Bổn tôn ngồi ở bên giường, mặc quần áo rồi ngủ.
Tuy là ngủ, nhưng các giác quan đều thông suốt trôi chảy, gió thổi cỏ lay khó có thể tránh khỏi thần thức của tôi.
Xích Viêm ngọ nguậy trong chăn, từ từ nhô đầu ra khỏi góc chăn. Nàng chậm rãi, cẩn thận từng chút một rón ra rón rén di chuyển qua đầu gối tôi, khẽ khàng nhảy xuống giường.
Bổn tôn nhắm chặt mắt, hít thở đều đều, chỉ cảm thấy tò mò. Xích Viêm quay đầu lại nhìn tôi, lắc lắc đuôi, dường như xác định là tôi ngủ rồi, lúc này mới nhanh như chớp mở cửa phòng, chỉ giữ lại khe cửa, dựa vào cơ thể mềm dẻo, chuyển động gợn sóng thành thạo như cá chép trắng, ra ngoài.
Bổn tôn rút thần thức, theo đuôi sau lưng nàng. Xích Viêm nhẹ nhàng nhảy lên một cây cột ở gần đó, giấu mình ở sau một cái bình hoa.
Ngay ở phía dưới, tiểu nhị đang kiểm tra thống kê lại sổ sách. Lúc này bầu trời đã tối đen, cậu ta chống cằm, dùng bàn tính xoạch xoạch để tính ngân lượng.
Cậu ta lấy thỏi vàng mà tôi đã cho từ trong ngực ra, cười vui vẻ, giấu vào cái túi ở bên trong, lại móc một thỏi bạc từ trong cái túi khác, đặt ở trên sổ sách.
Bổn tôn đã hiểu, cậu ta dùng tiền của mình để thanh toán cho tiền phòng của bổn tôn nhằm lấy thỏi vàng thuộc về mình, dù sao đó cũng coi như là tiền boa mà bổn tôn cho cậu ta. Xem ra lần này, cậu ta không được tính là làm giả sổ sách một cách vô căn cứ và cũng không cần nói chuyện này cho chủ nhà trọ, miễn đưa tới những phiền toái không cần thiết.
Xích Viêm ngồi xổm ở bên bình hoa, nghiêng đầu nhìn xuống. Chỗ tiểu nhị đứng chỉ có hơi lệch một chút, nàng hơi duỗi móng vuốt đặt lên bình hoa, điều chỉnh vị trí, nhắm vào chỗ của tiểu nhị.
Bình hoa làm bằng sứ men xanh đế trắng, nhưng cũng chỉ là đồ trang trí cao bảy tấc đáy cao ba tấc mà thôi, nếu rớt từ chỗ này xuống, tuy rằng sẽ không gây ra án mạng đầu rơi máu chảy, nhưng cũng đủ để tiểu nhị này chóng mặt bất tỉnh khá lâu.
Không nghĩ tới cô nàng này cũng hơi mang thù.
Xích Viêm nhìn chằm chằm vào bên dưới, giống như đang thực hiện một trò chơi khăm, duỗi tay muốn đẩy bình. Bổn tôn ở kế bên, nghĩ thầm nên cản hay nên mặc kệ. Từ nhỏ Xích Viêm sinh ra ở Thanh Uông, lần đầu bị người nói lột da làm áo, tất nhiên là trong lòng sẽ không thoải mái. Nàng như vậy, cũng không có gì đáng trách.
Nhưng ngay lúc nàng đẩy bình hoa xuống, bổn tôn đột ngột hiện hình, tiếp được bình hoa sắp sửa rơi xuống đầu tiểu nhị bằng một tay. Trước mặt xuất hiện một cái bóng, tiểu nhị giật mình, ngẩng đầu nhìn bổn tôn, hiển nhiên là sợ hãi: "Quý... Quý khách! Ngài đúng là muốn hù chết tôi rồi, tại sao ngài lại đi đường không ra tiếng vậy?"
Cậu ta sợ đến mức run cả người, lúc này nhìn lại tôi, che ngực hỏi: "Giờ này quý khách giơ bình hoa lên làm chi vậy?"
Giọng điệu vừa bực bội lại vừa sợ hãi.
Bổn tôn, người đã xuất hiện thình lình trước mặt cậu ta mà không gây ra tiếng động nào, thản nhiên đáp: "Rèn luyện thân thể."
Nhớ lại năm xưa, bổn tôn là nữ Chiến thần đủ sức để khiêng cả núi, nâng mỗi cái bình hoa thì nhằm nhò gì.
