Triệu Hùng định bụng đưa Phan Ngọc Anh về trường học rồi liền trở về nhà. Nhưng điều làm cho anh khó xử chính là, lúc anh đưa Phan Ngọc Anh đến Đại học Sư phạm Thành phố Hải Phòng thì ký túc xá nữ đã đóng cửa rồi.
Vẻ mặt của Phan Ngọc Anh liền trở nên đáng thương, tội nghiệp, nói với Triệu Hùng.
“Anh Hùng, anh đã giúp thì giúp cho trót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên luôn nhé! Tối nay tôi không thể trở về ký túc xá được nữa rồi.”
Triệu Hùng chợt nhớ đến trước khi đưa Phan Ngọc Anh trở về thì đã thuê phòng, liền nói.
“Cô giáo Anh, lúc trước chúng tôi có thuê phòng ở khách sạn, căn phòng đó vẫn đang trống. Cô đến khách sạn ở một đêm nhé?”
“Nhưng tôi…” Trên khuôn mặt của Phan Ngọc Anh lộ ra vẻ muốn lại thôi.
“Cô sao vậy?” Triệu Hùng khó hiểu hỏi.
Phan Ngọc Anh nhìn Triệu Hùng nói: “Nhưng một mình tôi ở trong khách sạn thì tôi sẽ rất sợ hãi.”
“Cô sợ cái gì? Cái tên biếи ŧɦái Ma sói 9527 đó đã bị cảnh sát bắt rồi. Sau này sẽ không có người quấy rối cô nữa, cho dù cô tiếp tục livestream cũng sẽ không có chuyện gì cả.”
Phan Ngọc Anh túm lấy cánh tay của Triệu Hùng, bất an nói: “Anh Hùng, một cô gái như tôi mà ở bên ngoài thì sẽ không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Cũng không biết được tên Ma sói 9527 đó có đồng bọn hay không nữa, lỡ như…”
Triệu Hùng có thể từ trong cảm xúc lo lắng, bất an của Phan Ngọc Anh cảm nhận được cô ấy là thực sự sợ hãi từ trong tận đáy lòng. Nghĩ đến một sinh viên đại học trẻ tuổi, xinh đẹp như cô, trước giờ chưa từng trải qua loại tình huống này, cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng một người đàn ông như anh, cũng không thể qua đêm ở bên ngoài cùng với cô được. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đành gọi điện thoại cho nữ cảnh sát Trương Cầm.
Sau khi đầu kia bắt máy, Triệu Hùng liền nói hoàn cảnh và tình huống của Phan Ngọc Anh với Trương Cầm. Trương Cầm nói cô ấy xử lý xong vụ án trong tay, thì liền sẽ đi đến khách sạn ở cùng với Phan Ngọc Anh.
Không còn cách nào khác, Triệu Hùng chỉ có thể đưa Phan Ngọc Anh đến khách sạn, dự định ở đó cùng cô một lát, đợi đến khi Trương Cầm đến thì anh sẽ liền trở về nhà.
Lúc hai người Triệu Hùng và Phan Ngọc Anh lần đầu tiên vào khách sạn, khi đó đi vào là để dẫn dụ tên biếи ŧɦái “Ma sói 9527” đó ra, hai người trai đơn gái chiếc cùng ở trong một phòng cũng không có cảm giác gì cả. Nhưng bây giờ, Triệu Hùng và Phan Ngọc Anh đều cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, ngẫu nhiên mà chạm mắt nhìn nhau thì đều sẽ vội vàng tránh né, rời mắt đi. Thế là, Triệu Hùng bèn lôi điện thoại ra đọc tiểu thuyết để gϊếŧ thời gian, cho nhanh trôi qua đoạn thời gian nhàm chán này. Còn Phan Ngọc Anh thì đang nhắn tin cho bạn cùng phòng.
Phan Ngọc Anh có một người bạn cùng phòng tên là Điền Thúy Linh, là người bạn thân với cô nhất.
Điền Thúy Linh vừa biết là tối nay Phan Ngọc Anh ở trong khách sạn thì hâm mộ nói: “Phan Ngọc Anh, có phải cậu thật sự là đã câu được một ông chồng giàu có rồi hay không?”
“Không phải! Người ta là phụ huynh của bạn nhỏ học múa mà tớ dạy. Nếu không có anh ấy, thì sẽ không thể bắt được tên biếи ŧɦái Ma sói 9527 đó.”
