Sau khi cuộc thi kết thúc Triệu Hùng đã trao đổi thông tin liên lạc với bố của bé Bin.
Tuy rằng cậu bé Bin này rất nghịch ngợm nhưng lại tình nguyện sẽ bảo vệ cho Dao Châu sau này, điều này đã khiến cả hai nhà đều bị chọc cười. Kết quả cuối cùng của cuộc thi khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vậy mà lại có hai giải nhất thuộc về một lớp khác.
Sau khi trò chơi gia đình kết thúc, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đưa con đi ăn một bữa thịnh soạn.
Ngoài việc muốn mua một căn nhà ra thì Lý Thanh Tịnh và Triệu Hùng đều có sự độc lập về mặt tài chính của riêng mình, cũng không cần phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền trải qua một cuộc sống không âu lo.
Ngay khi họ mới ăn được một nửa thì di động của cô vang lên, cô nhìn màn hình thì thấy là mẹ mình Đào Yên Hoa gọi đến, lưỡng lữ một lát cuối cùng mới bắt máy.
“Thanh Tịnh bà ngoại con bị ốm rồi! Muốn con đưa cháu đến thăm bà ấy, con có thể tranh thủ về thăm bà ngoại một chuyến được không?”
“Mẹ ơi! Gần đây công ty con có rất nhiều việc nên không có thời gian rảnh!” Cô nói xong trực tiếp cúp điện thoại, trong miệng lại lẩm bẩm một câu: “Hừ! Lại muốn lừa con à?”
“Thanh Tịnh sao vậy?” Triệu Hùng nhìn cô và cất tiếng hỏi.
“Vừa nãy mẹ gọi điện đến và nói rằng bà ngoại bị bệnh kêu em đưa con về thăm bà ấy, bà cụ chắc chắn lại giả vờ bị ốm muốn bàn với em về chuyện của Tập đoàn Hùng Quang đây mà.”
Bây giờ mỗi khi nhắc tới “Tập đoàn Hùng Quang” là cô lại nổi giận. Nhà họ Đào đã coi Lý Thanh Tịnh cô là cái cây rụng tiền còn tìm mọi cách thuyết phục cô trở thành người đại diện cho nhà họ đi bàn chuyện hợp đồng với Tập đoàn Hùng Quang.
Triệu Hùng nghe thấy vậy khẽ cau mày lại và nói với cô: “Có lẽ là bà cụ thật sự bị ốm đó hay là em đưa con trở về xem thử đi, nếu như bà cụ thật sự giả bệnh chỉ vì chuyện của tập đoàn Hùng Quang thì em không cần để ý đến là được. Nhỡ đâu bà ấy đau ốm nên mới nhớ cháu, em nghĩ mà xem bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi sức khỏe lại không được tốt nhỡ có chuyện gì không may thì em lại hối hận đó!”
Lý Thanh Tịnh nghe xong lời này của anh cảm thấy tên nhóc Triệu Hùng này nói cũng rất có lý, vì vậy gật đầu và bảo rằng ăn cơm xong sẽ đến nhà họ Đào xem thử.
Dùng bữa xong Triệu Hùng lái thẳng xe về nhà họ Đào.
Nhưng anh không có xuống xe mà ngồi đợi trong xe, Lý Thanh Tịnh tự mình dẫn con bước vào sau đó chưa đầy mười phút đã thấy cô tức giận đùng đùng dắt con đi ra. Sau khi lên xe cô tức giận đến mức hai ngọn đồi trước ngực không ngừng nhấp nhô và càu nhàu với anh: “Em đã nói rồi họ lừa em mà! Hừ! Em còn tốn công đưa con đến thăm bà ngoại kết quả lại là giả bệnh.”
Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, những người nhà họ Đào này giống như bị ma ám vậy quả thật đã làm mọi cách để có thể bám được vào Tập đoàn Hùng Quang.
Anh an ủi cô: “Chúng ta đến đây đã là hết sức tận tâm rồi, Thanh Tịnh em đừng có tức giận nữa.”
