Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 164: Hiếm thấy anh có được một người bạn đứng đắn

Sau khi Triệu Hùng và Cố Minh Tuyết trò chuyện xong thì anh lại đi tới bộ phận của Vu Đại Đồng.

Vu Đại Đồng đang tổ chức nhân viên ở bên trong bộ phận tiến hành phát triển hệ thống lưới phòng vệ an toàn tin tức “CXAC”. Dùng cách nói của Vu Đại Đồng thì một khi mà hệ thống lưới phòng vệ an toàn thông tin “CXAC” này được phát triển hoàn thiện, thì nó nhất định sẽ trở thành phần mềm số một trên thị trường. Đến lúc đó đem ra để phổ biến rộng rãi với các xí nghiệp, chắc chắn là sẽ có thể bán được với giá cao.

Triệu Hùng vô cùng hài lòng với hiệu quả công việc của Vu Đại Đồng, Vu Đại Đồng này chính là bạn của Trần Văn Sơn, đồng thời cũng là một Hacker có tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới. Ngoại trừ việc có thể giúp mình kiếm tiền ra, anh ta còn có thể âm thầm làm giúp cho mình được rất nhiều chuyện.

“Quốc Dương, anh tra giúp cho tôi một chút, xem xem rốt cuộc việc Tập đoàn Khải Thời và Tập đoàn Hùng Quang đồng thời gặp phải công kích là do người nào làm?”

“Cậu chủ, chuyện này rất gấp gáp sao?”

“Khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì giúp tôi tra là được.”

“Được! Vậy thì đợi sau khi tôi làm khảo sát cho “CXAC” xong thì tôi sẽ tra giúp cho anh, ngày mai tôi sẽ báo lại kết quả cho anh.”

“Ừ! Vậy thì anh tiếp tục làm việc đi.”

Triệu Hùng thấy Vu Đại Đồng vô cùng bận bịu thì cũng không tiếp tục quấy rầy anh ta nữa.

Buổi trưa, Triệu Hùng và Cố Minh Tuyết cùng nhau ăn một bữa cơm công việc ở tòa nhà văn phòng cao tầng của Tập đoàn Nhật Hạ.

Sau khi ăn cơm xong, Triệu Hùng lập tức rời đi!

Nhớ tới việc buổi tối Kim Trung sẽ từ tỉnh thành tới nơi này, muốn ăn một bữa cơm với anh, cho nên Triệu Hùng đi đến một Quán lẩu có tên là “Ông chín Hải Phòng” để đặt bàn trước.

Nhà hàng lẩu này có diện tích không lớn, nhưng mà lại có được hương vị đặc trưng của loại lẩu Trùng Khánh nổi danh, tất cả nguyên liệu nấu ăn và gia vị đều được vận chuyển trực tiếp từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc tới đây.

Triệu Hùng cảm thấy hương vị lẩu của Nhà hàng này không tệ, cho nên mới đặt trước một bàn. Sau khi đặt bàn xong xuôi thì anh gửi định vị vị trí của Nhà hàng này cho Cố Minh Tuyết, để cho cô ta có thể tới thẳng đây sau khi tan làm.

Vì để đề phòng Kim Trung tới sau đó lại lỡ miệng nói ra thân phận của mình, Triệu Hùng lại một lần nữa gọi điện thoại cho Kim Trung, đợi đến khi hai người mưu đồ bí mật thông đồng với nhau xong xuôi một phen, lúc này Triệu Hùng mới yên tâm lại.

Sau khi hết thảy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa thì Triệu Hùng mới gọi điện thoại cho vợ Lý Thanh Tịnh, nói buổi tối có người bạn muốn tới.

“Bạn? Anh lấy từ đâu ra được người bạn này vậy?” Lý Thanh Tịnh khϊếp sợ hỏi.

Triệu Hùng cười một tiếng, nói: “Vợ, em cũng coi thường người khác quá đấy, ai mà không có một vài người bạn cơ chứ.”

