Công Thức Mỹ Học

Chương 46: Em ăn giấm

Edit + Beta: Heo

Lâm Quả nhướng mày, không trả lời, trong mắt ẩn ý lộ ra một tia nhắn nhủ: Tốt hơn hết là cậu không nên nói dối tôi.

Đinh Dĩ Nam ngây người hít một hơi thật sâu, chống lại ý muốn gọi của Hoắc Chấp Tiêu, đi theo trợ lý Lâm Quả vào thang máy đi xuống.

Nhắc tới cũng kỳ, Đinh Dĩ Nam từ lâu đã biết rằng Hoắc Chấp Tiêu rất nổi tiếng trong giới, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy rằng có bất kỳ vấn đề gì. Ngay cả sau khi ở cùng với Hoắc Chấp Tiêu, cậu cũng không cảm thấy rằng những người bạn giường trước đây của anh sẽ là một mối đe dọa.

Có lẽ là do Hoắc Chấp Tiêu trước giờ luôn thờ ơ, lại còn xóa thông tin liên lạc của bạn tình trên giường khiến Đinh Dĩ Nam không chút để ý lịch sử phong lưu của anh trong lòng.

Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, có vẻ như cậu không nên thả lỏng cảnh giác, bởi vì vào lúc này có người thèm muốn Hoắc Chấp Tiêu của cậu.

Những con số trên màn hình thang máy cứ nhỏ dần đi, nhưng đôi mắt của Đinh Dĩ Nam vẫn luôn ở sau đầu Lâm Quả.

Nếu để Hoắc Chấp Tiêu cho điểm Lâm Quả, e rằng anh sẽ nói câu cửa miệng của mình “hoàn hảo”, phải không?

Đinh Dĩ Nam cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến điều này.

Thang máy nhanh chóng đến bãi đậu xe lầu 1. Sau khi cả nhóm bước ra khỏi thang máy, Đinh Dĩ Nam lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Hoắc Chấp Tiêu, nhưng lúc này, giọng của trợ lý Lâm Quả vang lên.

“Xin chào, Hoắc sư? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi. Làm quen với anh … OK, sau đó hẹn gặp anh ở nhà hàng ××.”

Sau khi cúp máy, trợ lý Lâm Quả nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Quả, Đinh Dĩ Nam mơ hồ nghe thấy những từ như “rất đàn ông” và “dáng người rất đẹp”.

Lâm Quả vẫn có biểu hiện không được thuyết phục lắm nhưng rất có hứng thú, Đinh Dĩ Nam tin rằng nếu Hoắc Chấp Tiêu là gu của anh ta, như trợ lý Lâm Quả đã nói, sau khi nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu anh ta nhất định sẽ không thất vọng.

“Lớp trưởng, sao cậu lại thất thần vậy? Đi đi.” Viên Phong bắt tay Đinh Dĩ Nam, kéo suy nghĩ của cậu lại.

Mặc dù Đinh Dĩ Nam đã yêu cầu Viên Phong không gọi cậu là lớp trưởng nữa, nhưng có vẻ như Viên Phong khó có thể thay đổi thói quen bốn năm của mình.

Đinh Dĩ Nam tỉnh táo lại, cất điện thoại nói: “Đi thôi.”

Nếu Lâm Quả chỉ là một người lạ bình thường, thì Đinh Dĩ Nam sẽ không bao giờ để anh ta gây l chú ý với Hoắc Chấp Tiêu.

Nhưng Lâm Quả thì không.

Anh ta là khách hàng đầu tiên của Hoắc Chấp Tiêu sau khi độc lập.

Cho dù hôm nay Đinh Dĩ Nam không để Hoắc Chấp Tiêu đi ăn, chỉ cần Lâm Quả là bên A của Hoắc Chấp Tiêu, thì bọn họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để giải quyết với nhau.

Đinh Dĩ Nam không muốn vì chuyện riêng tư mà can thiệp vào công việc của Hoắc Chấp Tiêu, vì vậy cậu chỉ gửi tin nhắn cho Hoắc Chấp Tiêu và yêu cầu anh về nhà ăn tối sớm.

Công việc chuẩn bị của bữa tiệc đã kết thúc, hiếm thấy hôm nay tôi không tăng ca. Đinh Dĩ Nam trở về nhà và nấu cho Hoắc Chấp Tiêu một bữa tối thịnh soạn, sử dụng gần như tất cả các kỹ năng sở trường của mình.

Hoắc Chấp Tiêu về sớm hơn dự kiến, anh lười biếng nới lỏng cà vạt, từ phía sau ôm Đinh Dĩ Nam trong tạp dề hỏi: “Hôm nay là ngày gì à?”

