Edit + Beta: Heo
Có một số cuốn sách liên quan đến cà phê trong tủ sách của Đinh Dĩ Nam, nhưng cậu thực sự không quan tâm đến cà phê và hầu như trong mắt cậu cà phê mới xay và uống liền có gì khác biệt.
Lý do tại sao cậu học về cà phê hoàn toàn là vì Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu thích uống 4 tách cà phê espresso kiểu Mỹ, đôi khi nhiều hơn một tách mỗi ngày. Đối với người lớn khỏe mạnh, không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, và lượng caffeine của Hoắc Chấp Tiêu vượt xa tiêu chuẩn này.
Đinh Dĩ Nam nếm thử qua như việc gọi Hoắc Chấp Tiêu dậy sớm, đã thử giảm nồng độ cà phê. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu đã sớm phát hiện ra rằng hương vị cà phê không đúng, và vì vậy không hài lòng với Đinh Dĩ Nam.
Sau đó, Đinh Dĩ Nam phát hiện ra rằng Hoắc Chấp Tiêu uống cà phê espresso vì thích mùi thơm nồng của axit trái cây. Cậu đã so sánh các đặc tính và kỹ thuật rang của hạt cà phê ở một số khu vực sản xuất. Cuối cùng, cậu chọn loại hạt cà phê Vân Nam nội địa có vị chua đậm, từ đó giảm lượng caffeine của Hoắc Chấp Tiêu.
Bưng cà phê đi vào thư phòng, Hoắc Chấp Tiêu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Đinh Dĩ Nam đặt cái cốc lên tay Hoắc Chấp Tiêu đang định rời đi thì Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên ngăn cậu lại, nói: “Thế nào?”
Hoắc Chấp Tiêu chưa bao giờ hỏi ý kiến
của Đinh Dĩ Nam về thiết kế. Đinh Dĩ Nam không phải là một nhà chuyên môn, cũng như không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên thích hợp nào. Cậu nhìn vào màn hình và nói bằng trực giác: “Không tệ.”
“Chỉ là không tệ chứ?” Hoắc Chấp Tiêu nâng cốc lên hỏi: “Cậu không phát hiện rất nhiều chi tiết được thiết kế tỉ mỉ hay sao?
Đinh Dĩ Nam thực sự không phát hiện. Cậu nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng không để ý rằng khuỷu tay của Hoắc Chấp Tiêu đang ở trên eo anh. (lại tranh thủ thả dê con họ)
Hai chân tay vô tình va chạm, cà phê nóng hổi từ trong cốc tràn ra.
Hoắc Chấp Tiêu bị bỏng mà cau mày, Đinh Dĩ Nam nhanh chóng rút khăn giấy trên bàn lau cho anh. Mà lau, Đinh Dĩ Nam nhanh chóng dừng lại, trong lúc nhất thời lau cũng không được, không lau cũng không được.
Nơi mà Hoắc Chấp Tiêu bị bỏng là “huyết mạch” của anh ấy.
“Đinh trợ” Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày, đặt cốc xuống, nhìn Đinh Dĩ Nam và nói: “Cậu đến đây để cản trở công việc của tôi đi.”
“Xin lỗi.” Đinh Dĩ Nam thu hồi ánh mắt khỏi bộ phận nhạy cảm, lúng túng ném khăn giấy trên tay vào thùng rác.
“Cậu lại làm chuyện này thêm lần nữa,” Hoắc Chấp Tiêu dừng lại, “Vậy tôi chỉ có thể đi lên giường làm việc.”
Đinh Dĩ Nam nghe được ý đùa giỡn trong lời nói của Hoắc Chấp Tiêu, thế nhưng cậu sai trước, cậu cũng không tiện phản biện. Cậu nói: “Anh trước tiên cởϊ qυầи ra đi.”
Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày.
Đinh Dĩ Nam nhanh chóng bổ sung: “Tôi giúp anh giặt.”
Vết cà phê không dễ xử lý nên Đinh Dĩ Nam chỉ có thể ngâm nó với bột giặt và dùng tay vò.
Phải nói rằng Đinh Dĩ Nam thậm chí còn chưa vò đồ lót của Hàn Thạc, và đồ lót của họ thường được ném thẳng vào máy giặt. Chính cậu cũng không ngờ rằng công việc này luôn gặp phải những tình huống bất ngờ, phải giặt đồ lót cho ông chủ.
Sau khi vắt khô qυầи ɭóŧ trong tay ra, cậu quay đầu lại, phát hiện Hoắc Chấp Tiêu đang dựa vào cửa, một tay cầm cà phê, mỉm cười nhìn cậu.
“Đã làm phiền cậu, Đinh trợ.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Kỳ thực, đối với tình huống như thế tôi đều sẽ trực tiếp ném đi.”
Đinh Dĩ Nam: “…”
Câu ấy muốn nói, anh không thể nói trước với tôi sao?
