Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 149: Lòng phụ nữ như kim đáy biển

Lý Thanh Tịnh cảm thấy rất đau đầu với người em gái này của mình, cô ấy thực sự bướng bỉnh và đánh đá.

Sau khi về đến nhà thì Lý Diệu Linh đã ôm cô bé Dao Châu ngủ thϊếp đi.

Triệu Hùng với Lý Thanh Tịnh ngồi ở trong phòng khách, bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội và ngưng đọng.

“Triệu Hùng, anh đi soạn chăn mùng này nọ đi, em đi tắm!” Lý Thanh Tịnh nói xong rồi lấy một bộ đồ ngủ bước vào trong nhà tắm.

Triệu Hùng vui vẻ mà hát khẽ, anh giống như là một con ong cần cù vậy, rất nhanh sau đó anh đã chỉnh xong ra giường ra gối này nọ ròi giường sofa rồi.

Đợi khi Lý Thanh Tịnh tắm xong mặc đồ ngủ ra thì cô kêu Triệu Hùng vào trong tắm.

Sau khi Triệu Hùng vào trong đó, anh nhanh chóng tắm xong.

Đợi đến lúc anh quay trở về cái giường sofa đó, Lý Thanh Tịnh quay mặt sang đó và lạnh lùng nói một câu: “Tắt đèn đi! Đi ngủ.”

“Hừm… Vợ à, chúng mình cần ngủ sớm như vậy sao?” Triệu Hùng hỏi một cái thăm dò.

“Ừm! Buồn ngủ rồi, anh đừng làm phiền em.”

Trong lòng Triệu Hùng suy nghĩ, phụ nữ thường nói “không” là ý nói “có”. Cộng với việc sáng náy khi hai người dừng lại ở bên đường vừa mới hôn qua nữa. Anh dám cả gan để tay của anh lên trên phần eo thon gọn của vợ anh – Lý Thanh Tịnh.

Lý Thanh Tịt hất tay của Triệu Hùng ra và lạnh giọng nói: “Không được đυ.ng vào em, đi ngủ!”

Trong lòng Triệu Hùng buồn bực vô cùng luôn đấy!

Lòng phụ nữ, kim đáy biển! Thật sự không thể nào mò được và cũng không thể nào hiểu được.

Lý Thanh Tịnh nằm quay lưng về hướng của Triệu Hùng, khi cô nghe thấy Triệu Hùng cứ quay người qua quay người lại không ngủ được trong lòng của cô lại thầm cười lên. Lần này là cô cố tình chơi khăm Triệu Hùng đấy, tuy rằng cô đã thay đổi cách nhìn rất nhiều với anh, nhưng sao cô lại có thể để cho anh dễ dàng có được cô chứ.

Lý Thanh Tịnh hiểu rất rõ một lý lẽ rằng món đồ càng dễ dàng có được thì càng không biết thương tiếc.

Khoảng hơn bốn giờ sáng hôm sau, Triệu Hùng đã sớm thức dậy rồi. Anh thay bộ đồ rồi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, hai bên chân mỗi bên cột thêm hai túi tải trọng mười kilogram nữa. Anh định là từng chút một tăng trọng lượng đó lên.

Anh muốn mau chóng nâng cao thực lực của mình, có thể bước vào hàng các cao thủ bảng trời sớm nhất có thể.

Ở gần nhà của bọn họ có một công viên nhỏ, Triệu Hùng sẽ chạy bộ xung quanh công viên nhỏ đó.

Từ lúc mới đầu không quen đến từ từ quen với nhịp điệu của túi tải trọng đó, sau khi chạy được mấy vòng thì Triệu Hùng đã mệt đến mức mồ hôi đầy người.

Khi Triệu Hùng khom lưng nghỉ mệt thì bên tai của anh truyền đến giọng nói của vợ anh – Lý Thanh Tịnh.

“Còn chạy được chứ?”

Triệu Hùng quay đầu nhìn sang thì phát hiện vợ anh – Lý Thanh Tịnh đang đứng ở một nơi không xa, trong tay còn cầm lấy một chai nước suối.

Vốn dĩ Triệu Hùng có chút kiệt sức rồi. Nhưng không biết vì sao khi anh nhìn thấy vợ của anh – Lý Thanh Tịnh thì như được sạc đầy pin trong chớp mắt vậy. Anh nhận lấy chai nước suối của Lý Thanh Tịnh rồi uống một ngụm nhỏ, bởi vì anh vừa mới vận động kịch liệt nên anh không thể uống quá nhiều nước một hơi.

Triệu Hùng cười nói: “Thanh Tịnh, sao em đến đây rồi?”

“Sinh mạng thì cần vận động, vận mệnh thì cần hành hạ! Nếu như anh đã cần cù như vậy rồi thì em cũng không thể lười nhác được.”

“Nhưng em mỗi ngày đều phải bận rất nhiều công việc ở công ty mà. Sức lực có hạn, em vẫn phải lượng sức mà làm đấy.”

“Yên tâm đi! Em vận động nhiều hơn sẽ nâng cao nhiệt tình của em với công việc đấy. Mau chạy đi! Một lát nữa Diệu Linh với Dao Châu sẽ tỉnh dậy đấy.”

