Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 73: Thân phận

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.

Tác giả có lời muốn nói: Chương đặc biệt nên đăng sớm \(^▽^)/

__________

Một lần nữa tỉnh dậy, bầu trời trong xanh vẫn không có một đám mây nào, vẫn là cảnh vật cũ, chỉ là độ cao không giống.

Huyết Đằng sau khi hấp thu nước hồ đã thăng lên cấp 3, lúc này nó hiện nguyên hình cao 5 mét, năm nhánh dây leo dài 20 mét đan vào nhau tạp thành một cái võng trên trời, Châu Thanh đang nằm trên đó.

Châu Thanh ngồi dậy, trước tiên cậu kiểm tra thân thể mình xem có vấn đề gì không, nào ngờ đâu phát hiện trong lúc mình ngất đi vậy mà lại tiến thêm 2 cấp, trở thành cấp 4, 3 sao.

Ngoài ra cậu còn cảm giác như tốc độ hấp thu năng lượng ma pháp của mình nhanh và nhiều hơn bình thường.

Châu Thanh lệnh Huyết Đằng thả cậu xuống, rồi thu nó lại vào túi yêu thú. Cậu suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi không gian giới này, cậu thử niệm trong đầu rời đi, ngay lập tức thân ảnh Châu Thanh biến mất.

Còn chưa kịp đứng vững, một bàn tay đã nắm lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng hắn.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Châu Thanh cũng để yên cho hắn ôm, chỉ là hắn dùng lực có chút lớn nên khiến cậu hơi đau.

Châu Thanh nhỏ giọng gọi: "Tử Dật?"

Thiên Tử Dật không trả lời cậu, nhưng lực đạo đã thả lỏng đi.

Châu Thanh xuất hiện lại trong căn phòng mình, bầu trời bên ngoài đã đêm, đèn phòng lúc này được chuyển sang dạng đèn ngủ, màu sắc hơi tối nhưng lại tạo cảm giác ấm áp.

Đột nhiên Châu Thanh cảm thấy đây chính là lúc thích hợp để bày tỏ lòng mình với Thiên Tử Dật.

Châu Thanh hơi động đậy hai tay, cậu từ từ đưa lên đặt lên lưng Thiên Tử Dật, thấy hắn không có phản ứng, cậu lại dùng lực một chút ôm lại hắn.

Cảm nhận được hành động của Châu Thanh, Thiên Tử Dật lần nữa ôm chặt cậu hơn.

Châu Thanh hơi nhúc nhích người, lại nghe Thiên Tử Dật nói: "Ngoan, để tôi ôm một chút."

Đây là lần thứ hai hắn cảm thấy bất lực. Hắn nghĩ rằng mình đã thích Châu Thanh, thế nhưng hắn lại không thể bảo vệ cậu.

Lần đầu tiên là ở tinh cầu Ray, yêu thú tấn công, hắn lúc đó chỉ là người bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Thanh vì bảo vệ hắn mà bị thương, thậm chí mấy lần còn suýt bỏ mạng.

Lần này ma pháp của hắn đã quay trở lại, hắn cho rằng mình đã đủ năng lực để bảo vệ cậu, thế nhưng cậu lại biến mất trước mắt hắn, ngay trong phạm vi bảo vệ của hắn. Chỉ chớp mắt, Châu Thanh như biến mất khỏi thế giới này, hắn không hề cảm nhận được sự sống của cậu.

Vào lúc đấy Thiên Tử Dật hoảng loạn, hắn sợ, hắn sợ mất cậu.

Châu Thanh ngoan ngoãn ngồi yên, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ. Nửa phút sau cậu đột nhiên mở miệng: "Tử Dật, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Nghe thấy giọng cậu nghiêm túc, Thiên Tử Dật cũng bình tĩnh trở lại, hắn buông cậu ra, yên lặng nghe cậu nói.

Đối mặt với đôi mắt vàng kim, tim của Châu Thanh càng đập nhanh hơn, nhưng đây chính là thời điểm thích hợp, cậu không thể bỏ qua.

Châu Thanh hít sâu một hơi, cậu thẳng thắn nhìn vào mắt Thiên Tử Dật, từng chữ nói rõ ràng: "Em không phải Châu Thanh."

Thiên Tử Dật không phản ứng gì, hắn vẫn yên lặng nhìn vào cậu.

Châu Thanh cho rằng hắn không hiểu, cậu nói: "Ý em là, em không phải Châu Thanh của thế giới này. Em chỉ là một linh hồn ở thế giới khác nhập vào Châu Thanh ở đây mà thôi."

Châu Thanh thấp thỏm nhìn Thiên Tử Dật, đặc biệt là đôi mắt vàng kim của hắn, cậu muốn nhìn xem liệu trong đôi mắt ấy có sự chán ghét hay không.

Thế nhưng đôi mắt ấy lại vẫn yên tĩnh nhìn cậu, sự ôn nhu cưng chiều trong đó không hề thay đổi.

Sau khi nghe cậu nói như vậy, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi.

Đôi mắt ấy làm Châu Thanh cảm thấy ấm áp, cậu chỉ là một linh hồn ở thế giới khác trôi lạc đến đây, gặp được Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối.

Hơn nửa năm sống cùng nhau, trải qua bao khó khăn, Châu Thanh dần dần có tình cảm với Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây, sau đấy chính là Thiên Tử Dật và thế giới này.