Mà nghĩ lại vừa nghĩ, nếu Hoắc Chấp Tiêu tốt bụng như vậy, thì sẽ không phải là Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu trở về thư phòng tiếp tục công việc, Đinh Dĩ Nam thấy đã gần trưa và tủ lạnh không có gì nên đến chợ nông sản gần đó để mua thức ăn.
Hầu hết những người bán hàng nhỏ trong chợ đều nhận ra Đinh Dĩ Nam, không cần cậu mất thời gian mặc cả, người bán hàng sẽ chủ động đưa ra mức giá thấp nhất cho cậu. Khi cậu đang trên đường trở về với những túi rau quả lớn, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên một cái tên khiến cậu ngạc nhiên.
“Lớp trưởng, là tớ.”
“Viên Phong?”
“Cậu ngày mai có rảnh không?”
Ngày mai là cuối tuần, Hoắc Chấp Tiêu không phải đi làm, Đinh Dĩ Nam cũng không cần tới nhìn chằm chằm anh. Lần trước cậu gặp Viên Phong ở thành phố trao giải thưởng Lam Điểm, hai người đã đồng ý dùng bữa cùng nhau. Đinh Dĩ Nam đoán rằng Viên Phong muốn tụ tập với cậu.
“Tớ rảnh.” Đinh Dĩ Nam nói.
“Quá tốt rồi.” Viên Phong thở phào nhẹ nhõm, “Trợ lý của mình có việc phải ở nhà nên phải về quê, ngày mai sẽ có một bữa tiệc rất quan trọng, thật sự là quá bận. Cậu có thể đến giúp tớ không?? “
Đinh Dĩ Nam hơi kinh ngạc, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe Viên Phong nói lại: “Lớp trưởng, giang hồ cứu giúp, xong việc sau này mình sẽ đãi cậu một bữa tiệc lớn.”
Hai người là bạn cùng phòng ở Viên đại học có mối quan hệ luôn tốt đẹp. Bất kể Nguyên Phong có muốn mời khách hay không, Đinh Dĩ Nam không thể từ chối khi cậu nghe câu cầu cứu đó. Cậu hỏi: “Chính xác thì tớ nên làm gì?”
“Rất đơn giản.” Viên Phong nói, “Làm một số điều phối tại chỗ để đáp ứng nhu cầu của khách.”
Vậy cx là việc vặt, không phải là khó khăn gì.
“Sẽ mất bao lâu?” Đinh Dĩ Nam hỏi.
“Từ tám giờ đến sáng ngày mai.” Viên Phong sợ Đinh Dĩ Nam sẽ từ chối, liền nói: “Mình có thể trả cậu tiền lương theo giờ.”
“Không cần đâu.” Đinh Dĩ Nam nói, “Ngày mai gặp lại.”
Thời gian nghỉ trưa ở văn phòng là từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, sau bữa trưa, Hoắc Chấp Tiêu vùi trong ghế sô pha chơi game. Đinh Dĩ Nam trước giờ không quan tâm đến anh, nhưng ngay khi vừa đến, cậu rút tay cầm trên tay Hoắc Chấp Tiêu ra, nói: “Đã đến giờ làm việc.”
Người đàn ông nhỏ bé trên màn hình dừng lại tại chỗ vì mất kiểm soát, và bị cảnh sát đuổi theo bắn chết ngay sau đó.
Khuôn mặt của Hoắc Chấp Tiêu lộ rõ
vẻ không vui, anh đưa tay về phía Đinh Dĩ Nam nói: “Đưa tôi tay cầm.”
“Đi làm.” Đinh Dĩ Nam không lùi bước.
“Lần cuối cùng.”
Đinh Dĩ Nam vẫn không trả lại tay cầm cho Hoắc Chấp Tiêu, cậu cầm điều khiển lên muốn tắt màn hình TV, nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên cúi người nắm lấy, cậu phải lùi lại, cuối cùng nằm xuống trên ghế sofa.
Nhưng bất chấp điều này, Đinh Dĩ Nam đã giấu chặt tay cầm đằng sau cậu. Cậu cau mày nhìn Hoắc Chấp Tiêu đang nghiêng người nói: “Đã đến giờ làm việc rồi, Hoắc sư.”
“Tôi nói,” Lông mày của Hoắc Chấp Tiêu đầy vẻ khó chịu, “lần cuối cùng.”
Hoắc Chấp Tiêu nói, dùng một tay ôm lấy lưng Đinh Dĩ Nam, tay kia dựa vào eo cậu tìm kiếm. Đương nhiên Đinh Dĩ Nam sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cậu dùng bàn tay còn lại chống đỡ l*иg ngực của Hoắc Chấp Tiêu, vặn người để trốn khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cầm sau thắt lưng của mình.
Một lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng động tác lại, đặt hai tay lên cổ Đinh Dĩ Nam, cứ như vậy nhìn từ trên cao xuống mà nhìn cậu.
