Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 103: Ai sưởi ấm cho anh đây?

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.

__________

Châu Thanh nằm trong ngực Thiên Tử Dật không ngừng run rẩy. Nhiệt độ lúc này đang là âm độ, cộng với việc rơi xuống sông, cho dù có áo nhiệt cũng không thể chống chịu nổi.

Cả người Châu Thanh và Thiên Tử Dật đều ướt đẫm, hai tay Thiên Tử Dật tích tụ hoả ma pháp giúp Châu Thanh sưởi ấm.

Lúc này độc tố trong người cậu vẫn chưa được giải trừ, hiện tại quỷ nhân ngư vương đã bị tiêu diệt, không gian đã có thể sử dụng lại, Châu Thanh dùng khế ước nói với Đại Đằng bên trong không gian lấy viên Giải Độc đan ra. Những đan pháp cậu luyện đều được bỏ trong không gian giới, cũng được sắp sếp ngăn nắp nên Châu Thanh chỉ một chút Đại Đằng liền có thể lấy chính xác đan pháp cậu cần.

Châu Thanh thả Đại Đằng ra, Đại Đằng ở trên vai cậu đưa ra một nhánh dây leo quấn một viên đan pháp. Thiên Tử Dật nhận lấy viên đan pháp kia rồi đưa vào miệng Châu Thanh, rất nhanh cả cơ thể Châu Thanh đã có lại cảm giác, có điều vẫn chưa thể cử động lại được.

Bởi vì đang có máy quay cho nên Châu Thanh không thể đi vào không gian để thay đồ, cho nên Châu Thanh và Thiên Tử Dật đành phải mặc đồ ướt chịu đựng sự lạnh giá. May mắn có hoả ma pháp của Thiên Tử Dật nên cũng không quá lạnh.

Hoả Thiên Sư bay một đoạn, phía dưới khu rừng đột nhiên vang lên mấy tiếng gào gầm gú của yêu thú, Thiên Tử Dật bảo Thiên Sinh Đông lệnh cho Hoả Thiên Sư đáp xuống một nơi tương đối cao và trống trải.

Hoả Thiên Sư đáp xuống một tảng đá. Tảng đá rất lớn và cao, từ mặt đất đến đỉnh đá tầm 10 mét, mặt đá bằng phẳng rất thích hợp để dừng chân, cũng không lo sợ có yêu thú tấn công.

Thiên Tử Dật dựng lều nhằm che giấu hành động của mình, hắn dặn hai đứa nhỏ ở bên ngoài canh gác, còn mình và Châu Thanh thì đi vào không gian giới thay đồ.

Trong không gian giới Châu Thanh có xây một căn nhà gỗ để đựng các loại pháp thảo và đan pháp, hai người đi vào đó thay đồ.

Hiện tại Châu Thanh không thể cử động nên người thay đồ cho cậu đương nhiên là Thiên Tử Dật.

Trước tiên Thiên Tử Dật cởϊ áσ nhiệt ra, sau đấy lại cởi đến đồng phục của Châu Thanh chỉ chừa lại cái qυầи ɭóŧ, làn trắng bệch vì lạnh hiện ra trước mắt Thiên Tử Dật, cả người cậu run lên vì lạnh, mái tóc vàng ngắn ướt đẫm dính vào mặt, thỉnh thoảng còn có một giọt nước rơi xuống.

Đột nhiên Thiên Tử Dật nhớ lại hình ảnh trong ảo cảnh, yết hầu khô khốc lên xuống.

Thấy Thiên Tử Dật lề mề không chịu mặc quần áo cho mình, Châu Thanh hơi khó chịu thúc giục: "Mau mặc đồ cho em, em lạnh."

Thiên Tử Dật hoàn hồn, cặp mắt vàng kim sâu thẳm nhìn Châu Thanh, đột nhiên hắn nở một nụ cười: "Được rồi."

Châu Thanh nghi ngờ nhìn nụ cười rực rỡ của Thiên Tử Dật.

Thiên Tử Dật đột nhiên cởϊ qυầи áo của mình ra, Châu Thanh liền trở nên hốt hoảng, theo bản năng lùi về sau nhưng cậu lại quên mất hiện tại cơ thể vẫn không thể cử động, vì vậy cậu la lên: "Anh cởϊ qυầи áo làm gì?"

"Sưởi ấm cho em." Thiên Tử Dật thản nhiên nói.

Châu Thanh: "..."

Sưởi ấm thì liên quan gì đến việc anh phải cởi đồ của mình chứ?

Thiên Tử Dật tích tụ hoả ma pháp ở hai bàn tay, bàn tay hắn liền có ánh sáng màu đỏ mờ nhạt. Thiên Tử Dật dùng hai bàn tay vuốt ve người Châu Thanh, đầu tiên là hai vai cậu rồi trượt xuống hai cánh tay, hơi nóng toả ra từ tay Thiên Tử Dật khiến Châu Thanh cảm thấy dễ chịu, cậu thoải mái hừ một tiếng.

"Ấm không?" Thiên Tử Dật hỏi.

Châu Thanh gật đầu.