“Mừng sự khởi đầu của anh.” Đinh Dĩ Nam đặt món ăn mặn cuối cùng lên bàn.

“Đây cũng không phải là một dự án lớn.” Hoắc Chấp Tiêu kéo ghế ngồi xuống, báo cáo với Đinh Dĩ Nam, “Cuối cùng, phí thiết kế là 1,000/m2.”

Chi phí thiết kế là 1,000/m2 đã rất cao, ngôi nhà của Lâm Quả có 300 mét vuông, chi phí thiết kế khoảng 300.000 mét vuông. Nếu dự án này có thể được hoàn thành thành công, thì thu nhập này là một khởi đầu tốt.

“Những người khác có dễ dàng kết thân không?” Đinh Dĩ Nam ngồi xuống đối diện với Hoắc Chấp Tiêu, giả vờ hỏi.

“Cũng được.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Anh ta đưa ra rất nhiều yêu cầu về thiết kế, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi hợp lý”.

“Sau đó thì sao?” Đinh Dĩ Nam hỏi.

“Sau đó?” Hoắc Chấp Tiêu khó hiểu.

“Không có …” Đinh Dĩ Nam ngập ngừng hỏi, “Có nói chuyện khác ngoài công việc không?”

“Chuyện khác ngoài công việc?” Vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu có chút không thể giải thích được, “Em đang nói chuyện tán gẫu linh tinh đó à?

Thái độ của Hoắc Chấp Tiêu vẫn như thường lệ, không biết sau khi nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu, Lâm Quả không có hứng thú với anh, hay là anh ta vẫn chưa ra tay.

Đinh Dĩ Nam không dễ dàng nói cho Hoắc Chấp Tiêu nghe những gì cậu đã nghe, bởi vì bây giờ Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng không nghĩ tới chuyện gì khác ngoài công việc, nếu sau khi nhắc đến, Hoắc Chấp Tiêu bắt đầu quan tâm đến Lâm Quả, thì cậu không đáng được lợi gì..

“Anh ta đưa ra những yêu cầu gì?” Đinh Dĩ Nam đổi chủ đề.

“Anh ta muốn một phong cách tối giản.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Nhìn thì dễ nhưng thực ra rất khó”.

Sau bữa tối, Hoắc Chấp Tiêu đi làm trong phòng làm việc.

Đinh Dĩ Nam đang xem tin tức trong phòng khách, một lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu mới nghiêng nửa người ra khỏi phòng làm việc, nói với Đinh Dĩ Nam: “Bà xã, lại đây.”

“Chuyện gì vậy?”

Đinh Dĩ Nam đến nghiên cứu và nhận thấy rằng màn hình máy tính của Hoắc Chấp Tiêu có đầy đủ các giải pháp lưu trữ khác nhau.

“Có chút đau đầu.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Anh ta yêu cầu càng ít đồ đạc càng tốt, nhưng bằng cách này, không gian lưu trữ sẽ không đủ.”

Không gian lưu trữ quyết định sự sạch sẽ của một ngôi nhà, nhưng điều này không có nghĩa là càng lưu trữ nhiều càng tốt, vì quá nhiều tủ sẽ phá hủy vẻ đẹp tổng thể.

Đinh Dĩ Nam là một bậc thầy về lưu trữ, lý do khiến ngôi nhà nhỏ của cậu gọn gàng và sạch sẽ không phải vì cậu có ít đồ mà vì cậu có thể bỏ chúng.

“Anh ta có nhiều đồ không?” Đinh Dĩ Nam hỏi.

“Trợ lý của anh ta không nói nhiều, tôi sẽ để họ quay lại xem trước rồi mới nói cho tôi biết.” Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, “Kết quả là vừa rồi anh ta gửi tin nhắn cho anh rằng anh ấy có rất nhiều đồ, phải cần một cái tủ âm tường để chứa. “

“Mọi thứ không nhất thiết phải để trong tủ khóa.” Đinh Dĩ Nam nói, “Không gian dưới giường và ghế sofa có thể được sử dụng để lưu trữ”.

“Nhưng giường và ghế sofa có chỗ để đồ không đẹp lắm.” Hoắc Chấp Tiêu nói.

“Không nhất thiết.”

Đinh Dĩ Nam đã tham gia vào việc trang trí nhà của cậu và nhà của Hoắc Chấp Tiêu, đã đến thăm vô số thị trường vật liệu xây dựng và đồ nội thất, vì vậy ít nhất cậu vẫn có quyền lên tiếng.

“Vậy thì em có thể giúp anh xem,” Hoắc Chấp Tiêu quay sang màn hình máy tính của Đinh Dĩ Nam, “Anh có thể cân nhắc làm một số thiết kế lưu trữ ở đâu?”