Xích Viêm cũng hơi sững sờ, nàng đứng ở lầu hai, suy nghĩ một hồi bèn xuống dưới, đạp bước nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi, lo lắng cọ vào làn váy của tôi.
Bổn tôn đặt bình hoa xuống, khom lưng ôm Xích Viêm, Xích Viêm vùi vào lòng tôi, biểu cảm nhận sai rất đáng thương.
Bổn tôn ôm hồ ly, hỏi tiểu nhị: "Dạo gần đây, cậu có gặp người nào có hành tung khả nghi hay không?"
Vẻ mặt tiểu nhị mờ mịt, cậu ta nhìn tôi rồi nhìn hồ ly, nghĩ ngợi xong rồi hơi sợ sệt, đáp: "Nếu là hành tung khả nghi, ngài và con hồ ly này, đều mang lại cảm giác không bình thường."
Bổn tôn ồ lên một tiếng nhạt nhẽo, cười lợt với cậu ta: "Vậy là tốt rồi. Cậu hãy nhớ, buổi tối mấy ngày nay, chớ nên đi ra ngoài, cũng không nên đốt đèn trầm hương."
Dường như tiểu nhị có vô vàn thắc mắc ở trong đầu, nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi rồi nhìn hồ ly, nhẹ gật đầu, còn bảo thêm: "Lời của quý khách thật kì lạ... Đêm hôm khuya khoắt, nghe vậy làm cho người ta sợ hãi."
Bổn tôn nói với cậu ta bằng giọng điệu bí hiểm: "Cậu chỉ cần nhớ kỹ là được."
Tiểu nhị trả lời nhớ kỹ răm rắp, bổn tôn ôm hồ ly trở về, lên lầu hai, đẩy cửa rồi đóng lại, đặt hồ ly lên giường.
Hồ ly lại nhảy vào lòng tôi, hình như không hiểu vì sao tôi lại xuất hiện ngăn cản, rồi vì sao lại nói với tiểu nhị như vậy.
Bổn tôn ôm hồ ly, nàng cuộn người lại, ngồi ở trên đầu gối tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Dưới ánh nến đong đầy, bổn tôn nói với hồ ly: "Trên người tiểu nhị, bị dính lời nguyền Buộc Tâm."
Đương nhiên là hồ ly chưa từng nghe qua phù phép đặc biệt này. Nàng trừng lớn mắt, nhìn chăm chăm vào tôi.
Bây giờ bổn tôn mới phát hiện, có lẽ vì đã ngủ đủ giấc, đôi mắt hồ ly không còn đỏ hồng, mà là đen bóng, sáng lấp lánh như mặt hồ, đẹp đẽ đến mức độ khó có thể tưởng tượng ra nổi.
Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi, đây cũng chỉ là dáng điệu ngây thơ, nhưng khi nó xuất hiện trên khuôn mặt hồ ly của nàng, đúng là trời sinh quyến rũ, phong tình vạn chủng [1].
Không hề có cảm giác khó chịu nào.
[1] phong tình vạn chủng: mỗi cái nhăn mày hay nụ cười đều quyến rũ, từ trong cốt cách chứ không phải bề ngoài, một cách tự nhiên không cố tình.
Bổn tôn dời ánh mắt khỏi nàng, bình thản trả lời: "Đây là lời chú cổ xưa, trước kia ta ở trên Thiên đình trong suốt bảy mươi nghìn năm, chỉ được nhìn thấy lời nguyền này một lần duy nhất."
Đó là chuyện riêng của Tam công chúa ở Thiên đình, cũng đã trôi qua mấy chục nghìn năm.
Thật không thể ngờ, lời chú đó, vậy mà có thể lại xuất hiện lần nữa ở nhân gian, ngay trong thành Cổ Thanh.
Tam công chúa ở Thiên đình tên là Tấn Vân, một cô công chúa không được yêu thương.
Nàng là người có mệnh khổ, mẹ nàng là xà nữ bướng bỉnh không tuân theo phép tắc, bề ngoài xinh đẹp, tính tình gàn dở độc ác. Lúc trước Thiên Đế nhất thời ham thích mới mẻ, từ trong tộc Xà Hoàng Kim ở hạ giới [2] cưới ả làm tiểu thϊếp thông phòng thứ một nghìn tám trăm. Không nghĩ tới câu mỹ nhân tâm như rắn rết lại ứng nghiệm ở trên người ả, xà nữ này sinh Tam công chúa chưa được bao lâu, vì không để Thiên Đế có ái thϊếp khác, trộm hạ độc trong nước trà của một tần thϊếp đã hoài thai, làm hại cả mẹ lẫn con đều mất mạng.
