Edit + Beta: Heo
Căn phòng khách sạn chưa đầy 20 mét vuông, không lớn bằng phòng tắm trong nhà của Hoắc Chấp Tiêu. Trên tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, vừa hướng ra đường bên ngoài, đứng bên cửa sổ vẫn có thể nghe thấy tiếng chị gái ở dưới nhà đang ăn hạt dưa bên cạnh.
Đinh Dĩ Nam không sao, bản thân không phải là người kén ăn, nhưng vẻ chán ghét trên mặt Hoắc Chấp Tiêu khó có thể che giấu được. Đinh Dĩ Nam không nghi ngờ rằng nếu không phải Hoắc Chấp Tiêu có thể bị đuổi việc, anh chắc chắn sẽ không muốn ở lại đây trong chốc lát.
“Anh ngủ giường nào?” Đinh Dĩ Nam đặt hành lý xuống, chủ động hỏi.
Trên thực tế, hai chiếc giường tương tự nhau, với một bàn đầu giường ở giữa, và các mặt còn lại rất sát tường.
“Sao cũng được.” Hoắc Chấp Tiêu cau mày.
“Vậy thì anh có thể ở bên cửa sổ.”
Mặc dù căn phòng không có ban công bên trong, và cửa sổ cũng không rộng rãi bao nhiêu, nhưng so với phía phòng tắm, cửa sổ trông vẫn đẹp hơn.
Bí thư Lưu vẫn đang ở dưới lầu đợi đưa Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam đến thôn Tam Dương xem xét, họ không tiện để hành lý lại quá lâu.
Nhưng trước khi rời đi, Đinh Dĩ Nam đã ngăn Hoắc Chấp Tiêu lại, sau đó lấy ra một chai nước xịt trong vali và xịt xung quanh anh.
“Đây là cái gì?” Hoắc Chấp Tiêu che miệng mũi, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Đừng coi thường lũ muỗi trong thôn.” Đinh Dĩ Nam nói và xịt hai lần cho Hoắc Chấp Tiêu, “Nếu không muốn bị đốt cả người thì cứ xịt nhiều hơn”.
Hoắc Chấp Tiêu vẫy vẫy tay, tản đi mùi gay mũi, nhìn Đinh Dĩ Nam nói: “Cậu rất mau thích ứng.”
Đinh Dĩ Nam “ừm” và không nói nhiều lời.
Phương tiện đi lại của Bí thư Lưu là một chiếc mô tô thường thấy ở các vùng nông thôn. Ông ấy dẫn đường, trong khi Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu lái xe phía sau.
Từ thôn Tam Dương đến quận lỵ phải mất một giờ đi bộ, nhưng khoảng cách thực tế chỉ sáu bảy cây số, và lái xe trong vòng chưa đầy 20 phút có thể tới ngay.
“Khối đất trống” trong miệng của bí thư Lưu nằm ở lối vào của làng, có thể nhìn thấy ngay sau khi rẽ vào một con đường nhỏ.
Nhưng phải nói rằng khu vực này không có nhiều đất trống, vì nó là một khu đất hoang, đầy cỏ dại, và có một ngọn đồi nhỏ bên cạnh, và có một con cừu đang gặm cỏ trên dốc.
Hoắc Chấp Tiêu nghiêm nghị đóng cửa xe lại, hỏi Đinh Dĩ Nam, người đang ở đối diện đầu xe, “Mùi gì vậy?”
Đinh Dĩ Nam cũng đã nhận thấy, hoặc rằng cậu đã sớm chuẩn bị. Cậu cong khóe miệng rất nhẹ, nhàn nhạt đáp: “Mùi của tự nhiên.”
“Hai vị sư phụ, đến xem một chút.” Bí thư Lưu ra hiệu với hai người, “Nơi này có lẽ là một nơi lớn như vậy. Tôi chọn nó ở đây, chủ yếu là vì tôi muốn thư viện này trở thành mặt tiền của làng chúng ta.”
Hoắc Chấp Tiêu nhìn xung quanh, đến bên cạnh Bí thư Lưu, hỏi: “Đây là đường chính vào thôn sao?”
“Đúng.” Bí thư Lưu nói, “Lúc vào thôn hay rời khỏi thôn phải đi qua đây.”
