Người sống một đời, đến cùng là vì cái gì?
Người trên đời này bè lũ xu nịnh, không có ai là không buồn nôn, không có ai lại không đáng thương. Lý Đông Thanh nhìn lên trên, trời xanh không có mắt, nhìn xuống dưới, tàn tạ khắp nơi. Hắn đi qua đường núi chông gai, mỗi một bước hòa cùng dòng máu, cũng đã đi qua con đường bằng phẳng, Y Trĩ Tà cũng thua dưới tay của hắn. Trời đất này quá nhàm chán, nó sẽ không cho không ngươi cái gì, ở nơi này thua rồi, mà ở nơi khác lại thắng, khiến ngươi tưởng là chính mình không thiệt thòi, thế nhưng ngươi lại cùng ai phân cao thấp đây?
Lý Đông Thanh cúi đầu nói: "Nhận thua chưa?"
Người kia phun ra một miếng, nói: "Ta không chịu thua."
Lý Đông Thanh thu kiếm, nói với Văn Nhân Thiên: "Không đánh với ngươi nữa."
Văn Nhân Thiên: "Ngươi đánh lén."
"Ta đánh lén?" Lý Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người ta nói mình như vậy, hắn trách, "Sống chết trong chớp mắt, còn quan tâm có đánh lén hay không? Ngươi nếu như chết rồi, có đi nói lý với Diêm vương được không?"
Văn Nhân Thiên: "Không ai dạy ngươi quân tử kiếm sao? Người giang hồ không thể đánh trận như vậy, thật không biết xấu hổ."
Lý Đông Thanh: "Ta cũng chỉ đá ngươi một cước."
Văn Nhân Thiên chỉ vào hạ bộ của mình, ý là: Đá nơi này.
Lý Đông Thanh: "Không ai dạy ta, ta không hiểu quy củ giang hồ của các ngươi."
"Sư phụ ngươi là Ninh Hòa Trần đấy."
"Sư phụ ta là Ninh Hòa Trần," Lý Đông Thanh bình thản nói lại một lần, "Ngươi cảm thấy y sẽ dạy ta sao?"
Văn Nhân Thiên bị thuyết phục rồi, hắn thu kiếm, cùng Lý Đông Thanh đi ra ngoài, nói: "Người giang hồ đánh nhau, chú ý tôn nghiêm, không phải côn đồ lưu manh."
"Ồ," Lý Đông Thanh nói, "Ta cho là người giang hồ không có quy củ."
Văn Nhân Thiên: "Có quy củ, hoàng kim lệnh không phải là quy củ sao? Người giang hồ không phải tuân thủ quy củ nhất sao?"
Lý Đông Thanh nói: "Hoàng kim lệnh có nói không thể đá hạ bộ người ta không?"
"Hoàng kim lệnh không viết," Văn Nhân Thiên nói, "Mà không ai như vậy, lại như Lưu Triệt tiến công Thôn Bắc Hải, Thôn Bắc Hải tình nguyện thua cũng không dùng quỷ kế."
Lý Đông Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Vậy không gọi là quỷ kế, gọi là binh pháp thôi?"
Văn Nhân Thiên đưa tay, lễ mạo nói: "Binh giả, quỷ đạo dã*. Cũng tương tự như vậy."
Lý Đông Thanh cũng lễ mạo đáp: "Ta không đá ngươi, ngươi cũng sẽ thua."
*兵者,诡道也: Binh giả, quỷ đạo dã là một trong những thuyết pháp của Binh Pháp Tôn Tử, nghĩa là dùng binh đánh giặc là hành động dối trá.
"Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá, có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ kẻ hay giận dữ.... Tấn công kẻ thù lúc chúng không để ý, hành động khi chúng không ngờ tới, đây là bí quyết dành thắng lợi của người chỉ huy, không thể nói rõ từ trước*." Lý Đông Thanh nói, "Quỷ, ý là thiên biến vạn hóa, không phải quỷ kế."
*Theo Vietnamdefence và zhihu
Hắn trả kiếm lại cho Văn Nhân Thiên, nói: "Vừa khéo, đời này ta lại đọc quyển sách này rất kỹ."
Văn Nhân Thiên phản ứng lại một lát, nói: "Ngươi còn đọc sách nha."