“Bạn từ đâu tới vậy?” Lý Thanh Tịnh hỏi tới.

“Cùng trong tỉnh thành tới!”

“Bạn anh làm cái gì vậy?” Lý Thanh Tịnh vô cùng có dáng điệu của một người muốn hỏi rõ ngọn nguồn, gốc rễ của chuyện này.

“Cậu ta mở Công ty, ở trong tỉnh có một Công ty của riêng cậu ta.”

“Hiếm thấy anh có được một người bạn đứng đắn.”

Triệu Hùng nghe xong thì đột nhiên “Phì” cười một tiếng, nói: “Thanh Tịnh, lời này của em nói thật giống như là, tất cả những người bạn của anh đều không đứng đắn vậy?”

“Anh có thể nói rằng Tuyền siêu ngốc kia là người đứng đắn bình thường hay sao?”

“Vợ, Nông Tuyền chẳng qua chỉ là có hơi vụng về một chút, không phải ngốc!”

“Vậy còn không phải là có chung một ý nghĩa với từ ngốc hay sao.”

Triệu Hùng lập tức nghẹn họng, im lặng không nói, một khi phụ nữ đã vô lý thì cho dù là có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thông suốt được.

Buổi chiều, sau khi đi đến trường mẫu giáo đón con gái, Triệu Hùng lại lái xe đi đến Công ty của Lý Thanh Tịnh đón cô. Cuối cùng, một nhà ba người Triệu Hùng là những người tới “Quán lẩu Ông chín Hải Phòng” đầu tiên.

Cũng không lâu lắm, Nông Tuyền mặc một chiếc quần ngố rộng và một cái áo ba lỗ màu đen đi đến nơi hẹn!

Lý Thanh Tịnh nhíu mày một cái, nhỏ giọng hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, tại sao anh lại gọi cả Nông Tuyền tới đây?”

“Cậu ấy cũng quen biết với người bạn kia của anh! Ba người bọn anh cùng nhau lớn lên.”

Nông Tuyền há to miệng cười hì hì hai tiếng, sau đó lên tiếng chào hỏi Lý Thanh Tịnh.

Dao Châu vô cùng thích chơi cùng với Nông Tuyền, Lý Thanh Tịnh cũng bằng lòng để cho con gái đi chơi đùa cùng với Nông Tuyền, cũng đỡ được cho mình phải trông nom đứa trẻ.

Triệu Hùng đắc ý cười nói: “Thanh Tịnh, em mau nhìn xem, Nông Tuyền và Dao Châu cùng chơi vui vẻ biết bao. Cậu ấy tới đây thực sự là vẫn rất có chỗ dùng!”

Lý Thanh Tịnh “ừ” một tiếng, nói: “Không nghĩ tới cái người cao lớn thô kệch như Nông Tuyền này vậy mà lại có thể chăm sóc cho trẻ con tỉ mỉ đến như vậy.”

“Cái điểm này của cậu ấy được gọi là trong thô kệch có ân cần!”

“Đúng rồi, buổi tối nay ngoại trừ Kim Trung ra, còn có người nào khác nữa hay không?” Lý Thanh Tịnh nhìn Triệu Hùng nói.

“Còn có một người nữa, người này em cũng biết đấy. Chính là em gái nhà bên làm bên mảng cổ phiếu giúp cho anh, Cố Minh Tuyết.”

Dường như Lý Thanh Tịnh có nghĩ ra được điều gì đó, cất lời hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, gần đây thị trường cổ phiếu lại tăng giá không ít, anh đi theo Cố Minh Tuyết đó đã kiếm được tiền hay là chưa?”

“Kiếm được rồi!”

Triệu Hùng mở phần mềm giao dịch cổ phiếu của chính mình ra, bên trong hiện lên giá trị của cổ phiếu là khoảng hơn một tỷ.

“Cũng khá lắm đấy! Cái tên nhóc anh đã kiếm được không ít.”