Đinh Dĩ Nam đang mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà. Sau trận chiến, đường viền cổ áo của cậu đã bị xiêu vẹo, làm cho dấu hôn mờ trên cổ của cậu trở nên đặc biệt rõ ràng.
Hoắc Chấp Tiêu cau mày nhìn thẳng Đinh Dĩ Nam nói: “Đinh trợ, cậu làm như vậy sao tôi có thể làm việc?”
Đinh Dĩ Nam nghe không ra ý tứ sâu xa trong lời nói, kiên định trả lời: “Tôi cầm lấy giúp anh chính là để anh làm việc cho tốt.”
Hoắc Chấp Tiêu hiếm khi lộ ra vẻ đau đầu, im lặng tránh sang một bên, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng làm việc.
Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu đang khó chịu, nhưng so với trách cứ của Hoắc Huân, cậu thà xúc phạm Hoắc Chấp Tiêu còn hơn.
Cho đến hơn 5 giờ chiều, hai người mới yên vị.
Hoắc Chấp Tiêu ở lại đàng hoàng làm việc trong thư phòng, trong khi Đinh Dĩ Nam thỉnh thoảng đọc sách, thỉnh thoảng làm đồ ăn nhẹ và thỉnh thoảng chơi trò chơi của Hoắc Chấp Tiêu.
Nhìn thấy 6 giờ tan làm đang đến gần, Đinh Dĩ Nam đang chuẩn bị bữa tối trong bếp thì tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà.
Đinh Dĩ Nam lau khô tay nhặt rau, đi ra ngoài hành lang mở cửa, một người đàn ông đẹp trai cao lớn xách vali từ cửa bước vào.
“Đinh trợ?” Khương Hằng tháo kính râm, nhìn lên nhìn xuống Đinh Dĩ Nam đang đeo tạp dề, “Sao anh lại ở đây?
Đinh Dĩ Nam lặng lẽ kéo cổ áo để che dấu vết làm người mơ màng kia, ngắn gọn nói: “Tôi qua đây nấu một bữa rồi rời đi.”
“Hoắc Chấp Tiêu đâu?” Khương Hằng mang dép lê hỏi.
Hoắc Chấp Tiêu đúng lúc từ phòng làm việc đi ra lấy nước, nhìn về phía Khương Hằng nói: “Nếu ba mày biết, nhất định sẽ đánh gãy chân của mày.”
“Từ Biệt.” Khương Hằng lười biếng ngồi xuống sofa, “Tao đã nói với ông già ngày mốt sẽ trở về nhà.”
Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Đinh Dĩ Nam đại khái đã đoán được tại sao Khương Hằng lại xuất hiện ở đây.
Khương Hằng là một trong những người bạn thân nhất của Hoắc Chấp Tiêu. Anh ấy kinh doanh phòng tranh tại nhà và đi du lịch khắp thế giới quanh năm. Anh ta ăn chơi hơn cả Hoắc Chấp Tiêu, nam nữ ai cũng ‘ăn’được, nhưng gia đình rất nghiêm khắc. Đinh Dĩ Nam đoán rằng anh ta trở về Trung Quốc sớm, hẳn là quậy hai ngày rồi mới về nhà.
“Tối nay tao có hẹn với mấy em 0, có muốn đi cùng nhau không?” Khương Hằng nhanh chóng vào đề.
Đinh Dĩ Nam không có thói quen nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác, cậu đi thẳng vào bếp và tiếp tục chuẩn bị bữa tối mà cậu đang dở tay.
Hoắc Chấp Tiêu ngồi xuống bên cạnh Khương Hằng, liếc nhìn bóng lưng Đinh Dĩ Nam trong phòng bếp, nhẹ nói: “Không đi.”
“Mày bận à?” Khương Hằng nói.
“Không bận.” Hoắc Chấp Tiêu nói.
“Không có chuyện gì tại sao không đi?” Khương Hằng thắc mắc, “Người lần trước tao nói ‘ngon’ cũng ở đó.”
“Người nào?” Hoắc Chí Đạo thản nhiên hỏi.
“Hai chân rất thẳng.” Khương Hằng nói, “Mày nói phản ứng trên giường khá là ngây ngô, khác hẳn vẻ ngoài.”
“Ồ.” Ánh mắt của Hoắc Chấp Tiêu không khỏi trôi về phía phòng bếp, uống một ngụm nước nói: “Thật nhàm chán.”
“Thật nhàm chán?” Khương Hằng vẫy tay trước mặt Hoắc Chấp Tiêu, kéo ánh mắt anh về, “Mày sao vậy? Hoàn lương?
“Ừ.” Hoắc Chấp Tiêu lười nói nhảm với Khương Hằng, liếc mắt nhìn bộ dáng bận rộn trong phòng bếp, khẽ cong môi nói: “Dù sao tao cũng không đi.”
Hoắc Hoắc: Ai có thể hăng hái hơn Đinh Đinh nhà tôi được?