Hoắc Chấp Tiêu không nói nhiều, nhưng Đinh Dĩ Nam đã ở bên anh nhiều năm như vậy, cậu có thể đoán được ý tưởng của anh – thư viện không thích hợp xây ở đây, bởi vì có thể hơi ồn ào.
Cậu liếc nhìn Hoắc Chấp Tiêu đang vô cảm bên cạnh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Theo tình huống vừa rồi, Hoắc Chấp Tiêu lẽ ra phải nhắc nhở bên kia, tại sao bây giờ lại để cho Bí thư Lưu phá vỡ kế hoạch đẹp đẽ của mình?
“Khi thời điểm đến, chúng ta có thể trồng một số loại hoa và cây cối bên cạnh nó để làm đẹp nó.”
Bí thư Lưu vừa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên, ông bắt máy, sau đó nhíu mày: “Ông ngã ở đâu? … Thôi, ông đợi đừng nhúc nhích, tôi qua ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Bí thư Lưu nói với hai người: “Một ông già ở nhà một mình bị ngã, tôi phải qua xem.” Nói xong, ông ta lên xe máy, để hai người Hoắc Chấp Tiêu tuỳ tiện đi xung quanh, sau đó ông ta biến mất ở cuối con đường.
Đinh Dĩ Nam chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, thăm dò hỏi: “Có ý kiến gì về thư viện sao?”
Hoắc Chấp Tiêu thiếu kiên nhẫn cuối cùng cũng coi như hiển hiện ra, anh liếc mắt một cái cỏ dại rậm rạp đất hoang, nói: “Ông ta muốn thư viện hai tầng, cho ông ta một toà nhà không liền xong.”
Đinh Dĩ Nam nghe vậy lòng chùng xuống, cậu không xác định Hoắc Chấp Tiêu nói lời này là chỉ do oán giận, hay là thật sự có dự tính như vậy.
Nếu như chỉ là toà nhà hai tầng, vậy thì không khác gì mấy nhà ở trong thôn, tuỳ tiện tìm một đội thi công tới cũng có thể làm được.
Nhìn bộ dạng Hoắc Chấp Tiêu quả thật không thích dự án này, Đinh Dĩ Nam mím môi, từ ngữ khuyên bảo đã đến bên môi nhưng lại nuốt trở vào, sửa lời nói: “Chúng ta trước tiên đi dạo xung quanh.”
Hai người dọc theo đường nhỏ đi vào trong thôn, khi đi ngang qua một cây đại thụ, Đinh Dĩ Nam đi tới dưới tàng cây, lượm một cái cành cây dài nửa mét.
Hoắc Chấp Tiêu không hiểu, Đinh Dĩ Nam giải thích: “Trong thôn chó rất nhiều.”
Vừa dứt lời, phía trước cách đó không xa liền truyền ra tiếng chó sủa hung mãnh.
Hoắc Chấp Tiêu dừng bước, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói: “Những con chó đó không bị xích sao?”
“Cũng có bị xích” Đinh Dĩ Nam đáp, “Mà phần lớn đều là nuôi thả.”
Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một chút, đi dựa vào bên người Đinh Dĩ Nam một chút. Đinh Dĩ Nam không chọc thủng ông chủ mình, vì cậu không nhìn thấy.
Con chó ở sân phía trước không bị trói, may mà cửa không mở, một con chó to màu vàng chỉ biết gầm gừ với hai người qua lan can sắt.
Hoắc Chấp Tiêu cau mày nói: “Con chó này sao lại dữ vậy?”
“Chó nông thôn là như vậy.” Đinh Dĩ Nam đáp, “Chúng nó trông nhà trông sân.”
Hoắc Chấp Tiêu nhìn sân nhỏ nhà nông thôn phía trước một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Nhà cửa ở quê thưa thớt sửa sang lại không đều. Một số ở ngay bên cạnh các cánh đồng, trong khi số khác nằm trên sườn đồi. Khi hai người dần dần đi lên núi, một thứ màu vàng đột nhiên vọt ra khỏi đám cỏ bên cạnh, lao thẳng về phía Hoắc Chấp Tiêu.