Triệu Hùng nhẹ nhàng nói với vợ Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, số tiền mà Minh Tuyết kiếm được mới được gọi là nhiều đấy. Sau khi cô ấy trở về nước thì đã từng làm Trader kinh doanh chứng khoán cho một Công ty tên là Tập đoàn Nhật Hạ, lúc này đây cũng chỉ mới quay trở lại chưa được bao lâu, nhưng hình như đã kiếm được khoảng hơn ba trăm năm mươi tỷ.”

“Bao nhiêu cơ?”

“Hơn ba trăm năm mươi tỷ!”

So với con số thực tế, Triệu Hùng đã bớt đi một con số “0”, cũng tức là đã giảm đi mất mười lần.

Lý Thanh Tịnh nghẹn họng nhìn trân trối, cô làm thiết kế bao bì, làm việc mệt chết mệt sống cả một năm cũng chỉ có thể kiếm được khoảng bảy tỷ. Sau khi mở rộng quy mô kinh doanh, nếu như có thể phát triển việc làm ăn thuận lợi và phát đạt giống như năm nay, thì ít nhất một năm cũng có thể kiếm được khoảng mười bảy, mười tám tỷ trở lên. Cô cho rằng số tiền mà mình kiếm được cũng đã là quá nhiều rồi, nhưng mà không nghĩ tới, chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, người phụ nữ tên là Cố Minh Tuyết này vậy mà lại có thể kiếm được hơn ba trăm năm mươi tỷ.

Đợi qua thêm một hồi nữa, Cố Minh Tuyết cũng lái xe tới trước vị khách chính. Cô ta mua một chiếc xe thể thao mui trần Porsche. Quần áo mặc ở trên người cũng là đồ của nhãn hiệu nổi tiếng, trên mặt đeo một cặp kính có màu nâu trà. Dáng vẻ này của Cố Minh Tuyết có thay đổi rất lớn so với hình tượng của cô ta ở trong ấn tượng của Lý Thanh Tịnh vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Cố Minh Tuyết cố ý ăn mặc và trang điểm cho chính mình trở nên thật thời thượng, mục đích chính là vì muốn để cho Lý Thanh Tịnh biết, chỉ có người phụ nữ giống như mình mới có thể xứng được với Triệu Hùng. Đương nhiên, cô ta vẫn không thể nào thể hiện ra những tâm tư này ở trước mặt của Triệu Hùng.

Sau khi Cố Minh Tuyết đổi phong cách ăn mặc và trang điểm thì ít đi sự trẻ trung của thiếu nữ, nhưng lại nhiều thêm sự thành thục và khích phách của con gái nhà quyền quý.

Biểu hiện của Cố Minh Tuyết ở trước mặt của Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh rất có lễ phép, cũng không hề bởi vì thầm mến Triệu Hùng mà để lộ ra bất kỳ một dấu vết không nên để lại nào.

“Minh Tuyết, hôm nay cô ăn mặc thật xinh đẹp!” Lý Thanh Tịnh cất lời khen Cố Minh Tuyết.

“Chị dâu! Chị mới được gọi là xinh đẹp đó. Cho dù là không trang điểm đi chăng nữa thì cũng vẫn là hoa thơm cỏ lạ khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Minh Tuyết, cô thật biết cách nói chuyện.”

Lý Thanh Tịnh kéo tay của Cố Minh Tuyết, ý bảo cô ta ngồi xuống.

Cố Minh Tuyết thấy Triệu Hùng chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái sau đó lại lập tức quay đầu sang một bên thì trong lòng hơi có chút mất mác nho nhỏ. Bản thân đã dày công chăm chút cách ăn mặc đến như vậy, nhưng không nghĩ tới, điều này cũng không thể thu hút được sự chú ý của Triệu Hùng đối với chính mình.

“Minh Tuyết, nghe nói là cô quay trở về từ phố Wall, còn là một nữ Trader kinh doanh chứng khoán rất giỏi?”

“Chị dâu! Chị đừng nghe anh Hùng của em nói bậy. Em cũng chỉ ngây ngô ở phố Wall có hai năm mà thôi. Nhưng mà, nếu như xét trong số những nữ Trader mà nói thì, công trạng của em cũng coi như không tệ.”