Cơ thể như bị đông cứng vì lạnh, lúc này tay Thiên Tử Dật lướt qua nơi nào, Châu Thanh liền có cảm giác như mình đang được rã đông.

Hai mắt Thiên Tử Dật loé loé, hắn nhếch môi nhìn biểu cảm nhắm mắt hưởng thụ của Châu Thanh.

Bàn tay Thiên Tử Dật di chuyển từ cánh tay Châu Thanh đi lên lại vai cậu, sau đấy lại vòng ra sau lưng cậu vuốt ve lên xuống.

Châu Thanh thoải mái thở một hơi mà không hề biết lúc này mình đang nằm gọn trong lòng Thiên Tử Dật.

Thiên Tử Dật cứ liên tục di chuyển ở phía sau lưng Châu Thanh, những nơi khác hắn không đυ.ng tới, hoả khí cứ tụ lại một chỗ khiến Châu Thanh khó chịu, cậu ngây thơ mở miệng: "Ở phía trước nữa."

"Nghe em." Thiên Tử Dật đáp.

Bàn tay Thiên Tử Dật từ phía sau luồng lên phía trước ngực Châu Thanh. Hắn vuốt lên vuốt xuống ngực cậu, rồi lại đi xuống bụng xoa xoa, sau đó qua hai bên hông.

Châu Thanh thoải mái kêu: "Ấm quá!"

Nhìn bộ dạng của Châu Thanh, Thiên Tử Dật không khỏi phì cười, tiểu đáng yêu.

Thiên Tử Dật nâng cằm Châu Thanh lên, hắn cúi xuống chuẩn xác nhắm vào miệng Châu Thanh. Châu Thanh bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, nhưng cậu cũng phản ứng nhanh mà nhắm mắt lại, há miệng.

Thiên Tử Dật phối hợp đưa lưỡi vào cùng chiếc lưỡi hồng của cậu quấn quýt lấy nhau. Âm thanh xấu hổ liền vang lên nhưng cả hai không ai để ý.

Bàn tay còn lại của Thiên Tử Dật tiếp tục sưởi ấm cho Châu Thanh, khi hắn lướt tới ngực cậu, một vật thể nhỏ cộm lấy tay hắn. Thiên Tử Dật dừng lại tóm lấy vật thể đó, hắn nhẹ nhàng xoa lấy, Châu Thanh liền ưm một tiếng.

Bàn tay nâng lấy cằm Châu Thanh buông ra, hắn luồng ra phía sau lưng Châu Thanh chậm rãi vuốt ve, dọc theo sống lưng đi xuống, chạm đến ranh giới qυầи ɭóŧ Thiên Tử Dật mới gần lại. Nhưng một giây sau hắn lại mặc kệ đường ranh giới ấy mà đi vào bên trong.

Qυầи ɭóŧ ướt đẫm hút lấy tay hắn, bờ mông ướt và lạnh được bàn tay Thiên Tử Dật lướt qua rất nhanh đã ấm đi nhiều.

Bàn tay xoa nắn ngực Châu Thanh cũng chui vào trong qυầи ɭóŧ, mỗi tay một bờ mông làm loạn lên.

Thiên Tử Dật cảm thấy qυầи ɭóŧ thật vướng víu, vì vậy hắn dứt khoát kéo cái qυầи ɭóŧ xuống. Châu Thanh liền kêu một tiếng, muốn cử động nhưng lại không thể.

Tuy rằng đã giải độc nhưng độc của quỷ nhân ngư là loại đặc biệt, phải nửa tiếng sau khi giải độc mới có thể cử động lại được.

Thiên Tử Dật buông Châu Thanh ra, hai mắt Châu Thanh hơi mờ mịt, cậu thở dốc, khoé miệng còn vươn sợi chỉ bạc, cả người ửng đỏ cả lên. Không biết là bởi vì hoả khí của Thiên Tử Dật làm cho hay là bởi vì sự ngượng ngùng của cậu.

Lúc này cả người Châu Thanh dính sát Thiên Tử Dật, bởi thế không có gì lạ khi mà Châu Thanh lại có thể cảm nhận được một vật thể đâm vào người mình. Cả người Châu Thanh lập tức căng cứng lên, cậu nuốt nước miếng trừng mắt với Thiên Tử Dật.

Cái đồ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não.

"Anh sưởi ấm cho em rồi, nhưng ai sưởi ấm cho anh đây?" Thiên Tử Dật vuốt ve mặt Châu Thanh, bộ dáng như đang chịu thiệt lắm vậy.

Châu Thanh: "..."

Châu Thanh: "Anh dùng hoả ma pháp sưởi ấm đi."

"Vừa rồi lúc gϊếŧ đám quỷ nhân ngư dùng hết năng lượng rồi." Thiên Tử Dật nói dối không chớp mắt.

Châu Thanh: "..."

Còn có thể giả trân hơn được nữa không?

"Nhưng mà em không cử động được, anh chịu lạnh chút đi. Khi nào cử động lại được em sưởi ấm cho anh." Châu Thanh hợp tình hợp lý nói.