[2] hạ giới: cõi đời (dưới đất), còn thượng giới chỉ cõi trời
Sau khi chuyện bị bại lộ, Thiên Đế tức giận, muốn giáng xà nữ này xuống một đảo vô danh ở phía tây âm phủ. Kết quả là xà nữ vẫn không biết hối cải, thậm chí là lén dẫn Tam công chúa theo, bảo là muốn đưa Tam công chúa về nhà cũ, nhưng cuối cùng lại dùng mạng của Tam công chúa để uy hϊếp Thiên Đế, để cho mình được tiếp tục ở lại trên Thiên đình.
Bổn tôn nghe nói, lúc ấy Thiên Đế truyền lời với các thiên binh thiên tướng ở hạ giới, nếu là xà nữ lấy mạng của Tam công chúa để đe dọa, vậy nói cho ả biết, mạng tần thϊếp của ả hắn còn chẳng cần, cô con gái ả cũng coi như chưa được sinh ra.
Nếu Tam công chúa thật sự hương tiêu ngọc vẫn [3], Thiên Đế nhất định sẽ tự mình chủ trì xử lý tang sự của nàng, an táng đàng hoàng.
[3] hương tiêu ngọc vẫn: chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh
Nghe kể rằng xà nữ khi ấy nghe xong, cả người trở nên đờ đẫn, lúc bị đưa tới đảo vô danh ở âm phủ, trông như đã già hơn mấy nghìn tuổi. Ả vốn là ỷ vào được yêu thương mà kiêu căng, nhưng không ngờ tới nhà đế vương lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, tới tận lúc đó, đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ sống sót cuối cùng ở trong đầu rồi.
Tam công chúa được cứu trở về, nhưng toàn bộ người trên Thiên đình đều nhớ lời Thiên Đế nói, biết Tam công chúa ở trong lòng Thiên Đế đã là người chết, vậy nên cũng chỉ coi nàng như là người chết.
Nàng một người ở trong cung Tư Quá, quanh năm đều là lẻ loi hiu quạnh, ngay cả một nữ tì để nói chuyện cũng chẳng có.
Bổn tôn đã gặp qua nàng vài lần, nàng có dung mạo được di truyền của mẹ mình, cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng tính cách của nàng lại không đanh đá giống như xà tộc, trái lại là nhát gan, nhu nhược, nói chuyện không rõ ràng, mỗi lần bị người nhìn đều sợ đến nỗi rơi nước mắt.
Lúc ấy tôi thấy nàng ta như vậy, còn tưởng rằng là một nữ tì có khuôn mặt đẹp nhưng không có địa vị, làm gì có chuyện liên tưởng được tới công chúa, đám cung nữ bưng trà rót nước ở bên người Thiên Hậu tính ra còn có khí thế hơn cả Tam công chúa.
Một người không có gì hấp dẫn như vậy, trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra, quả thật là không có một điểm gì khiến cho người khác ấn tượng sâu sắc.
Nhắc tới vẻ ngoài xinh đẹp, Thiên đình còn có Bạch Giác là đệ nhất mỹ nhân đẹp tuyệt trần từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, chỉ dựa vào vẻ ngoài, Tấn Vân ở Thiên đình chẳng thể chiếm được bất cứ ưu thế nào.
Có thể làm cho bổn tôn nhớ được nàng, là sau đó có một chuyện xảy ra ở Thiên đình, mà chuyện đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bổn tôn rất sâu.
Khi bổn tôn vẫn còn trên Thiên đình, nghe nói Tam công chúa Tấn Vân đã tự mình nhảy vào đài Tru Tiên.
Tru Tiên, Tru Tiên, đương nhiên chính là gϊếŧ mọi thần tiên ở trên đời này.
Đài Tru Tiên do các thần thời Thái cổ Hồng hoang đúc thành, bên dưới đá bạch ngọc là hư vô mờ mịt, bất cứ tiên ma nào nhảy xuống, cơ thể và linh hồn đều bay mất không còn vết tích.
Ngay cả ma tôn như tôi, từ tiên nhập ma một tay che trời, nhảy xuống đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Trước kia bổn tôn rất ngạc nhiên, thậm chí tôi còn nghĩ, người nhát gan như Tam công chúa, nếu Thiên Đế không có ép nàng, phái người đẩy nàng xuống thì nàng chắc chắn sẽ không bao giờ nhảy vào đài Tru Tiên.