“Hả! Bắt được Ma sói 9527 rồi?”
“Ừ! Đã bắt được rồi. Vừa nãy, anh Hùng đưa tớ về trường, nhưng ký túc xá của trường đã đóng cửa rồi.”
Điền Thúy Linh hỏi: “Vậy là cậu đang ở một mình trong khách sạn à?”
“Anh Hùng đang ở cùng tớ!”
Điền Thúy Linh vừa nghe thấy vậy liền lập tức trở nên có hứng thú, bắt đầu dò hỏi Phan Ngọc Anh.
“Ngọc Anh, Cậu nói thật cho tớ biết, người đàn ông tên Triệu Hùng đó đã dũng cảm ra tay cứu giúp cậu, cậu lại xinh đẹp như vậy, hai người trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng, đừng nói với tớ là quan hệ giữa hai người là rất trong sáng đấy nhé?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy? Người ta lát nữa phải về nhà rồi, anh ấy đã giúp tớ gọi một nữ cảnh sát đến ở cùng với tớ. Đợi đến khi nữ cảnh sát đó đến, anh ấy liền sẽ đi.”
“Phan Ngọc Anh, cậu thật là ngốc! Có được cơ hội tốt như thế này mà cậu không biết nắm lấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu phải cảnh giác cao độ đấy. Cậu không biết đâu, có rất nhiều người giả vờ, làm ra vẻ mình là người giàu có để đi lừa tiền với lừa những cô gái xinh đẹp đấy. Tớ nghe nói có người đi thuê một chiếc xe con sang trọng, đắt tiền, ngay sau đó đã cưa đổ được một cô gái xinh đẹp, đến cuối cùng, cô gái đó đã bị tổn thất, thiệt hải cả về người và của.”
“Điền Thúy Linh cậu nghĩ nhiều rồi, Anh Hùng là một người tốt. Cậu không biết đâu, anh ấy đã khen thưởng cho tớ, là khen thưởng rất nhiều tiền đấy.”
“Tớ sợ cậu bị lừa, còn đi giúp người ta đếm tiền nữa. Thế này đi! Tớ giúp cậu điều tra một chút nhé, tránh cho đến lúc cậu bị người ta lừa tiền, lừa sắc, thì chạy đến chỗ của tớ khóc nhè. Có điều là, chuyện hôm nay cậu lên một chiếc xe con sang trọng, đắt tiền đã lên trang đầu của trường rồi. Bây giờ, rất nhiều người đều biết cậu có một bạn trai nhiều tiền.”
“Tùy cho bọn họ thích nói thế nào thì nói thế đó đi! Chỉ cần tớ không làm chuyện thẹn với lòng là được. Miệng ở trên người của người ta, tớ cũng không thể bịt miệng của bọn họ lại được.”
Sau khi Phan Ngọc Anh nhắn tin với Điền Thúy Linh xong, thấy Triệu Hùng vẫn đang cong người nằm ở trên sô pha đọc tiểu thuyết. Cô vốn muốn bảo Triệu Hùng lên trên giường mà nằm, nhưng lại sợ Triệu Hùng nói cô cư xử tùy tiện. Hơn nữa, vợ của Triệu Hùng cũng đã cảnh cáo cô rồi, muốn cô phải làm được “công tư phân minh” (rõ ràng giữa việc công và việc tư), nghĩa là làm một cô giáo dạy múa, thì phải có dáng vẻ của người làm cô giáo, không được lén lút tiếp xúc nhiều với chồng của cô ấy.
May là lúc này Trương Cầm đã đến.
Triệu Hùng trò chuyện một chút với Trương Cầm về chuyện của “Ma sói 9527”, Trương Cầm nói “Ma sói 9527” đã thẳng thắn, thành thật thú nhận hết hành vi phạm tội của mình đối với anh, cũng một lần nữa bày tỏ sự cảm kích, lòng biết ơn đối với Triệu Hùng.
Lúc Triệu Hùng đi về, thời gian đã gần đến mười hai giờ đêm rồi.
Anh lái xe về đến nhà, thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn. Đỗ xe xong, anh mở cửa đi thẳng vào trong nhà.
“Anh trở về rồi!” Lý Thanh Tịnh mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng được làm bằng vải polyester, hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng đáp một tiếng “Ừ!”, rồi hỏi Lý Thanh Tịnh: “Tịnh Tịnh, muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa đi ngủ?”