Trên màn hình máy tính xuất hiện một bản sơ đồ, Đinh Dĩ Nam nhìn nó trong hai giây, và sau đó phát hiện ra rằng … cậu không thể hiểu nổi.

Cậu có lẽ biết phòng khách là phòng khách và phòng ngủ là phòng ngủ, nhưng trong đầu hắn không thể hình thành không gian ba chiều, huống chi là nghĩ cách sắp xếp không gian lưu trữ.

“Xin lỗi, em không thể biết chỉ bằng cách nhìn vào bản vẽ.” Đinh Dĩ Nam bất lực nói.

Hoắc Chấp Tiêu im lặng một lúc, sau đó đột nhiên đứng lên nói: “Vậy chúng ta đi hiện trường.”

“Bây giờ?” Đinh Dĩ Nam sửng sốt.

“Anh sẽ nói với trợ lý của anh ta.” Hoắc Chấp Tiêu nói.

“Không,” Đinh Dĩ Nam kiểm tra thời gian, đã hơn 8 giờ tối, “Bây giờ đi nhà người khác có ổn không?”

“Còn chưa phải là nhà của anh ta.” Hoắc Chấp Tiêu kỳ lạ nhìn Đinh Dĩ Nam, “Bây giờ bên trong không có cái gì, chỉ là công trường.”

Đinh Dĩ Nam vẫn còn cảm thấy khó xử, có lẽ vì trong tiềm thức cậu coi Lâm Quả là tình địch của mình, đêm nay cậu lại chạy vào ngôi nhà mới của tình địch.

Nhưng cậu không thể giải thích lý do, vì vậy cuối cùng cậu đã đi theo Hoắc Chấp Tiêu đến tiểu khu cao cấp nơi có ngôi nhà mới của Lâm Quả.

Việc kiểm soát cổng của tiểu khu rất nghiêm ngặt, và trợ lý của Lám Quả đã đánh tiếng trước, bảo an ở cổng cho họ đi.

Sau khi cả hai vào tiểu khu, họ đi thẳng đến cửa ngôi nhà mới của Lâm Quả. Hoắc Chấp Tiêu nhập mật khẩu và mở cửa.

Anh bật ngọn flash điện thoại di động chiếu sáng căn phòng tối om, rồi hất cằm về phía bức tường của lối vào: “Ở đây có thể có một tủ giày âm tường, nhưng có quá nhiều giày, không nên nhét vừa.”

Đinh Dĩ Nam nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu bước vào công việc nhanh như vậy, cậu phải gạt đi những suy nghĩ khó xử, nói với Hoắc Chấp Tiêu: “Phòng áo quần có thể làm một số việc.”

Hai người cứ loanh quanh trong căn nhà rộng 300 mét vuông một lúc lâu, suy nghĩ về hầu hết các giải pháp lưu trữ có thể sử dụng.

Hoắc Chấp Tiêu không giỏi thiết kế nội thất, nhưng có Đinh Dĩ Nam ở bên, tư duy của anh rất rõ ràng, và anh nghĩ ra nhiều ý tưởng tài tình.

Tuy nhiên, ngay khi cả hai đang thảo luận về cách sử dụng không gian ban công, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, điều đặc biệt đột ngột trong căn nhà trống trải này.

Một giây tiếp theo, khóa cửa mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.

Nam nhân tháo kính râm, ngập ngừng gọi vào nhà: “Hoắc sư?”

“ Lâm tiên sinh?” Hoắc Chấp Tiêu bằng cách nào đó quay trở lại lối vào từ ban công, và hỏi, “Anh … làm sao?”

“Trợ lý nói anh đang ở đây.” Lâm Quả nói, “Tôi cũng đến xem.”

Đinh Dĩ Nam nhếch khóe miệng không nói nên lời – vậy anh đến xem phòng hay người?

“Đây là?” Lâm Quả hỏi Đinh Dĩ Nam, người đang ở bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu.

Đinh Dĩ Nam không thể nhìn thấy mặt Lâm Quả vì ánh sáng trong phòng rất tối, tất nhiên Lâm Quả cũng không thể nhìn thấy mặt cậu.

“Đây là trợ lý của tôi, Đinh Dĩ Nam.” Hoắc Chấp Tiêu giới thiệu.

Đinh Dĩ Nam gật đầu về phía Lâm Quả và nói “Xin chào”. Cậu biết Hoắc Chấp Tiêu lúc này chỉ có thể giới thiệu như vậy, nếu không cậu xuất hiện ở đây với tư cách là một người bạn thì thật quá xa lạ.

Lâm Quả không để ý đến Đinh Dĩ Nam nữa, mà hỏi Hoắc Chấp Tiêu: “Anh có ý tưởng gì mới không?”