Cô làm sao có thể không tức giận được chứ vốn dĩ tâm trạng đang rất vui vẻ lại bị chuyện của nhà họ Đào quấy nhiễu.
Sau khi về đến nhà Triệu Hùng nhận được một cuộc gọi từ Phan Ngọc Anh.
“Anh Hùng Ma sói 9527 kia lại xuất hiện rồi.”
“Vậy cô đã báo cảnh sát chưa?” Anh hỏi cô ấy.
Phan Ngọc Anh run rẩy lên tiếng: “Tôi chưa báo cảnh sát vì tên Ma sói 9527 kia đã đe dọa tôi rằng nếu như tôi gọi cho cảnh sát thì anh ta sẽ gϊếŧ chết tôi. Anh cũng biết tôi chỉ là một cô gái trói gà không chặt nên cực kỳ sợ hãi! Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa có nên báo cảnh sát hay không đây?”
Triệu Hùng đi ra khỏi nhà vì lo lắng vợ mình sẽ nghe thấy, anh châm một điếu thuốc rồi hút sau đó nói với Phan Ngọc Anh: “Tên biếи ŧɦái đó đã nói như thế nào vậy?”
“Anh ta muốn tôi làm bạn gái của anh ta không thì sẽ không bỏ qua cho tôi.”
Phan Ngọc Anh không nghĩ tới làm phát sóng trực tiếp để kiếm tiền lại chọc phải một rắc rối lớn như vậy.
Hai ngày nay vì phải bận những chuyện khác nên Triệu Hùng đã quên mất cái tên “Ma sói 9527” này. Anh gọi điện cho Phan Ngọc Anh và kêu cô cứ ở lại trong trường học đến lúc đó sẽ liên lạc với cô.
Anh gọi điện cho Trần Văn Sơn và hỏi người bạn hacker Vu Đại Đồng của anh ta đã đến chưa?
Trần Văn Sơn nói với Triệu Hùng rằng Vu Đại Đồng đã đến rồi sau đó gửi cho anh một địa chỉ.
Anh về nhà và nói với Lý Thanh Tịnh rằng ông Thiên Trung muốn dùng xe ra ngoài, sau đó rời khỏi nhà và đi thẳng đến nơi ở của Vu Đại Đồng.
Vừa nhìn đã biết anh ta không phải là người thiếu tiền, mới đến thành phố Hải Phòng không bao lâu đã sống ở khu chung cư cao cấp như vậy. Anh bấm chuông rồi tự báo ra tên của mình ngay sau khi cánh cửa mở ra anh ngồi thang máy đi lên căn hộ.
Khi anh gặp Vu Đại Đồng, anh từng cho rằng những người tham gia lập trình hay hacker này đều là những ông chú ăn mặc lôi thôi không thì sẽ là những chàng trai ru rú trong nhà với chiếc trán dô. Tuy nhiên Vu Đại Đồng đã đổi mới nhận thức của anh về hacker, trông anh ta khoảng hơn hai mươi tuổi và rất đẹp trai đang đeo một chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ của thành phần trí thức cao cấp.
Vu Đại Đồng cũng là người được Triệu Khải Thời âm thầm sắp xếp nhân lực cho Triệu Hùng, vì vậy khi anh ta vừa nhìn thấy anh đã cung kính gọi một tiếng: “Cậu chủ!”
Triệu Hùng không hiểu sự tình cặn kẽ nên chỉ cho rằng Vu Đại Đồng người này là bạn của Trần Văn Sơn mà thôi, thấy anh ta gọi mình “cậu chủ” cũng mặc kệ cho anh ta gọi.
“Anh chính là Vu Đại Đồng bạn của Văn Sơn phải không?”
Anh ta gật đầu và nói: “Sau khi tôi quay trở lại đã đến tòa văn phòng thương mại CBD rồi, Văn Sơn có nói với tôi rằng Tập đoàn Nhật Hạ cũng là công ty của anh.”
“Anh nghĩ như thế nào về công ty?”
“Rất tuyệt!” Anh ta thành thật trả lời.
