Tục Lạt Giang Hồ

Chương 21: Đạp Tuyết Tầm Mai (Hai mươi mốt)

Lý Đông Thanh cảm thấy thật sự là bản thân mình đánh không lại.

Hắn vác Ninh Hòa Trần trên vai, còn nghiêng mặt sang hỏi: "Ngươi tỉnh lại đi chứ?"

Ninh Hòa Trần tất nhiên không có phản ứng. Trên người y đều là mùi khói, trên mặt bị quệt hai vết đen, đôi mắt yên tĩnh nhắm chặt, nhìn qua rất dịu dàng, nhưng người khổ lại là Lý Đông Thanh.

Lý Đông Thanh dựng dao bổ củi thành một đường, sau đó đâm vào đầu ngón tay của Ninh Hòa Trần, một giọt máu chảy ra, mà Ninh Hòa Trần vẫn không có phản ứng gì.

"Trúng độc rồi?" Lý Đông Thanh tự hỏi.

Hiện tại vấn đề là, coi như có thể mang Ninh Hòa Trần đi, nhưng sau khi mang đi, Ninh Hòa Trần còn có thể sống được sao?

Lý Đông Thanh có thể là thường xuyên gặp phải những chuyện đả kích quá lớn rồi, lúc này cũng đã nghĩ thông, chính là nghĩ: Chạy trước rồi nói.

Trên nóc nhà có một đạo sĩ đáp xuống, bụi đất bay lên, nói: "Ta đã nói là giống ngươi, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đao của ngươi!"

Lý Đông Thanh mờ mịt ngẩng đầu nhìn một cái: "... Mau trở về, ngươi tới làm gì?"

Đạo sĩ nói: "Giúp ngươi thoát thân!"

Nói xong liền vung lên một đám bụi đất, Lý Đông Thanh chỉ cảm thấy một luồng ám lực kéo tới, hắn trong nháy mắt bị đẩy ra ngoài, Quách Giải phi thân lên trời, bắt được chân của hắn, mạnh mẽ lôi xuống dưới, ba người đồng thời rơi vào trong đám người.

Đạo sĩ đuổi lại đây, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai tay mở ra, thẳng thắn thoải mái, một tay hành lễ với Quách Giải, nho nhã lễ độ nói: "Hai ta thử xem."

Quách Giải tỉ mỉ quan sát hắn, thực sự không nhận ra, nói: "Danh hào của ngươi là gì?"

"Có nói ngươi cũng không nhận ra," đạo sĩ nói, "Cần gì phải nói."

Quách Giải: "Ngươi nói ra ta liền biết."

Đạo sĩ nói: "Không phải danh hào của ai cũng đều có thể nói ra, không cần thiết đâu."

Đại hán áo đen kia nói: "Làm phiền một chút, người sắp chạy mất rồi."

Quách Giải vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lý Đông Thanh đang vác Ninh Hòa Trần lên, Quách Giải nói: "Ài, ngươi chờ một lát có được hay không?"

Hắn không biết đạo sĩ là ai, thế nhưng đạo sĩ lại biết hắn, thản nhiên mà một bước lại một bước đi về phía trước, chắn trước người Lý Đông Thanh, nói: "Quách đại hiệp, giang hồ chúng ta có quy củ giang hồ của mình, ngươi và các huynh đệ của ngươi, ở đây từng người một đánh với ta, chỉ cần có thể đánh thắng ta, ta liền để các ngươi đuổi theo, thế nào?"

Quách Giải: "Ta chưa từng nghe tới quy củ này, ngươi cũng không biết người mà chúng ta truy đuổi này là ai."

"Biết," đạo sĩ nói, "Lưu Chuyết, cái này quá dễ đoán, toàn bộ cao thủ của Trường An đều đang ở đây, mà người trên lưng hắn lại có dung mạo dễ dàng nhận ra."

Lý Đông Thanh: "..."

Quách Giải: "Ai nha."

Quách Giải rất quý trọng thể lực cùng thân thể của mình, thật ra rất không thích đánh nhau với người khác, cảm thấy có thể thương lượng được thì hoàn toàn không cần đánh, đều là bởi vì kích động. Quách Giải nói: "Ta chính là kiếm khách, cũng không tính là cao thủ gì đó? Cao thủ thành Trường An dốc hết toàn lực, rốt cuộc là ý gì, các ngươi có hiểu hay không?"

Trên ngọn cây phát ra một tiếng vang giòn, Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy ai, đất tuyết lại sụp xuống, vô số hắc y nhân hiện thân. Bàn tay trần của tiểu lão đầu Kịch Mạnh từ góc đường đi ra, liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh.

Binh mã của quận huyện lúc này mới hiện thân, cước bộ chỉnh tề bước vào ba vị trí đầu phố, dàn xếp quân đội ngay ngắn, dựng lên lá chắn cùng trường mâu. Đang đứng dưới chân của bọn họ.