Cậu muốn cùng Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối sống ở thế giới này mãi mãi. Có lẽ điều này có thể thực hiện nếu như Châu Thanh sống trong lớp vỏ Châu Thanh ở thế giới này.

Thế nhưng Châu Thanh không muốn, cậu thích Thiên Tử Dật, cũng muốn Thiên Tử Dật thích mình, nhưng là thích một linh hồn từ thế giới khác chứ không phải thích vỏ bề ngoài này.

Cậu quyết định nói với hắn sự thật về thân phận của mình, nếu như hắn chán ghét cậu, như vậy cậu chỉ có thể rời đi.

Đột nhiên Thiên Tử Dật đưa tay lên, hắn chạm nhẹ mắt hơi đỏ lên của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác ôn nhu như sợ món đồ vật mình yêu thích sẽ vỡ ra.

Thiên Tử Dật nói: "Anh biết."

Hắn biết, vào cái ngày cậu tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn lại không sợ hãi, khi đấy một hạt giống nghi ngờ đã gieo trong lòng hắn.

Sau đó cậu có ma pháp, cậu biết luyện đan, một số đan pháp cậu luyện ra không hề tồn tại ở thế giới này. Nhìn thấy sự thay đổi lớn như vậy, hạt giống dần lớn lên, sự nghi ngờ càng lúc càng nhiều, chỉ là hắn đoán không ra sự thay đổi lớn đó của Châu Thanh.

Một linh hồn của thế giới khác nhập vào thân xác của người khác, nghe rất là vô lý, cảm thấy điều này khó có thể tin tưởng.

Nếu là trước kia Thiên Tử Dật chắc chắn sẽ không tin, nhưng hiện tại cậu vừa nói hắn liền tin tưởng.

Có lẽ hắn đã chứng kiến cảnh Châu Thanh xuyên không.

Trước khi Châu Thanh xuyên đến, Thiên Tử Dật rõ ràng không còn cảm nhận được hơi thở của nguyên chủ, thế nhưng vài phút sau đột nhiên hắn lại cảm nhận được sự sống của nguyên chủ, sau đó chính là một màn Châu Thanh tỉnh lại mà không sợ hắn.

"Anh biết? Làm sao anh biết được?" Châu Thanh ngoài ý muốn với câu trả lời của Thiên Tử Dật, cậu khó tin trợn mắt.

Thiên Tử Dật cười, hắn nhéo má Châu Thanh: "Không phải em vừa nói cho anh biết sao."

Đúng là cậu nói, nhưng cái chuyện xuyên không trọng sinh này có thể dễ dàng tin tưởng vậy sao?

"Anh tin lời em nói thật?" Châu Thanh hỏi.

Thiên Tử Dật gật đầu.

Thiên Tử Dật tin lời cậu, như vậy hắn chắc cũng biết sự khác biệt giữa cậu và nguyên chủ. Thông qua ký ức của nguyên chủ Châu Thanh biết Thiên Tử Dật có bao nhiêu chán ghét nguyên chủ, điều này hoàn toàn ngược lại sau khi cậu xuyên đến. Những hành động thân mật Thiên Tử Dật không làm với nguyên chủ mà chỉ làm với cậu, như vậy, Thiên Tử Dật có phải là thích cậu không?

Châu Thanh ngập ngừng nhìn Thiên Tử Dật, hai tai cậu ửng đỏ, cậu nhỏ xíu hỏi Thiên Tử Dật: "Vậy anh thích em hay Châu Thanh thế giới này?"

Thiên Tử Dật nâng cằm cậu lên, để mặt cậu ngẩng lên đối mặt với hắn, hắn nhướn mày nói: "Em đoán xem?"

Nhìn đôi môi gần trong gan tất, Châu Thanh nuốt nước miếng, khô khan nói: "Em không biết."

Đột nhiên Thiên Tử Dật cúi xuống, chuẩn xác hôn lấy bờ môi Châu Thanh. Châu Thanh bị hành động bất ngờ của hắn làm cho không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh cậu liền nhắm mắt lại cùng Thiên Tử Dật phối hợp.

Một nụ hôn sâu triền miên, Châu Thanh khuôn mặt đỏ ửng ngồi trên đùi Thiên Tử Dật thở dốc.

"Giờ thì biết rồi chứ?" Thiên Tử Dật đặt tay bên hông Châu Thanh xoa xoa, tay còn lại hắn đặt trên bụng cậu.

Hai tai Châu Thanh ửng hồng, cậu gật đầu.

Thiên Tử Dật thích cậu, là thích một linh hồn đến từ thế giới khác.

Bàn tay Thiên Tử Dật đặt trên bụng Châu Thanh xoa xoa, hắn luồng vào trong áo cậu chậm rãi di chuyển bên trong. Thiên Tử Dật cúi xuống nhìn Châu Thanh đang tựa  đầu lên vai hắn, hai má ửng đỏ, cặp mắt đen long lanh như có nước bên trong.

"Cho anh, được không?" Thiên Tử Dật thấp giọng hỏi.

Lúc này Châu Thanh mới phát hiện có vật gì đó dưới mông mình cộm lên, đều là đàn ông nên cậu cũng biết cái đó là cái gì.

Mặt Châu Thanh liền đỏ như muốn nhổ ra máu, cậu ngẩng đầu nhìn Thiên Tử Dật, đôi mắt vàng kim ấy đang nhìn cậu, sự ôn nhu cưng chiều tràn đầy trong đấy.

Nếu người đó là Thiên Tử Dật thì cậu không cảm thấy sợ hãi.