Edit + Beta: Heo
Đinh Dĩ Nam đến quán bar Machimoto đã thỏa thuận với Viên Phong đúng giờ. Lúc này, công việc chuẩn bị cho bữa tiệc mới bắt đầu, Viên Phong và một số nhân viên của anh đã xác nhận lịch trình cho đêm nay.
Machimoto Bar là một trong những quán bar tốt nhất thành phố, mặc dù Đinh Dĩ Nam hiếm khi đến một nơi như vậy, nhưng cậu và Hàn Thạc đã từng đến đây một lần.
Tối nay, Machimoto Bar đã được con gái út của người đàn ông giàu nhất thành phố đặt chỗ để tổ chức một bữa tiệc đêm độc thân trước khi kết hôn. Viên Phong sắp xếp nhiều phân đoạn theo yêu cầu của cô, như ảo thuật, thoát y, vẽ trên cơ thể,…, nhiều phân đoạn được gắn với một màu nhất định.
Loại phân đoạn này dễ gặp rắc rối, chẳng trách tinh thần Viên Phong đã rất căng thẳng.
“Vậy tôi cần phải làm gì?”
Trong nhà hàng nhỏ bên cạnh quầy bar, Đinh Dĩ Nam và Viên Phong ăn tối và biết sơ qua về tình hình. Đội Viên Phong không đến mười người, không chỉ điều phối nhân viên quán bar, mà còn kết nối với các nghệ sĩ biểu diễn khác nhau, tất cả mọi người đều rất bận rộn với công việc.
“Lớp trưởng, cậu không có nhiều việc, chỉ cần giúp tớ đặt lô hàng rượu sâm banh.” Viên Phong nói, “Đồ uống tối nay do quán bar cung cấp, mà rượu sâm banh là nhà cung cấp cho tớ mang tới.
Đinh Dĩ Nam m trầm ngâm gật đầu hỏi: “Bao nhiêu tiền một cái?”
“Tám ngàn lẻ tám.” Viên Phong dừng lại, “Tớ lấy hai ngàn.”
“Được.”
Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra nó có liên quan đến “thu hoạch” tối nay. Bữa tiệc của Viên Phong được tính phí tùy theo quy mô của bữa tiệc, bao gồm phí tổ chức và biểu diễn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm tiền thì còn phụ thuộc vào khối lượng của lô hàng sâm panh.
Đinh Dĩ Nam hiểu lời đề nghị của Viên Phong, càng nhiều khách đặt hàng, họ càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng hiểu thì hiểu, Đinh Dĩ Nam chỉ đến để giúp đỡ tạm thời, và cậu chỉ có thể cố gắng hết sức. Cậu tin rằng đội ngũ của Viên Phong sẽ khuyến khích khách mở thêm sâm panh mà không cần phải làm phiền cậu quá nhiều.
“Hơn nữa,” Viên Phong nói, nhìn từ trên xuống dưới của Đinh Nghi Nam, đùa cợt, “Đêm nay sẽ có rất nhiều bạn bè của đại tiểu thư, những người phụ nữ giàu có đó, nếu như bọn họ động tới cậu, cậu có thể chịu một chút. “
Hầu hết mọi người đến quán bar là để phóng túng, nếu đi ngang qua người khác phái bên ngoài, người bình thường sẽ lịch sự nhường nửa người của mình, nhưng trong quán bar thì khác, hầu hết những người gặp trực tiếp đều sẽ không quan tâm.
Đinh Dĩ Nam không đạo đức giả như vậy, không phải là không thể chịu đựng được khi bị lợi dụng trong quán bar. Cậu gật đầu nói: “Được.”
“Sau 12 giờ sẽ dễ dàng hơn.” Viên Phong nói, “Đến lúc đó cậu cũng có thể vui vẻ.”