Đinh Dĩ Nam nhìn thấy rõ là một con chó hoang, cậu giơ cành cây trong tay lên muốn xua đuổi, mà lúc này cậu đột nhiên phát hiện, con chó hoang xông ra mà nói đúng hơn là một con chó con, nhiều lắm mới ba, bốn tháng.
“Áu áu áu!” Chó con đối với Hoắc Chấp Tiêu gầm thét mấy lần, liên tiếp cắn vào ống quần Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu lập tức nhấc cẳng chân lên, muốn tránh thoát chó con đang cắn xé, nhưng anh chắc là cố kỵ đối phương chỉ là một con chó con, không có mức dùng sức quá, chỉ là lùi lại mấy bước.
“Đinh trợ.” Hoắc Chấp Tiêu cau mày nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, “Cậu là xem trò vui sao?”
Anh nói lời này ngược lại nhắc nhở Đinh Dĩ Nam. Lúc trước Đinh Dĩ Nam bị Hàn Thạc bắt cá nhiều tay, Hoắc Chấp Tiêu không phải là ở bên cạnh xem trò vui sao?
“Chó con thôi mà không cần lo lắng.” Đinh Dĩ Nam nói.
“Đinh…” rõ ràng là có nóng nảy, nhưng vừa nói xong, vẻ mặt ngơ ngác thoáng qua, liền mặc kệ con chó sữa nhỏ đang cắn ống quần của mình, đặt cẳng chân xuống đứng yên, “Cậu tên đầy đủ là gì?” (Hay lắm bro, ở với nhau 3 năm biết mỗi cái họ)
Đinh Dĩ Nam: “…”
Chó con còn cắn xé ống quần của Hoắc Chấp Tiêu, nhưng lực sát thương của nó chỉ là số không.
Đinh Dĩ Nam xem náo nhiệt đủ rồi, cậu giơ lên cành cây bên người lên gõ hai lần cạnh chó con, nói với Hoắc Chấp Tiêu: “Đinh Dĩ Nam.”
Lực chú ý của chó con lập tức bị cành cây hấp dẫn đi, bắt đầu vòng quanh cành cây khều khều. Đinh Dĩ Nam đem cành cây ném tới trong bụi cỏ, chó con liền vèo phát chui vào.
“Đinh Dĩ Nam.” Hoắc Chấp Tiêu lặp lại một từng chữ một, “Thật có chút ấn tượng.” (Haha )
Trong đám bạn cùng phòng của Đinh Dĩ Nam cũng có người như thế. Bốn năm đại học, chỉ đến lớp và hầu như không tham gia các hoạt động của lớp, đến năm cuối cấp còn không nhận ra mặt các bạn nữ trong lớp. Nếu gặp trên đường, chắc cậu sẽ nhận ra đây là người trong lớp, nhưng nếu phải nói rõ họ tên thì không thể gọi nổi.
Đinh Dĩ Nam sớm đã quen vô hình trong mắt Hoắc Chấp Tiêu, cậu vỗ tay một cái, tiếp tục hướng lên sườn núi đi tiếp.
Hoắc Chấp Tiêu bước chân dài theo tới, trêu nói: “Tôi sau này gọi cậu là Nam Nam được không?”
Đinh Dĩ Nam liếc mắt nhìn Hoắc Chấp Tiêu một cái, hỏi ngược lại: “Sao anh không gọi là Đinh Đinh luôn đi?”
Hoắc Chấp Tiêu cười cười, không nói thêm lời nào. Nhưng lúc này Đinh Dĩ Nam cũng có thể nhìn ra, tâm tình của Hoắc Chấp Tiêu đã không buồn bực giống vừa nãy nữa.
Hai người đi lên sườn núi, thu hết phong cảnh ngôi làng vào đáy mắt.
Hoắc Chấp Tiêu thanh tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói: “Nơi này không khí không đến nỗi nào.”
Trên sườn núi không có đồng ruộng, không giống lúc vào thôn vừa nãy, có nồng đậm “hơi thở của tự nhiên”.
Đinh Dĩ Nam “Ừ” một tiếng, lại nói: “Hơn nữa nơi này rất yên tĩnh, anh có phát hiện không?”
Trong thành thị, khắp nơi đều là âm thanh xe cộ, những người sống trong thành phố từ lâu đã quen với điều đó. Nhưng khi đến vùng nông thôn, sẽ khám phá ra thế nào là sự thư thái và yên bình thực sự.