Đạo sĩ vừa nhìn, tối om om mà một đống người, sợ hết hồn nói: "Nhiều người như vậy?"

"Đúng vậy," Lý Đông Thanh nói, "Ngươi chạy mau đi."

Đạo sĩ: "Lúc này còn chạy cái rắm à."

Lý Đông Thanh tối sầm mắt lại, nghĩ thầm một cái gánh nặng giờ thành hai cái, vậy liền coi như ai cũng hết cách rồi.

Lý Đông Thanh gỡ xuống bọc hành lý của chính mình, mở tung vải bọc, đặt Ninh Hòa Trần lên sau lưng, ngăn lại phía sau, sau đó lại buộc một nút thật chặt trên lưng mình, dao bổ củi chặn lại, mấy chục mũi tên lanh lảnh mà va vào dao bổ củi, rơi trên mặt đất, Lý Đông Thanh nhảy xuống đoạt một tấm lá chắn, liều mạng xông về phía trước, quyết tâm chó cùng rứt giậu.

Quách Giải quả thực phiền muốn chết, lần thứ ba bị phất trần tát cho một cái, vừa đau vừa rát, triệt để giận rồi, thật sự muốn ra tay. Đạo sĩ thoát được một kiếm, thân pháp cực nhanh, Quách Giải thấy không rõ lắm. Hắn muốn hỏi lai lịch của người này cũng là có nguyên nhân, ít nhất có thể biết xuất thân từ sơn môn nào, trong lòng còn có vài phần nắm chắc, nhưng này người bây giờ lại khiến người ta nhìn không thấu.

Đạo sĩ vẽ ra trên không trung một trận bát quái, mơ hồ có thể nhìn thấy luồng khí trắng bồng bềnh dưới chân, trận bát quái đang bay lượn, càng khuếch trương càng lớn, Quách Giải ngã về đằng sau, đạo sĩ mở mắt ra, nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài một cái, trận bát quái xông thẳng vào mặt Quách Giải, hắn tránh ra được, đạo sĩ lại xếp đặt một cái song vân thủ, đã khởi thế, hiện ở xung quanh hắn chính là trận của hắn, bất kể là chiêu thức gì đều có thể đỡ được.

"Từ Hành Sơn tới?" Quách Giải rốt cuộc nhận ra rồi.

Đạo sĩ nói: "Ngươi lại đoán xem."

Lý Đông Thanh quay người lại, không nghĩ tới đạo sĩ còn chưa có chết, hơn nữa dưới chân còn có một trận bát quái thái cực, vòng dưới chân của người đến. Rất có chuyên môn.

Quách Giải chỉ đành đánh, nghiêm túc mà đánh, thế nhưng Lý Đông Thanh dần dần sắp không ổn rồi, Ninh Hòa Trần cứ luôn trượt xuống, trọng lượng của một người thật sự là quá nặng, hắn lại không thể dùng Ninh Hòa Trần đi chặn, còn phải phòng ngừa y bị thương, chưa được bao lâu đến cả kiếm cũng không cầm được. Phía sau bỗng nhiên nổi lên một trận sát ý, hắn đột ngột nhìn lại, Kịch Mạnh đứng ở trên chiến xa, thân ảnh đen đen gầy gầy quan sát hắn. Nhìn vào mặt khí, Lý Đông Thanh liền biết sắp bị đánh rồi.

"Ngươi không thể giúp ta một tay sao?" Lý Đông Thanh hét lên.

"Không có tay," đạo sĩ nói, "Các ngươi không có bằng hữu nào khác à?"

Lý Đông Thanh tự nhủ: "Đúng vậy, bằng hữu của Ninh Hòa Trần đâu? Y tự mình tới đây? Rõ ràng là đánh không lại? Mình vì sao còn không ngừng?"

Quách Giải đâm một kiếm tới, đạo sĩ không thấy rõ, sức lực lại dùng phản rồi, khiến cho thân kiếm xoay chuyển một chút, phất trần run lên, đứt đoạn mất. Kiếm của Quách Giải đã hướng về phía mặt, đạo sĩ nắm lấy thân kiếm, lui về phía sau, mãi cho đến chạm vào mặt tường, Quách Giải lại hơi dùng sức, thê nhưng đạo sĩ trước mắt đã không thấy đâu.

"Kỳ môn độn giáp." Quách Giải nói.

Đạo sĩ đứng ở phía sau hắn, Quách Giải lại đâm về phía trước, đạo sĩ lắc người một cái, xuất hiện ở phương hướng mà kiếm chỉ về, nói: "Những chiêu thức này, ta có một người bạn nhất định rất yêu thích, hắn không học được bằng ngươi."