“Tôi thực sự có một số ý kiến.” Hoắc Chấp Tiêu đưa Lâm Quả vào nhà, sau đó lặp lại cuộc thảo luận giữa anh và Đinh Dĩ Nam vừa rồi, “Anh nghĩ thế nào?

“Thật tốt, anh xem đó mà làm là được.”

Đinh Dĩ Nam vô cảm đi theo sau họ, lúc này anh chắc chắn một điều rằng, Lâm Quả không phải không có hứng thú với Hoắc Chấp Tiêu, anh ta chỉ là chưa ra tay.

Ra khỏi phòng tối, Lâm Quả lại đeo kính râm và nói với Hoắc Chấp Tiêu, “Chuyện phòng ốc cứ thế đã. Bây giờ chúng ta đi uống một chén nhé?”

“Uống một chén?” Hoắc Chấp Tiêu kinh ngạc nhướng mày, “Anh định tán gẫu về cái gì?

Lâm Quả cười và nói, “Nói về bất cứ điều gì anh muốn.”

Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, trong lòng Đinh Dĩ Nam tức giận quá, nhưng cậu không tiện phát tác.

“Anh không cần phải đi với trợ lý.” Lâm Quả nghiêng đầu nhìn Đinh Dĩ Nam và nói, “Cậu có thể nghỉ việc.”

Hoắc Chấp Tiêu mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Đinh Dĩ Nam đã dẫn đầu nói: ” Lâm tiên sinh, chú nữa Hoắc sư sẽ tổ chức một hội nghị xuyên quốc gia, tôi sợ không thể cùng anh đi uống rượu.. “

“Anh sắp có một cuộc họp?” Đôi mắt của Lâm Quả ẩn sau cặp kính râm, không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng rõ ràng là anh chuyển sự chú ý sang Đinh Dĩ Nam và nói, “Anh có vẻ rất quen.

Tất nhiên là quen nhau rồi, ban ngày mới gặp nhau.

“Thật sao?” Đinh Dĩ Nam thản nhiên nói thêm.

“ Lâm tiên sinh, tối nay tôi còn có việc phải làm.” Hoắc Chấp Tiêu  đúng lúc tiếp lời, “Chuyện uống rượu sau này hẵng bàn.”

Lâm Quả không có ép buộc, mà là bình tĩnh nói: “Như vậy được rồi, tôi hẹn ngày khác.”

Sau khi tách khỏi Lâm Quả ở cổng cộng đồng, Đinh Dĩ Nam ngay lập tức gục xuống và đi về hướng dừng lại mà không nói một lời.

Hoắc Chấp Tiêu sải bước đi theo sau, nắm lấy cổ tay Đinh Dĩ Nam nói: “Bà xã, đừng tức giận.”

Hoắc Chấp Tiêu không phải kẻ ngốc, đương nhiên anh hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hẹn một ngày khác?” Đinh Dĩ Nam dừng lại, ngây người hỏi.

“Anh sẽ không đi.” Hoắc Chấp Tiêu khóe miệng có một nụ cười nhỏ, “Vừa rồi em không cần nói anh có cuộc họp, anh cũng sẽ không đồng ý anh ta.”.

Đinh Dĩ Nam thừa nhận vừa rồi cậu có chút nóng nảy, cậu sợ những gì Hoắc Chấp Tiêu nói không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe nên vội vàng kiếm cớ từ chối cho Hoắc Chấp Tiêu.

“Anh ta đối với anh có hứng thú.” Đinh Dĩ Nam đau đầu thở ra, cuối cùng nói ra điều mà cậu đã kìm chế suốt một ngày, “Em nghe trợ lý của anh ta nói rằng anh là gu của anh ta”.

Hoắc Chấp Tiêu không trả lời, nhưng nhìn Đinh Dĩ Nam với một nụ cười.

“Anh nhìn em làm gì?” Đinh Dĩ Nam tức giận hỏi.

“Em đang ghen.” Hoắc Chấp Tiêu giơ tay véo má Đinh Dĩ Nam.

“Em không có.” Đinh Dĩ Nam cau mày hất tay Hoắc Chấp Tiêu ra, “Em không thèm quan tâm nếu anh muốn uống.”

“Em chắc chứ?” Hoắc Chấp Tiêu cười, “Ai nói anh sẽ tổ chức một hội nghị xuyên quốc gia?

“Em không biết.” Đinh Dĩ Nam đơn giản không chịu thừa nhận, “Là anh nói anh có việc phải làm, từ chối đại minh tinh.”

“Anh còn có việc phải làm.” Hoắc Chấp Tiêu hưng phấn ôm cổ Đinh Dĩ Nam, ghé vào lỗ tai cậu nói không đúng mực, “Công việc của anh là làm em.”