“Đúng vậy.” Hoắc Chấp Tiêu cảm khái một hồi, sau đó nhìn những ngôi nhà dưới núi nói: “Những tòa nhà ở đây cũng rất thú vị.”
Đinh Dĩ Nam khó hiểu nhìn Hoắc Chấp Tiêu.
“Hãy nhìn bức tường đắp đất ở đằng kia.” Hoắc Chấp Tiêu chỉ vào một ngôi nhà đổ nát và nói, “Đó là một tòa nhà từ thế kỷ trước.”
Đinh Dĩ Nam gật đầu.
“Hãy nhìn lại ngôi nhà đó”, Hoắc Chấp Tiêu nói và chỉ vào một ngôi nhà khác mới hơn. “Gạch trắng được gắn trên tường bên ngoài. Nó trở nên phổ biến vào khoảng năm 2000”.
Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, có vẻ như nó thực sự là như vậy.
“Còn có một cách khác,” Hoắc Chấp Tiêu lại đưa mắt nhìn một căn nhà mới tinh cách đó không xa, “Cột La Mã đã được sửa sang, trang trí rất tỉ mỉ. Mấy năm gần đây chắc là một căn nhà mới.”
Đinh Dĩ Nam kém nhạy bén với kiến trúc so với Hoắc Chấp Tiêu cao, sau khi Hoắc Chấp Tiêu đề cập đến nó, cậu phát hiện ra rằng kiến
trúc ở một ngôi làng nhỏ cũng rất nổi tiếng.
Lúc này dưới chân núi bỗng nhiên ồn ào, một vài đứa trẻ mang cặp sách bắt cóc từ cổng thôn đi vào.
Đinh Dĩ Nam nhìn đồng hồ, và vô tình cậu và Hoắc Chấp Tiêu đã ở quanh làng được vài giờ, ngay khi bọn trẻ đi học về.
Một vài đứa trẻ dùng cành cây làm kiếm và đùa giỡn một lúc rồi bỏ cặp sách xuống ao, xuống nước bắt cá chạch.
Đinh Dĩ Nam không khỏi hồi tưởng lại tuổi thơ của chính cậu cũng như thế này, không tự chủ được khẽ mỉm cười. Mà nụ cười này của cậu, khiến Hoắc Chấp Tiêu như thể vừa khám phá ra một thế giới mới, ánh mắt bất động nhìn trên khuôn mặt cậu.
Đinh Dĩ Nam đã sớm nhận ra Hoắc Chấp Tiêu nhìn mình, cậu không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói: “Chuyện này hồi nhỏ cũng vậy.”
“Cậu là người nông thôn sao?” Hoắc Chấp Tiêu hơi giật mình, “Khi còn bé cũng giống như vậy…” Ngừng một chút, anh nhìn đám nhóc dưới núi nói: “Cậu cũng chạy lung tung trong ruộng như thế này? “
“Ừm.” Đinh Dĩ Nam nói.
Hoắc Chấp Tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu,, nói: “Không trách cậu lại dữ như vậy.”
Được lắm một lời hai ý nghĩa.
Đinh Dĩ Nam vốn dĩ chìm đắm trong ký ức tuổi thơ, cảm xúc vừa phải, nhưng khi bị Hoắc Chấp Tiêu vừa nói như thế, bầu không khí tốt đẹp trong lòng anh ta lập tức bị phá hủy.
Cậu liếc mắt nhìn Hoắc Chấp Tiêu, ôn tồn nói: “Lúc nhỏ tôi nghịch ngợm hơn.”
“Cậu thế nào?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
“Tôi còn cùng em gái tôi lấy bánh pháo nổ hố phân.”
Vẻ mặt Hoắc Chấp Tiêu ngưng trệ trong một giây, rồi như không tin vào những gì mình nghe thấy trong tai, anh hỏi ngược lại: “Hố phân?”
“Trong thôn này hẳn là cũng có, ” Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt nhếch miệng, “Tôi dẫn anh đi xem sao?”
Hoắc Chấp Tiêu im lặng một lúc, và nhanh chóng nhận ra Đinh Dĩ Nam đang cố ý trêu chọc mình. Anh nhìn khóe miệng đang nhếch lên của khẽ nói: “Không cần thiết.”