Lý Đông Thanh không đọc sách, thế nhưng bị bức ép cũng rót vào không ít sách thánh hiền, Lão Tử, Khổng Tử, đạo gia, nho gia, Mặc gia, âm dương ngũ hành gia, sách đã đọc không ít, thế nhưng sách thánh hiền đọc rồi, mà cái gì cũng không giữ lại được. Nhưng ở trong chốn giang hồ đã xem như là rất lợi hại rồi. Rất nhiều môn phái không dạy đệ tử tập viết, đại đa số đều xem không hiểu gia huấn khắc trên bia đá trước cửa.
Văn Nhân Thiên nói: "Ngươi có phải là vừa sinh ra đã định sẵn làm minh chủ võ lâm không nhỉ?"
"Ngươi không biết thân thế của ta sao?" Lý Đông Thanh thuận miệng hỏi.
Văn Nhân Thiên: "Biết rồi."
"Vậy ngươi lại phải biết, " Lý Đông Thanh nói, "Ta sinh ra là để trả nợ."
Văn Nhân Thiên: "Trả được bao nhiêu rồi? Cảm giác chúng ta thật sự giống như vừa gặp đã quen, nói chuyện gì cũng được."
Lý Đông Thanh nở nụ cười, nói: "Sắp trả hết rồi."
Văn Nhân Thiên nhắc tới quy củ giang hồ, Lý Đông Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà."*
*成也萧何,败也萧何: Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà là một câu thành ngữ thể khái quát công lao cả đời của Hàn Tín trong sự nghiệp xây dựng nhà Tây Hán. Thành cũng Tiêu Hà chỉ Hàn Tín trở thành đại tướng quân là do Tiêu Hà đề cử, bại cũng Tiêu Hà lại chỉ Hàn Tín bị gϊếŧ là do kế sách của Tiêu Hà. Bất luận là thành công hay là thất bại đều do cùng một người.
Năm đó giang hồ du hiệp biết bao phong quang, bách tính tin cậy, triều đình tôn trọng. Thế nhưng đi tới cuối cùng, cũng bắt đầu tự ăn quả đắng, đi lên con đường như vậy, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chết cũng phải bảo vệ thể diện, nhưng đánh đến nơi rồi vẫn cần thể diện, không phải chờ thua sao?
Lý Đông Thanh sớm đã hiểu rõ, trên đời này không có bất kỳ cách thua nào mà vẫn giữ được thể diện, trên đời này chuyện có thể diện nhất chính là thắng.
Văn Nhân Thiên nói: "Có ý gì?"
"Muốn thay đổi quy củ này," Lý Đông Thanh nói, "Phải thay đổi hoàng kim lệnh."
Văn Nhân Thiên: "Hoàng kim lệnh là hoàng thượng mới có thể thay đổi."
"Sau này không phải nữa." Lý Đông Thanh nói.
Ở Tán Tiên thành mấy ngày, mọi người chính là mở hội cùng thương lượng hết lần này đến lần khác.
Lý Đông Thanh mới đầu còn tham dự, sau đó bắt đầu cảm thấy mông lung, không nói ra được cái gì khác, thế là cùng Ninh Hòa Trần làm ổ trong phòng, làm chút chuyện mình thích làm, còn bị Ninh Hòa Trần mắng nữa, đây là một đoạn thời gian mà hắn trải qua tương đối thoải mái trong đời này.
Ninh Hòa Trần lười biếng nằm trên giường, kéo vạt áo của hắn, Lý Đông Thanh hơi sơ suất không đề phòng bị y kéo ngã, ngã xuống bên cạnh y, lấy cùi chỏ chống đỡ. Ninh Hòa Trần nói: "Đi làm gì?"
Lý Đông Thanh nói: "Đã đáp ứng Văn Nhân Thiên rồi, ngày hôm nay mở hội ta qua đó."
Ninh Hòa Trần nói: "Đừng đi."
Lý Đông Thanh trong nháy mắt phản chiến, ngã chổng vó ở trên người y, dựa vào l*иg ngực y, nghe được tiếng tim đập của y, Lý Đông Thanh nói: "Không đi cũng được."
Ninh Hòa Trần: "Thương lượng được cái gì sao?"
Lý Đông Thanh hàm hồ nói: "Bọn họ muốn nhận thức chưởng môn nhân của các môn phái khác, kéo người nhập bọn, mà nói thì như thế, nhưng lại không làm. Ta không hiểu bọn họ lắm."
"Không hiểu," Ninh Hòa Trần hỏi, "Hay là không thể thuyết phục?"
Lý Đông Thanh lật người qua: "Cùng một ý thôi."
Ninh Hòa Trần: "Lại dây dưa nữa, Lưu Triệt sắp có hành động rồi."