Lúc 8 giờ đúng, những chiếc xe hơi sang trọng từ mọi tầng lớp đã tập trung tại quán bar, chỉ sau đó, Đinh Dĩ Nam mới nhận ra rằng công việc này không hề dễ dàng như Viên Phong đã mô tả.
Cậu không cần phải theo dõi chăm chú từng chai rượu sâm panh mà chỉ cần nắm được sơ bộ khối lượng lô hàng và liên hệ với nhà cung cấp kịp thời khi hàng tồn kho thiếu. Tuy nhiên, không gian quán quá lớn khiến rượu sâm banh bị mở ra như nước chảy, cậu hoàn toàn không theo kịp nhịp lấy hàng.
May mắn thay, số lượng tồn kho ban đầu đã vượt qua sóng gió ban đầu, và Đinh Dĩ Nam đã không còn hoạt động sau khi liên hệ với nhà cung cấp để bổ sung hàng dự trữ. Cậu bắt đầu quan sát tình hình của từng bàn, chỉ cần có thể phục vụ rượu sâm banh, cậu khuyến khích khách mở sâm panh, sau vài vòng, cậu giúp Viên Phong mở thêm ít nhất hai chục chai nữa.
Viên Phong nói đúng, Đinh Dĩ Nam thực sự gặp phải rất nhiều móng heo. Nhiều cô gái đến gặp cậu để xin thông tin liên lạc, và đôi khi đàn ông đến để bắt chuyện. Đinh Dĩ Nam báo ra số điện thoại di động của Viên Phong với lý do điện thoại di động không mang theo.
Một chiêu này rất hiệu quả, nhưng cũng có lúc lật xe.
Sau khi một tiểu thư giàu có trong trang phục gợi cảm nhập số được Đinh Dĩ Nam báo ra trên WeChat, cô ấy chế nhạo và nói: “Anh à, anh thật là thú vị. Em muốn WeChat của anh, không phải WeChat của anh Viên.”
Rõ ràng là tiểu thư này quen biết Viên Phong.
Đinh Dĩ Nam không giỏi lừa gạt, vì vậy cậu phải cung cấp số điện thoại di động của mình. Nhưng chỉ mỗi lần này, còn tất cả những người khác đều bị Đinh Dĩ Nam lừa.
Khi thời gian gần đến 12 giờ, không khí bữa tiệc dần lên đến cao trào. Tất cả ánh đèn trong quán bar đồng loạt chiếu vào sân khấu, và từng người mẫu nam điển trai bước ra từ phía sau sân khấu.
Những người mẫu nam này gần như khỏa thân, trên người chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ. Mỗi người mẫu bước lên sàn diễn, hoặc chạm vào đũng quần hoặc đáy quần, điều này luôn có thể gây ra tiếng la hét trong quán bar.
Đinh Dĩ Nam là một người đàn ông bình thường, vì vậy tự nhiên cậu sẽ không cưỡng lại việc đánh giá cao vẻ đẹp. Thấy bây giờ gần như bận rộn, cậu đến quán tìm một chỗ trống, vừa đi vừa xem màn catwalk khiêu gợi.
“Cậu có biết những người mẫu này kiếm được bao nhiêu không?” Viên Phong ở bên sờ vào chai bia của Đinh Dĩ Nam “Chỉ cần dạo quanh đây ba nghìn đô là được.”
Đinh Dĩ Nam có lẽ biết rõ về thị trường người mẫu nam, dù sao thì bạn trai cũ của cậu cũng là một người mẫu.
Cậu ngẩng đầu uống một hớp bia, nhìn xung quanh chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông bước ra từ phía sau sân khấu với bộ đồ lót gợi cảm. Đáy quần phải được đệm bằng bọt biển, trông thật oai vệ.
Nhưng Đinh Dĩ Nam biết rằng anh ta thực sự không lớn như vậy.
“Cứ như thế này,” Viên Phong chống cằm chỉ vào Hàn Thạc trên sân khấu, “Bị con gái của đại lý bất động sản để mắt. Mới nhận được một chiếc xe hơi sang trọng vào sinh nhật cách đây không lâu.”