Triệu Hùng gật đầu và nói với anh ta: “Anh là một bậc thầy hacker có thể giúp tôi thiết lập một mạng lưới bảo mật thông tin của công ty, chủ yếu làm về bảo mật thông tin cho các doanh nghiệp điều này đối với anh mà nói chắc hẳn không có vấn đề gì đi?”
“Đương nhiên không có vấn đề.” Anh ta trả lời đầy tự tin.
Nghề hacker này khác với những nghề thông thường khác, những hacker giỏi có thể xâm nhập vào một số hệ thống quan trọng cũng có thể giúp đỡ quốc gia tấn công mạng lưới của các nước khác. Đó là một nghề nghiệp rất bí ẩn lại rực rỡ ánh hào quang trong mắt người thường.
Triệu Hùng đưa thông tin của “Ma sói 9527” ở trên mạng cho Vũ Đại Đồng rồi nói: “Bây giờ anh hãy điều tra tất cả các thông tin của người ngày giúp tôi ngay lập tức.”
“Được cho tôi mười phút.”
Anh ta chuyển đổi màn hình máy tính và bắt đầu nhập một số ký tự đặc biệt trên mạng.
Triệu Hùng không hiểu những thứ này của hacker nên đứng phía sau và nhìn anh ta thực hiện các thao tác một cách nhuần nhuyễn, chỉ nhìn thấy màn hình không ngừng hiển thị trạng thái “tìm kiếm” và liên tục thay đổi hết màn này đến màn khác, cuối cùng dừng lại trên hồ sơ thông tin của một người mà lúc này mới dùng hết có ba phút thời gian mà thôi.
Bên trên thông tin có viết: ID đăng ký: Ma sói 9527, tên: Quách Thành, giới tính: Nam, tuổi: 36, nhắc nhở đặc biệt: Cảnh sát truy nã tội phạm cấp A, ngoài những thông tin đó ra thì không còn có tin tức nào nữa.
Sau khi nhìn thấy những thông tin này, Vu Đại Đồng cau mày lại và hỏi anh đầy khó hiểu: “Cậu chủ Ma sói 9527 này là ai vậy?”
“Một tên biếи ŧɦái! Sau khi ở trên mạng tặng cho chủ bá chút tiền lại đe dọa cô gái đó phải trở thành bạn gái của anh ta còn nói nếu như không làm thì sẽ gϊếŧ cô ấy.”
Vu Đại Đồng không ngờ tới người có tên “Ma sói 9527” này lại biếи ŧɦái như vậy, sau đó lại hỏi tiếp anh một câu: “Cậu chủ nếu tôi đoán không nhầm thì nữ chủ bá này là bạn của anh đúng không?”
Triệu Hùng gật đầu và nói đó là giáo viên dạy múa của con gái anh.
“Cậu chủ vậy anh định làm như thế nào? Có cần báo cảnh sát không?” Anh ta lên tiếng hỏi.
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như người này đã là cảnh sát truy nã tội phạm cấp A thì trước hết đừng vội báo cánh sát, tôi lo lắng anh ta sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm với Phan Ngọc Anh.”
Vu Đại Đồng cũng đồng ý với suy nghĩ của anh vì vậy nói: “Cậu chủ, chuyện này anh kêu Văn Sơn đi làm đi, cậu ấy là thám tử tư hàng đầu trong nước nên chắc chắc sẽ có cách để tìm ra cái tên Ma sói 9527 này.”
Anh vỗ trán mình, sao lại có thể quên mất chuyện Trần Văn Sơn là thám tử nhỉ, anh dặn dò Vu Đại Đồng ngày mai đến công ty để cho anh ta nhanh chóng thiết lập mạng lưới bảo mật thông tin của công ty.
Sau khi rời khỏi nơi ở của Vu Đại Đồng, anh gọi điện cho Trần Văn Sơn và kể lại sự việc có liên quan đến Ma sói 9527 và Phan Ngọc Anh với anh ta.
Trần Văn Sơn nghe xong lời này trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Cậu chủ, anh đi đến trường Đại học Sư phạm Hải Phòng đi! Chúng ta gặp nhau ở đó đi!”