Nhưng ngạc nhiên xong, bổn tôn lại chuyển sang nghi hoặc. Hồi trước xà nữ, mẹ của Tam công chúa bỏ độc ái thϊếp của Thiên Đế, khiến cho hai mẹ con chết, Thiên Đế cũng chưa giận dữ như vậy. Mười nghìn năm mới có một người trong đạo tiên bị phạt rơi vào đài Tru Tiên, không biết Tấn Vân rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà phải bị như thế?
Người tán dóc với bổn tôn là tinh quân Kiếu Hạnh, một kẻ rảnh rỗi, chức vụ của y trên Thiên đình rất nhàn hạ, chỉ là vào lập xuân hằng năm, ngày Dần Mão, xuống hạ giới dạo chùa miếu, thăm viếng thiền lễ, vào quán rượu tự ăn tự uống, dạy người dân chút cách gieo trồng. Y rất khác với những tinh quân nghiêm trang kia, chỉ thích cái việc tám chuyện này.
Mặc dù bổn tôn là Chiến thần, nhưng cũng là người thích nhiều chuyện. Vậy nên, tôi và Kiếu Hạnh chơi cũng rất thân.
Lúc trước bổn Chiến thần ngắm hoa uống rượu, còn Kiếu Hạnh tinh quân ở bên cạnh chia sẻ mấy tin đồn với bổn tôn.
Khi đó bổn Chiến thần vừa chinh chiến tắm máu trở về, chuyện Thiên đình cũng không rõ ràng lắm. Bổn Chiến thần hỏi Tam công chúa đến cùng đã phạm phải tội gì mà lại bị nhảy vào đài Tru Tiên. Tinh quân Kiếu Hạnh bày ra vẻ mặt thần bí, cười với bổn Chiến thần: "Cô không biết, Tam công chúa kia, nàng nhặt được một nhánh cây ở trong cung Tư Quá."
Lúc ấy bổn Chiến thần lấy làm ngạc nhiên: "Nhặt được một nhánh cây? Chỉ vì nhặt được nhánh cây nên nhảy vào đài Tru Tiên à?"
Vậy nếu hồi xưa bổn Chiến thần mỗi ngày đều nhặt nhánh cây làm tổ ở Bắc Lăng làm sao chịu nổi được?
Tinh quân Kiếu Hạnh mỉm cười với bổn Chiến thần, xua tay: "Sao mà đơn giản thế được? Tam công chúa cũng là người số khổ, nghe bảo mỗi ngày nàng đều nói chuyện với một cây Ngô đồng ở trong cung, bỗng một ngày nọ, sau khi đã trôi qua hai mươi nghìn năm, cây Ngô đồng ấy rớt xuống một cành cây, vừa lúc rơi ngay trước mặt Tam công chúa."
Y thở dài, nói với bổn Chiến thần: "Tam công chúa khéo tay, một người trống quạnh túng thiếu, cũng làm ra được một rối gỗ. Mà Tam công chúa, nói chuyện với con rối này, dạy cho nó biết nhảy múa, thậm chí nó còn uống rượu với nàng!"
Bổn Chiến thần lập tức giơ tay: "Dừng! Con rối không phải là vật chết à? Chẳng lẽ nhặt bừa một khối gỗ rồi gọt làm rối gỗ, nó sẽ trở thành vật sống, vậy chẳng phải cả thiên hạ đều sẽ loạn cả lên rồi?"
Tinh quân Kiếu Hạnh cười bí ẩn với bổn Chiến thần, nói: "Đó mới là điểm đặc biệt của con rối ấy. Tam công chúa rất ỷ lại vào con rối đó, thường xuyên nói chuyện với nó. Bổn quân còn nghe nói, con rối kia có bề ngoài xinh đẹp, Tam công chúa thậm chí còn lấy hết can đảm đi cầu xin tiên tử Bạch Giác, cho nàng tóc!"
Nghe vậy bổn Chiến thần lấy làm ngạc nhiên, xoa xoa bàn tay hỏi: "Tính tình Bạch Giác chanh chua như thế, vậy mà đồng ý lời cầu xin của Tam công chúa à?"
Tinh quân Kiếu Hạnh liếc nhìn tôi, nói: "Tiên tử Bạch Giác có tấm lòng lương thiện, sao có thể không đồng ý nàng ta được? Cũng chỉ có mỗi cô là có thành kiến với tiên tử, nếu để cho những tiên quân thầm thương tiên tử Bạch Giác ở Thiên Đình nghe được, sẽ đứng xếp hàng dài để gây chuyện với cô đấy!"