Lúc trước Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ lạ, Hàn Thạc đã lấy xe ở đâu mà đi vào ngày anh ta chuyển đi. Cậu nghĩ nó là của một người bạn, nhưng cậu không ngờ nó lại là quà sinh nhật của chính Hàn Thạc.
Cậu chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ với Viên Phong ở một thành phố khác, và cảnh chạm trán với Hàn Thạc, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu trong vô thức. Cậu bình tĩnh hỏi Viên Phong, “Là anh giới thiệu với hắn ta sao?”
“Ừ.” Viên Phong hào phóng thừa nhận, “Những thiên kim tiểu thư này rất thích ngủ với những mẫu nam.”
Mặc dù Đinh Dĩ Nam đã buông Hàn Thạc trong lòng, nhưng khi nghe Viên Phong nói những điều này, cậu vẫn cảm thấy khó thở.
Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc, mong muốn được sống một cuộc sống đơn giản với bạn trai của mình, hoàn toàn không biết đối phương đang làm công việc gì ở hậu trường.
“Hắn ta …” Đinh Dĩ Nam khó thở nói, “Vẫn luôn bị người khác bao dưỡng sao?”
“Đã qua nửa năm một chút.” Viên Phong nói lời này, nhìn Đinh Dĩ Nam đùa giỡn, “Sao thế lớp trưởng, cậu muốn tớ giới thiệu cho cậu với thiên kim tiểu thư sao?
Sắc mặt Đinh Dĩ Nam thực sự không được ưa nhìn cho lắm, Viên Phong nên nghĩ mình nói bậy, vội nói: “Đùa thôi, cậu vừa đẹp trai lại có năng lực, như vậy sao có thể bị người khác để mắt.”
Đinh Dĩ Nam vỗ vỗ vai Viên Phong nói: “Tớ ra ngoài hóng gió.”
Rời xa môi trường hối hả và nhộn nhịp, với làn gió đêm mát rượi thổi qua, Đinh Dĩ Nam châm một điếu thuốc ở lối vào của quán bar và từ từ thở ra cảm giác ngột ngạt trong lòng.
Cảm xúc đến và đi nhanh chóng. Suy cho cùng, Hàn Thạc hiện tại chỉ là một người xa lạ tầm thường đối với Đinh Dũ Nam, lý do khiến cậu cảm thấy chán nản không phải vì tình cảm mà cậu đã trả trước đây, mà là cậu nghi ngờ rằng bản thân có thể không thích hợp để yêu một chút nào.
Cậu dành nhiều tâm sức cho công việc, hiểu hết sở thích của Hoắc Chấp Tiêu, nhưng cậu không biết những người xung quanh nghĩ gì. Sau một cuộc nói chuyện tình yêu, nó giống như nói về sự cô đơn, cậu không có công việc để khiến cậu cảm thấy thỏa mãn hơn.
Người hút thuốc bên cạnh Đinh Dĩ Nam đến mượn lửa, ý định bắt chuyện không còn rõ ràng nữa. Tình cờ là Đinh Dĩ Nam đã hút điếu thuốc cuối cùng trên tay, cậu đưa chiếc bật lửa cho người đó và nói: “Không cần trả lại”.
Đinh Dĩ Nam không có thói quen tình một đêm với người lạ. Mặc dù bây giờ cậu muốn uống một ly thật ngon và thư giãn, nhưng cậu thà uống một mình còn hơn.
Khi quay lại quán một lần nữa, Đinh Dĩ Nam đã va chạm với người đang đi tới. Cậu nghiêng người để nhường đường, nhưng người đàn ông bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu một cách mạnh mẽ.
Hàn Thạc nhìn đường viền cổ rộng mở của Đinh Dĩ Nam, cau mày hỏi: “Sao em lại ở đây?”