Triệu Hùng lại chạy cùng với vợ anh – Lý Thanh Tịnh thêm hai vòng sân công viên nữa. Sau đó hai người đi mua chút dầu cháo quẩy với đậu nành. Khi hai người về đến nhà thì Lý Diệu Linh đã tỉnh dậy rồi.

Lý Diệu Linh nhìn thấy bộ dạng của Triệu Hùng với chị gái Lý Thanh Tịnh vừa mới chạy bộ buổi sáng về liền kinh ngạc và hỏi rằng: “Chị, hai người mới đi chạy bộ buổi sáng à?”

“Ừm! Rèn luyện cơ thể.”

Lý Diệu Linh đưa ra ngón cái và cười he he nói: “Hai người ghê gớm thật sự đất. Những con người bình thường không thích tập thể dục mà vẫn có thể thức dậy sớm để chạy bộ buổi sáng, em hy vọng hai người có thể tiếp tục kiên trì.”

Sau khi ăn xong bữa sáng, Lý Thanh Tịnh đã lái xe vào trong công ty rồi.

Triệu Hùng mãi ở trong nhà đến tận chín giờ hơn mới lấy xe chở con gái với em vợ - Lý Diệu Linh đến học viện sư phạm thành phố Hải Phòng để đón Phan Ngọc Anh.

Suy nghĩ đối địch của Lý Diệu Linh đối với Phan Ngọc Anh đã lờ đi rất nhiều rồi, cô ấy biết được Phan Ngọc Anh hay ở nhà của chị của cô ấy, còn giúp bé Dao Châu học thêm tiếng anh nữa.

Khi đón được Phan Ngọc Anh đến câu lạc bộ thể hình Hàn Mai xong thì Lý Diệu Linh đi tập luyện rồi. Phan Ngọc Anh ở đó giúp bé Dao Châu chỉnh lại các động tác khi tập múa và đồng thời dặn dò cô bé rằng, khi cô bé tập múa đừng quá để tâm đến động tác của mình, chỉ cần hưởng thụ quá trình mình nhảy múa thì mới có thể thật sự yêu thích nhảy múa, sau khi yêu thích nhảy múa rồi mới có thể tỏa ra được một niềm tự tin lớn mạnh trong quá trình cô bé nhảy múa.

Điện thoại của Triệu Hùng đột nhiên vang lên, khi anh nhìn thấy là Hồ Dân liền bước ra khỏi phòng tập múa để nghe điện thoại.

Sau khi cuộc gọi được kết nối thì nghe thấy được Hồ Dân hồi báo với lại Triệu Hùng: “Cậu! Nhà họ Hà ra tay thu mua một phần tài sản của nhà họ Hán rồi. Chúng mình không có số tiền mặt quá sung túc nên không thể tiến hành thu mua toàn bộ.”

“Nhà họ Hà?”

Triệu Hùng cau mày lại, anh không ngờ được trong lúc này nhà họ Hà lại nhảy ra.

Hồ Dân nói: “Lỗ Kha Vấn có một người anh trai, hắn làm việc ở trong nội thành, là một trong mười phú hào giàu nhất nội thành. Tôi nghĩ có lẽ lần thu mua lại này có liên quan đến anh trai của hắn ta. Nếu không với thủ đoạn làm việc của Lỗ Kha Vấn đó, hắn ta tuyệt đối không ra tay ngay lúc này. Nếu như không phải tài sản của chúng ta đều đầu tư vào khu Tân Thành đó rồi, lần này chúng ta hoàn toàn có thể mua hết toàn bộ nhà họ Hán.”

“Không gấp! Cậu cứ từ từ tiêu hóa lại một chút. Cố gắng hết sức đổi thành tiền mặt tất cả tài sản có thể, với lại chuyển hóa các tài sản đã đầu tư đó thành lợi ích. Nếu như bước chân của chúng ta không vẫn thì về sau nhất định sẽ bị lỗ nặng. Để đánh được cục sắt thì bản thân mình cũng phải đu cứng rắn, đừng quên lời tôi đã nói với cậu, người giàu nhất ở thành phố Hải Phòng này không là gì, giàu nhất nội thành mới là mục tiêu đầu tiên chúng tôi muốn đạt được.”

“Vâng cậu! Tôi sẽ nhanh chóng xử lý những di chứng còn lại sau khi thu mua. Đúng rồi, anh cần phải cẩn thận tên Hà Quý Nam đó đấy, tôi luôn cảm thấy là thằng đó nó lợi hại hơn bố của hắn ta – Lỗ Kha Vấn rất nhiều.”

“Tên công tử đào hoa đó?”

“Ừm! Bởi vì Hán Vân Hiển đã trở thành tay sai của Hà Quý Nam rồi.”

“Cái gì?” Triệu Hùng nghe thấy liền kinh ngạc.