Lý Đông Thanh làm sao lại không biết, thế nhưng người ngày một nhiều, lại càng khó khống chế, dăm ba câu lại hỏi hắn hai câu, hắn đỡ không nổi, không có cách nào trả lời, cũng không có cách nào thỏa mãn, đạo lý lớn nói nhiều rồi, mọi người không muốn nghe. Lý Đông Thanh kiên trì, giang hồ minh phải bảo vệ bách tính, gánh vác một phần trách nhiệm, mà có người chính là không muốn làm như vậy.
Lý Đông Thanh lấy thuế thu ra chặn miệng những người này, ý là nhiều năm như vậy không nộp thuế, là bách tính muôn dân nuôi người giang hồ, thế nhưng người ta lại trực tiếp hỏi: "Ta tay làm hàm nhai, có cần ai đến nuôi ta đâu?"
Ông trời cũng nói lý không nổi với thường dân.
Ninh Hòa Trần nhìn hắn mệt mỏi, nói: "Đây chính là chuyện ngươi muốn làm, nào có dễ dàng như vậy?"
Lý Đông Thanh lắc tay: "Không dễ dàng cũng không sao, ta chỉ là không muốn cứ lằng nhằng mãi như thế."
Ninh Hòa Trần nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi vẫn là quá mềm lòng."
Hắn muốn quy chỉnh giang hồ, lại không muốn ra mặt làm minh chủ, muốn chừa lại quyền lợi cho các vị chưởng môn nhân, lại muốn bọn họ thần phục, hơn nữa một người cũng không gϊếŧ lại muốn làm tốt chuyện này, làm sao có thể?
Cho dù Lý Đông Thanh nhìn qua thì dáng vẻ uy nghiêm, thế nhưng trong lòng hắn vẫn không thể lạnh lùng hà khắc của kẻ bề trên. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Lý Đông Thanh mà thôi.
Ninh Hòa Trần nói: "Gϊếŧ hai người, chuyện gì cũng giải quyết được."
"Ài." Lý Đông Thanh thở dài.
Ninh Hòa Trần không ép hắn, cũng không quản hắn, chỉ nói: "Cẩn thận Lưu Triệt, động tĩnh của ngươi không nhỏ, hắn có lẽ là đã biết tin tức."
Lời này thật sự còn chưa rơi xuống, buổi tối hôm đó, Lân Du của Cự Lộc, Nha Tử môn của Lang Gia sơn lại bị đánh lén. Toàn môn cao thấp không ai còn sống.
Thời điểm tin tức này truyền tới Tán Tiên thành, thi thể hai nhà đều cứng hết rồi. Tựa như thêm dầu vào lửa cho Tán Tiên thành vốn thế cục đã phức tạp.
"Thời cơ tốt để thu phục đất đai bị mất," Văn Nhân Thiên nói với Lý Đông Thanh, "Người của Cự Lộc, Lang Gia nhất định vô cùng sợ hãi, vào lúc này chúng ta bố cáo giang hồ thư với người trong thiên hạ, triệu tập chưởng môn nhân trong thiên hạ tụ hội một đường, để bọn họ gia nhập với chúng ta."
Lý Đông Thanh im lặng trong chốc lát.
Mọi người giục hắn nói chuyện, Lý Đông Thanh hỏi: "Các ngươi không thấy được, đây là một cạm bẫy sao?"
"Ngươi cũng biết, đây là cơ hội tốt," Lý Đông Thanh nói, "Lưu Triệt chẳng lẽ không biết sao? Hắn hẳn là không đến nỗi muốn cố ý thành toàn cho ngươi đi?"
Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: "Bố cáo giang hồ thư, kính báo hết thảy chưởng môn nhân của môn phái, mấy ngày này không được đi xa."
Văn Nhân Thiên ngây ngẩn cả người.
Ninh Hòa Trần nhắc nhở hắn: "Gϊếŧ một chưởng môn nhân đang ở trên đường, so với diệt môn dễ dàng hơn rất nhiều."
Văn Nhân Thiên nói: "Hắn thật sự có bản lĩnh này sao?"
Lời này không ai trả lời. Giữa người và người khác biệt rất lớn, giữa các cao thủ cũng thế, có mấy người trời sinh đã có tài gϊếŧ người, giống như Ninh Hòa Trần. Cần có thiên phú, mà thiên phú cùng thiên phú lại không giống nhau, thiên phú bình thường cũng không được.