"Không cần phải như vậy, em chỉ cần nằm yên là được rồi." Thiên Tử Dật lắc đầu sau đó thẳng tay kéo qυầи ɭóŧ kéo xuống một nửa của Châu Thanh xuống, lúc này Châu Thanh hoàn toàn trần trụi trước mặt Thiên Tử Dật.

"Anh...cái đồ..." Không để Châu Thanh nói hết, Thiên Tử Dật đã ngậm lấy miệng của cậu.

Thiên Tử Dật đưa tay tóm lấy tiểu Thanh, vuốt ve nó một chút liền từ chú voi yểu xìu thành chú voi thẳng mình căng cứng.

"Ưʍ...ưʍ..." Châu Thanh rên lên.

Thiên Tử Dật nhấn vài cái trên đỉnh, tiếng rên của Châu Thanh càng lớn hơn, biết cậu sắp ra, Thiên Tử Dật đột nhiên ngừng lại buông cậu ra.

Cảm giác sắp phun trào nhưng lại không thể, như có cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không thể phóng ra được. Cảm giác giống như mình cố gắng dành dụm để mua được món đồ mình rất thích, nhưng khi bạn đủ tiền rồi thì người bán hàng lại nói với bạn rằng đã hết hàng, đây chính là cảm giác lúc này của Châu Thanh.

Hụt hẫng và khó chịu, có gì đó nghẹn ở trong lòng nhưng không thể nói ra.

Muốn phóng nhưng không thể phóng.

Châu Thanh khó chịu tức giận nói: "Sao anh lại ngừng lại?"

Thiên Tử Dật không để tâm Châu Thanh đang tức giận, hắn chỉ hỏi lại: "Ai sẽ sưởi ấm cho anh đây?"

Châu Thanh: "..."

"Hửm?" Thiên Tử Dật tóm lấy tiểu Thanh, động tác lên xuống lề mà lề mề.

Châu Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng đầu hàng, không cam lòng nói: "Em, em sưởi ấm cho anh."

Dứt lời, Thiên Tử Dật liền cử động nhanh hơn, lên xuống liên tục, còn ở trên đầu nhấn nhấn mấy cái, cứ như vậy đến khi Châu Thanh xuất ra.

Thiên Tử Dật không lau tay, mà lại bôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó lên tiểu Thanh, sau đó lại vuốt ve kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó một lần nữa đứng lên.

Châu Thanh ở trong lòng thầm chửi Thiên Tử Dật là tên biếи ŧɦái chỉ biết bắt nạt cậu.

Thoả mãn Châu Thanh xong thì đến lượt Thiên Tử Dật, Thiên Tử Dật cởϊ qυầи lót ra, hắn đưa tay về phía sau Châu Thanh lúc này đã ướt đẫm bởi dịch bảo vệ. Thiên Tử Dật đưa một ngón tay vào, ở bên trong khuấy đảo, Châu Thanh nhịn không được mà rên lên.

Chơi đủ rồi Thiên Tử Dật lại đưa thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Ba ngón tay đã đi vào, Châu Thanh cũng không quá khó chịu, có lẽ là vì làm nhiều cho nên cậu đã dần quen khi có vật thể bên trong mình.

Lối vào đã được mở rộng, Thiên Tử Dật rút tay ra, ngay lập tức Châu Thanh liền cảm thấy bên trong mình trống rỗng.

Thiên Tử Dật chậm rãi từ lối vào đi vào, dường như Châu Thanh đã quen với kích thước của hắn cho nên đi vào rất dễ dàng. Vào rồi Thiên Tử Dật cũng không dám động, đợi Châu Thanh thích ứng rồi hắn mới từ từ chuyển động.

Kɧoáı ©ảʍ dâng lên, Châu Thanh không ngừng phát ra những tiếng rên khiến người khác nghe thấy là đỏ mặt, âm thanh da^ʍ mĩ vang khắp căn nhà gỗ. Hai mắt Châu Thanh long lanh bởi nước mắt sinh lý dần trở nên mờ mịt chìm sâu vào kɧoáı ©ảʍ mà Thiên Tử Dật mang lại, cậu không tự chủ được mà kêu hắn nhanh lên nữa.

Như mong muốn của Châu Thanh, Thiên Tử Dật gia tăng tốc độ, cũng đâm sâu vào bên trong, mỗi lần hắn đỉnh vào điểm nhạy cảm của Châu Thanh, Châu Thanh liền rên lên một tiếng sung sướиɠ.

Thiên Tử Dật lật người Châu Thanh lại, để cậu chỏng mông lên, còn hắn thì từ phía sau đỉnh lên, tư thế này khiến hắn đi vào sâu bên trong cậu hơn, kɧoáı ©ảʍ tăng mạnh khiến Châu Thanh không thể không rơi nước mắt.

Cả hai cứ như vậy sưởi ấm cho nhau đủ loại tư thế mà quên mất Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây đang ở bên ngoài đợi.

Thiên Sinh Tây hỏi Thiên Sinh Đông: "Sao cha với ba ba thay đồ lâu thế?"

Thiên Sinh Đông không biết lắc đầu.