phòng bệnh, Đào Yên Quân nhìn bà cụ hỏi: "Mẹ! Thằng nhãi ranh Triệu Hùng kia không có nói gì quá đáng chứ?"

"Con câm miệng lại cho mẹ!"

Bà cụ Đào quát lên một câu, nói với mấy đứa con không biết điều của mình: "Hôm nay mẹ nói trước ở đây với mấy đứa, nếu các con không dốc hết tâm hết sức với nhà họ Đào. Cho dù mẹ có chết, trong bản di chúc cũng không để lại cho mấy đứa bọn con một đồng nào. Còn nữa, về sau không được ai gọi Triệu Hùng là đồ rác rưởi."

"Mẹ! Thằng nhãi ranh đó chính là rác rưởi."

Bà cụ nói: "Nếu cậu ấy mà là rác rưởi như các con nói, làm sao có thể khiến cho tập đoàn nhà họ Hán lâm vào khốn đốn?"

"Còn không phải Trần Thiên Trung giúp đỡ cậu ấy sao?"

"Tại sao Trần Thiên Trung lại giúp đỡ cậu ấy?"

"Cái này......."

Đào Yên Quân á khẩu không nói được lời nào!

Bà cụ Đào nói: " Trần Thiên trung chính là cái l*иg bảo vệ Triệu Hùng, đám người các con còn dám gọi cậu ấy là rác rưởi? mẹ thấy bọn con mới là rác rưởi! Mẹ bảo các con điều tra tập đoàn Thiên Vương cho tốt, nếu không bị lừa thì sự nghiệp nhà họ Đào không gượng dậy nổi đâu."

Vào buổi chiều, Thẩm Minh gọi điện cho Triệu Hùng, rủ anh buổi tối cùng nhau đến quán bar.Cả Thẩm Minh cùng Triệu Hùng đều muốn thành lập một tổ hợp tác càng sớm càng tốt, và thế là hai người bọn họ đã gặp nhau. Cho nên, Triệu Hùng liền đồng ý luôn.

"Tịnh Tịnh, buổi tối em đến đón con đi. Anh sẽ gọi ông Trần đến đón em."

"Được! vậy anh nhớ về sớm." Lý Thanh Tịnh nhìn Triệu Hùng khẽ dặn dò.

Triệu Hùng một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Lý Thanh Tịnh, khẽ nghiêng người hôn cô. Sau đó cười mãn nguyện: " Ở nhà có một cô vợ xinh đẹp như hoa vậy, đương nhiên phải trở về sớm rồi."

"Ồ! Vậy anh lái xe cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì." Lý Thanh Tịnh bị hành động của Triệu Hùng làm cho hoảng sợ.

Triệu Hùng cười đắc ý: " Yên tâm đi! Chồng em lái xe rất tốt."