Khoảng cách về mặt võ học cũng giống như lạch trời, có người khổ luyện một đời cũng khó cũng không thể đuổi kịp người khác, sinh ra đã không có mệnh này, đời này cũng đừng hy vọng thắng được người như thế, nói thực tàn nhẫn, mà quả thật không cưỡng cầu được.
Văn Nhân Thiên hỏi Ninh Hòa Trần: "Ngươi được không?"
"Không biết," Ninh Hòa Trần nói, "Chưa từng gặp."
Mọi người bắt đầu nôn nóng, giống như là đang ngồi trong chảo dầu, lại giống như đùn đẩy trách nhiệm như hai ngày trước, người lãng phí thời gian không phải bọn họ.
Lúc xế chiều, Văn Nhân gia có khách đến, là một nam nhân trung niên.
Văn Nhân Thiên tiếp đãi, người kia nói: "Tìm thủ lĩnh của các ngươi đến."
Văn Nhân Thiên đi gọi Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh mang theo toàn thân đầm đìa mồ hôi đi vào trong nhà, nhìn thấy người kia, hỏi: "Tìm ta?"
Người kia quan sát trên dưới hắn một cái, nói: "Ngươi là thủ lĩnh?"
"Ta có thể là." Lý Đông Thanh ngồi xuống, lúc này mới biết đại khái người này tìm chính mình để làm gì, khi Văn Nhân Thiên tìm hắn không nói gì cả, chỉ nói có người muốn gặp hắn, hắn đang cùng Ninh Hòa Trần đàm luận.
Ninh Hòa Trần hình như có chút du͙© vọиɠ muốn luyện công, Lý Đông Thanh cơ hồ bị đè xuống đất đánh, đánh trả Ninh Hòa Trần sẽ tức giận, không đánh trả mặc cho y đánh thì Ninh Hòa Trần vẫn cứ tức giận, Lý Đông Thanh hết cách rồi, chỉ có thể diễn, diễn đánh không lại, lại còn ra vẻ rất là căm tức, một buổi trưa so với huấn luyện dã ngoại chân chính còn mệt hơn.
Người kia: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Lý Đông Thanh đã không biết đây là lần bao nhiêu bị hỏi câu này, trả lời: "Mười bảy."
"Làm phiền rồi," người kia đứng dậy, "Cáo từ."
Lý Đông Thanh: "Chờ đã, có người lớn tuổi, ngươi muốn người bao nhiêu tuổi?"
Người kia: "Gọi gia trưởng của ngươi đến đàm luận."
"Ngươi cũng biết, " Lý Đông Thanh nói, "Gia trưởng của ta chết hết rồi. Ngươi muốn gọi, chỉ có thể tìm hoàng đế ở thành Trường An tới gặp ngươi."
Người kia quan sát hắn: "Ngươi chính là Lưu Chuyết?"
"Bây giờ là Lý Đông Thanh."
Người kia nhìn, tựa hồ có hơi do dự, Lý Đông Thanh rót cho hắn chén trà, người kia nói không cần, Lý Đông Thanh không để tâm, thực ra là rót cho chính mình mà, biết ngày hôm nay hẳn phải ngồi rất lâu, e rằng còn phải nói rất nhiều nữa.
Quả nhiên, người kia hỏi: "Nghe nói, các ngươi muốn thành lập giang hồ minh?"
Lý Đông Thanh: "Ngươi vì ai mà đến?"
"Du hiệp," người kia chắp tay nói, "Vì mạng của mình mà tới."
Lý Đông Thanh: "Ta một người bằng hữu là du hiệp, ta biết, du hiệp cũng có xuất thân, ngươi xuất thân từ nhà nào?"
"Châu Nhai Lệ gia," người kia hành lễ giang hồ, "Tại hạ Lệ Hán Tâm."
Lý Đông Thanh nghe thấy danh tự này, ngây ngốc một chút, nhớ lại một đoạn quá khứ không mấy vui vẻ, hắn cũng sắp quên mất rồi, người đầu tiên hắn gϊếŧ trong đời, chính là người của Châu Nhai Lệ gia. Một nam nhân dùng tên vô cùng lợi hại.
Lệ Hán Tâm nói: "Mạo muội hỏi ngươi một chuyện."
Lý Đông Thanh: "... Cứ nói đừng ngại."
"Ngươi thật sự là thủ lĩnh?" Lệ Hán Tâm đánh giá chung quanh.
Lý Đông Thanh hỏi: "Ngươi muốn làm không?"
Lệ Hán Tâm: "Không muốn."
"Vậychính là ta," Lý Đông Thanh đáp.