Trước đó khi thực lực của nhà họ Hán còn lớn mạnh, Hà Quý Nam luôn đi theo sau đít của Hán Vân Hiển kiếm ăn. Và bây giờ tập đoàn Vân Yên của nhà họ Hán không được rồi, Hà Quý Nam lại không xem Hán Vân Hiển như một người bạn nữa, mà ngược lại trở thành tay sai trên tay của hắn ta.

“Ừm, tôi biết rồi!”

Sau khi Triệu Hùng ngắt điện thoại đi đã lâm vào suy tư, bản thân anh chưa từng để tâm tên Hà Quý Nam đó bao giờ, anh không ngờ được một công tử đào hoa, vẻ bề ngoài cứ giả vờ như không làm được gì cả, nhưng thực ra hắn ta luôn đang thầm tính toán gì đó ở trong lòng, ngay cả Hán Vân Hiển cũng không ngờ được rằng anh ấy đã bị một con chó nuôi bên cạnh cắn ngược lại.

Nhà họ Hà.

Hán Vân Hiển nói với Hà Quý Nam: “Hà Quý Nam, bây giờ chỉ có nhà họ Hà các cậu có thể cứu được nhà họ Hán bọn tôi thôi?”

Hà Quý Nam chỉnh lại lời của Hán Vân Hiển: “Cậu Hiển, khi nói chuyện với tôi phải gọi là cậu Nam!”

Hán Vân Hiển không hề ngờ được mức độ thay đổi thái độ của Hà Quý Nam từ lúc trước cho đến bây giờ khác biệt nhiều đến như vậy. Trước đó khi đối xử với nhau thì tình cảm như trải qua một cuộc cách mạng vậy, mở miệng hở miệng là gọi “cậu Hiển”, bây giờ hắn ta lại xem anh ấy như một tên hầu hạ. Đúng thật là phượng hoàng đổi đời không bằng một con gà.

“Cậu Nam, cậu giúp tôi đi. Tôi chỉ muốn đánh bại tên Triệu Hùng đó, sau đó làm lên lại nhà họ Hán bọn tôi.

Hà Quý Nam vỗ mặt của Hán Vân Hiển và cười đắc ý rằng: “Cậu Hiển, bây giờ cậu lấy cái gì để làm lên lại nhà họ Hán của các cậu. Ba của cậu vào tù rồi, công ty của nhà cậu mười phần có sáu phần bảy phần đã rơi vào tay của tập đoàn Hùng Quang rồi, ngay cả hạng mục khu Tân Thành đó cũng bị người khác giành đi. Nhà họ Hà bọn tôi ra tay mới có thể giành lại được một số tài nguyên thôi. Mẹ của cậu ăn chay niệm phật, không quan tâm đến chuyện của công ty. Chỉ với một mình cậu thì làm sao có thể làm lên nhà họ Hán lại?”

Hán Vân Hiển nói một cách rất tự tin: “Chỉ cần tôi còn một chút sức lực, tôi cũng sẽ không để cho nhà họ Hán biến mất, tôi nhất định sẽ làm lên nhà họ Hán lại.”

“Sự can đảm đáng được khen thưởng đấy. Nhưng mà cậu cần phải xem sét thời thế, thời đại thuộc về tập đoàn Vân Yên của các cậu đã trôi qua rồi. Nếu như tôi không chịu nhận cậu về, chắc chắn Triệu Hùng sẽ đuổi cậu ra khỏi thành phố Hải Phòng. Cho nên đấy, bây giờ cậu ở bên cạnh tôi làm một con chó đi.”

Bây giờ Hán Vân Niên thật sự có lòng muốn gϊếŧ chết Hà Quý Nam luôn rồi.

Anh ấy nhớ đến lời của bố anh ấy – Ngụy hiên từng nói, chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu kế lớn. Bản thân anh ấy đã mất hết tất cả rồi, nếu như bị nhà họ Hà bỏ đi nữa thì anh ấy thật sự mất cả cơ hội trở người rồi. Anh ấy muốn ở bên cạnh Hà Quý Nam, mượn đôi tay của Hà Quý Nam lật đổ tập đoàn Hùng Quan, cho Triệu Hùng nếm chút mùi vị cay đắng.

Hà Quý Nam nhìn thấy Hán Vân Niên đang suy nghĩ gì đó liền cau mày lại nói: “Còn ngây ở đó làm gì? Làm chó thì phải có giác ngộ của một con chó. Qua đây lau sạch giày da của tôi cho tôi.”

Hà Quý Nam ném cho Hán Vân Niên một tấm vải lau giày.

Những người trước đó chơi cùng với Hán Vân Niên đều chế giễu anh ấy, cười mà nhìn chằm chằm anh ấy. Lúc này chỉ nhìn thấy Hán Vân Hiển chậm rãi cúi người xuống và lau chùi giày cho Hà Quý Nam một cách tỉ mỉ. Trong lòng anh ấy suy nghĩ rằng: “Triệu Hùng, tao Hán Vân Hiển có ngày hôm nay đều là do mày cả. Tao sẽ không buông tha cho mày đâu. Còn mày nữa Hà Quý Nam, mày muốn cưỡi lên cổ của tao để ỉa, sớm muốn tao cũng sẽ bắt mày trả giá.”