Lúc ấy bổn Chiến thần nghĩ thầm, đúng đúng đúng, tất cả mọi người trên thiên hạ đều yêu Bạch Giác, chỉ có tôi biết sau lưng Bạch Giác là đồ kỳ quặc lại còn rất lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ, yêu nhất là câu dẫn người con trai mà bổn Chiến thần để ý.
Tinh quân Kiếu Hạnh hồi tưởng gương mặt đẹp của Bạch Giác, nói lên cảm nghĩ trong đầu của mình với bổn Chiến thần: "Nếu mà có thể nói được một hai câu với tiên tử Bạch Giác..."
Lúc này bổn Chiến thần đã mất kiên nhẫn: "Đừng nói sang chuyện khác, trước tiên hãy nói về chuyện của Tam công chúa và con rối kia đi, tôi ghét nhất là mấy người kể chuyện chỉ kể một nửa!"
Tinh quân Kiếu Hạnh lấy lại tinh thần, nói với tôi: "Tôi nghe nói, Tam công chúa cởi bỏ vảy rắn của bản thân làm quần áo, dùng tóc của tiên tử Bạch Giác, còn dùng trân châu làm da thịt cho nó. Vậy thì đúng là mỹ nhân tuyệt sắc."
Bổn Chiến thần tập trung cao độ gật đầu, tỏ vẻ đang nghe.
Tinh quân Kiếu Hạnh nói: "Về sau Tam công chúa càng lúc càng bỏ hết cả tâm huyết vào con rối đó, cả ngày không nhớ tới ăn cơm uống nước, chỉ nói chuyện với con rối. Chẳng qua là không biết vì sao, lại truyền tới tai của Thiên Đế. Thiên Đế cảm thấy con rối này chắc chắn chính là tai họa, vậy nên ban lệnh cho thiên tướng đem con rối ra khỏi cung Tư Quá, dùng tai lửa Mặt Trời đốt nó, rắc tro tàn vào đài Tru Tiên."
Bổn Chiến thần ôi một tiếng, hỏi: "Tam công chúa thích con rối kia như thế, nếu đốt nó, còn vứt xuống đài Tru Tiên, chẳng phải chính là muốn lấy mạng của nàng ta rồi?"
Kiếu Hạnh tinh quân gật gật đầu, tiếp tục nói: "Đương nhiên là Tam công chúa không chịu, nghe nói Tam công chúa luôn nhát gan yếu đuối ấy lần đầu tiên xâm nhập vào điện Ngưng Tiêu, quỳ gối ngay trước mặt Thiên Đế, nói là muốn lấy mạng đổi mạng, chỉ cần Thiên Đế buông tha cho con rối kia, nàng sẽ thay nó nhảy vào đài Tru Tiên."
Bổn Chiến thần chậc lưỡi, bảo: "Tuy nói Tam công chúa cô quạnh ở trong cung tù túng, nhưng con rối cuối cùng cũng chỉ là vật chết, nàng chỉ vì một vật chết mà vứt mạng nhảy xuống đài Tru Tiên, thật không biết nàng nghĩ gì."
Tinh quân Kiếu Hạnh cười bí hiểm, nói: "Cô không biết, Tam công chúa nói nhảy liền nhảy, không hề có chút do dự, xoay người đi tới đài Tru Tiên, ngay trước mặt con rối đang bị kềm kẹp, nhảy xuống."
Bổn Chiến thần ngẩn người, hỏi: "Không có ai nói giúp nàng ta sao?"
Tinh quân Kiếu Hạnh thở dài, bảo: "Nàng ta là một người số khổ không được yêu thương. Tam công chúa ở trong lòng Thiên Đế là đã chết rồi, những người xung quanh cũng xem như nàng đã chết. Tôi nghe nói, ngày đó, giữa trăm vị tiên quân ở điện Ngưng Tiêu, chỉ có tiên tử Bạch Giác dũng cảm đứng ra, nói giúp cho Tam công chúa."
Bổn Chiến thần thở dài, tinh quân Kiếu Hạnh còn nói thêm: "Chuyện lạ nhất là, Tam công chúa không phải chỉ vì một cái tượng gỗ mà nhảy xuống đài Tru Tiên. Sau khi Tam công chúa nhảy xuống, con rối kia vậy mà đã sống."
Bổn Chiến thần rất hoảng sợ, hỏi: "Sống?"
Tinh quân Kiếu Hạnh gật đầu, mặt tươi như hoa: "Nghe nói Tam công chúa nhảy xuống rồi, con rối kia lại sống, vùng ra khỏi thiên tướng đang kìm nàng, cũng đi theo Tam công chúa, nhảy xuống đài Tru Tiên."