“Đang đợi anh về đấy! Anh trước giờ chưa từng lái xe đi ra ngoài vào lúc muộn như thế này. Đúng rồi, muôn thế này ông Trung còn bảo anh lái xe đi ra ngoài để làm gì?”
Triệu Hùng thuận miệng bịa chuyện nói: “Ông Trung có một bữa tiệc rượu xã giao, thực sự là không thể chối từ được nên đành gọi anh lái xe chở ông ấy đi.”
“Vậy anh không có uống rượu chứ?”
“Không có!”
“Vậy anh nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ đi! Em đi ngủ trước đây.” Lý Thanh Tịnh nói xong, thì quay người đi trở về phòng, để lại một bóng lưng khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng khẽ thở dài, cũng không biết đến lúc nào mới có thể xóa bỏ được ngăn cách giữa anh và vợ. Những ngày phải sống độc thân này, thực sự là quá khó chịu rồi, anh chịu không nổi.
Ngày hôm sau, Phan Ngọc Anh trở về trường từ rất sớm. Hình như có người đang ở trong bóng tối âm thầm, bí mật lén lút quan sát, theo dõi hành tung của Phan Ngọc Anh, rồi tung tin lên trang của trường rằng, đêm hôm qua, Phan Ngọc Anh suốt cả một đêm không trở về trường.
Sau khi biết tin tức này, tuy rằng rất nhiều sinh viên nam đã đoán được rằng là sẽ xảy ra điều này, nhưng mà trong lòng vẫn tràn ngập thất vọng, chung quy nữ thần vẫn là bị heo đạp hư.
Có người moi ra được, chiếc xe đắt tiền đón Phan Ngọc Anh đi đó, là xe của Trần Thiên Trung.
Trong lúc nhất thời, ở bài đăng trên trang của trường có rất nhiều ý kiến, bàn luận sôi nổi. Có người nói, Phan Ngọc Anh nhất định là có quan hệ mập mờ với Trần Thiên Trung. Cũng có người nói, người mà lái xe của Trần Thiên Trung có khả năng là con trai của Trần Thiên Trung. Sau cùng, có người tung tin nói, người đón Phan Ngọc Anh đi, là tài xế của Trần Thiên Trung tên là Triệu Hùng.
Ngay sau đó, lại có người bắt đầu đi tìm kiếm, thu thập thông tin về Triệu Hùng. Sau đó, tất cả mọi người đều choáng váng, sửng sốt, hóa ra người đàn ông tên Triệu Hùng này đã là người có gia đình rồi, vợ của anh ta là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Hải Phòng Lý Thanh Tịnh, họ còn đã có một đứa con. Điều càng khiến cho người ta kinh sợ chính là, người tên Triệu Hùng này là đi ở rể. Vẫn luôn sống ở nhà họ Lý, ăn cơm của vợ, ở nhà của vợ, tiêu tiền của vợ, đơn giản chính là một người đàn ông bất tài, vô dụng điển hình.
Sau khi Điền Thúy Linh biết được những thông tin này, lúc tiết học vừa mới kết thúc, liền vội vàng kéo Phan Ngọc Anh đi ra ngoài phòng học. Cô ta tìm một chỗ yên tĩnh, nói với Phan Ngọc Anh.
“Phan Ngọc Anh, cậu bị lừa rồi!”
Sau khi Phan Ngọc Anh trở về đi học, vẫn luôn không có thời gian lướt xem bài đăng ở trên trang của trường, cô ấy nhìn Điền Thúy Linh với vẻ khó hiểu, hỏi.
“Điền Thúy Linh, tớ bị ai lừa vậy?”
“Còn là ai vào đây nữa, chính là cái người tên Triệu Hùng đó!”
“Cậu nói là anh Hùng?” Trong ánh mắt của Phan Ngọc Anh tràn đầy kinh ngạc, sửng sốt.
Điền Thúy Linh gật đầu nói: “Người tên Triệu Hùng đó, cậu đừng xem anh ta lái xe đắt tiền, nhưng thật ra những chiếc xe đó đều là của người giàu nhất thành phố Trần Thiên Trung, anh ta chỉ là tài xế của Trần Thiên Trung mà thôi. Còn có, vợ của anh ta là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Hải Phòng, tên là Lý Thanh Tịnh, anh ta chính là một tên ăn bám vợ. Sau này, cậu đừng để ý đến anh ta, cẩn thận càng lún càng sâu, không có cách nào thoát khỏi, rồi bị anh ta lừa cả tiền lẫn sắc.