“Vậy sau này nếu như cô có cổ phiếu gì tốt thì có thể giới thiệu cho tôi có được hay không? Tôi cũng muốn kiếm thêm một chút thu nhập.”

“Được thôi!”

Hai con mắt của Cố Minh Tuyết lập tức sáng lên, chuyện này vừa hay có thể tiết kiệm cho cô ta một lần cơ hội để đến gần hơn với Lý Thanh Tịnh.

Triệu Hùng thấy vợ Lý Thanh Tịnh nói chuyện rất hòa hợp với Cố Minh Tuyết thì yên tâm trở lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim Trung, thúc giục mà lên tiếng hỏi anh ta: “a trung, cậu đi đến đâu rồi? Sao mà vẫn chưa đến nữa vậy?”

“Tôi đã đến từ sớm rồi, tên oắt con nhà cậu cũng không nói là sẽ ra ngoài đón tôi.”

Mọi người nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người thanh niên có gương mặt anh tuấn, trên người mặc âu phục thẳng thớm đi từ bên ngoài cửa vào.

Quần áo trên người của người đàn ông là từ một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, giày da cũng được lau chùi đến mức hiện lên vẻ đen nhánh sáng bóng, hình tượng rõ ràng là một tinh anh trong giới thượng lưu, một cậu ấm nhà giàu có tiếng.

Triệu Hùng cất điện thoại di động vào lại bên trong túi quần, sau đó cười ha ha mà nghênh đón Kim Trung. Sau khi hai người gặp mặt nhau thì nhanh chóng ôm chặt lấy nhau, tiếp đó lại tách ra, mỗi người tung một nắm đấm về phía của đối phương.

Triệu Hùng cười nói: “Trung, khá lắm đấy! Xem ra, những năm này cậu vẫn còn luyện tập nhỉ?”

Kim Trung cười một tiếng, nói: “Tên oắt con nhà cậu cũng không tệ mà!” Nói xong, anh ta lại hướng mắt nhìn lại về phía bên này, thấy được một người phụ nữ có vóc người cao gầy, xinh đẹp như hoa đang đứng chung cùng một chỗ với Cố Minh Tuyết.

“Hùng! Người kia là vợ của cậu có đúng hay không? Còn không mau giới thiệu để cho hai chúng tôi làm quen với nhau một chút?”

Triệu Hùng còn đang cảm thấy vui mừng khi được gặp lại Kim Trung, không ngừng lẩm bẩm trong miệng nói: “Đúng đúng đúng! Trung, cậu qua đây đi, tôi giới thiệu để cho hai người làm quen với nhau.”

Sau khi Triệu Hùng làm cầu nối giới thiệu để vợ Lý Thanh Tịnh làm quen với Kim Trung, thì Kim Trung cũng lập tức lịch lãm, nhẹ nhàng cất tiếng cười nói: “Cô Thanh Tịnh, cô xinh đẹp như hoa thế này mà lại gả cho cái tên oắt con Triệu Hùng, cô không thấy tủi thân hay sao?”

Triệu Hùng hích một cái cùi chỏ lên trên bụng của Kim Trung, trợn mắt nhìn anh ta nói: “Trung! Cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy?”

“Ha ha! Chỉ là đùa thôi mà. Thanh Tịnh cô đừng để ý nhé! Tôi và Triệu Hùng rất thân nhau, cho nên mới đùa giỡn với cậu ta như vậy. Cũng chỉ có người phụ nữ xinh đẹp giống như cô mới có thể xứng được với cái tên oắt con cứng đầu này mà thôi.”

Lý Thanh Tịnh không biết, rốt cuộc là Kim Trung đang khen hay là đang chê Triệu Hùng. Nhưng mà, có một chút điều cô có thể nhìn ra được, đó chính là, quan hệ của Triệu Hùng và cái người thanh niên tên là Kim Trung này tương đối tốt!