"Học không? Ta có thể dạy ngươi." Đạo sĩ nói.

Quách Giải: "Không học."

Đạo sĩ: "Quên đi, ngươi không học có thể sẽ hối hận."

Kiếm của Quách Giải đã xuất ra từng trận tàn ảnh, lại chạm không nổi góc áo của đạo sĩ, hắn âm thầm liều mạng, lại nghe thấy đạo sĩ nói lời này, một hồi lâu sau mới hỏi: "Vì sao hối hận?"

"Chính là giống như hiện tại." Đạo sĩ đứng trên một khối đá hình chim yến trên mái nhà, bỗng nhiên ngừng tay.

Tiếng tỳ bà của Tiểu Nguyệt Chi vang lên.

Lý Đông Thanh bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, răng lợi đều chảy máu, nuốt xuống từng ngụm, đã thành cung giương hết đà. Bỗng nhiên nghe thấy được tiếng nhạc kỳ ảo này. Có một cô nương đang ca hát, theo làn điệu mà nhẹ nhàng chầm chậm ngân nga. Lý Đông Thanh nghe được một lát, phảng phất như sa vào trong đó, nhưng vẫn cứng rắn cầm lấy đao rạch một đường lên đùi mình, máu tươi phun ra ngoài, hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Đạo sĩ ngâm xướng nói: "Băng hàn thiên cổ, vạn vật ưu tĩnh, vô si vô giận, vô dục vô cầu, vô xả vô khí, vô vi vô ngã." Thanh âm kia mênh mang lại lạnh lẽo, tựa như tuyết của Tái Bắc. Giống như mang đến cho Lý Đông Thanh một tia mát lạnh, nha, là thanh tâm quyết của đạo gia.

Đại ca nữ đáp xuống, nhẹ nhàng nói: "Phương sĩ lễ độ rồi."

Đạo sĩ hắt hơi một cái, nhìn bọn họ từng người từng người ăn mặc y phục lụa mỏng, trên cánh tay mang theo ngân sức lách cách, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, hỏi: "Không lạnh sao?"

"Ngươi tu nội, chúng ta tu ngoại," Đại ca nữ nói, "Phương sĩ da sợ lạnh, tâm không sợ lạnh, chúng ta nhưng là da không sợ lạnh, chỉ có sợ người tâm lạnh."

Đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói: "Rất có đạo lý."

Đại ca nữ nở nụ cười, xoay người đi, cao cao mà liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh một cái.

Chuyện đến nước này, Lý Đông Thanh còn có lời nào có thể nói? Chỉ đành lên tiếng: "Ta đi theo các ngươi, các ngươi bảo vệ y một mạng." Nói xong chống một đầu gối đứng dậy, nâng Ninh Hòa Trần đang ở trong lòng lên. Tóc của Ninh Hòa Trần rơi xuống, khoát lên trên cánh tay của Lý Đông Thanh, che đi vết máu cùng áo tang, trên đầu y rơi xuống hai mảnh hoa tuyết, Lý Đông Thanh nhẹ nhàng vỗ về.

Chỉ cần Ninh Hòa Trần không rơi vào tay đám người Quách Giải, vậy thì đều dễ nói. Chỉ có thành Trường An muốn mạng của Ninh Hòa Trần đến trả lại ba vạn tinh binh cùng đại sỉ nhục. Nguyệt Chi như thế nào, Y Trĩ Tà như thế nào, Hoàng lão chi đạo như thế nào, liền tùy tiện như thế đó đi.

Nguyệt Chi đối với hắn cố chấp như thế, sợ là cũng sẽ không gϊếŧ hắn, cho dù thế nào đi nữa, kể cả là thật muốn gϊếŧ hắn, lại có thể như thế nào?

Lý Đông Thanh tuy rằng không còn dám sinh ra tình cảm với người khác, cũng hối hận rất nhiều về quá khứ. Nhưng dù vận mệnh lại một lần nữa đưa hắn đến bước đường này, hắn vẫn muốn lựa chọn như vậy, trời sinh tính cách như vậy, chính hắn cũng không có cách nào.

Sau đó, rất nhiều ký ức cũng đã không rõ ràng lắm. Hắn không bản lĩnh được như Ninh Hòa Trần, không chống đỡ được trận khúc của Đại ca nữ, mơ màng thϊếp đi. Còn về ai có thể ngăn cản được, liền để bọn họ đánh đi. Trong lòng Lý Đông Thanh còn ôm Ninh Hòa Trần, trước khi té xỉu vẫn ôm lấy đầu y, hai người triệt để ngất đi.

Khi tỉnh lại đau nhức toàn thân, khoang miệng đau đớn, ở trên xe ngựa lắc lư, hắn mở mắt ra, Ninh Hòa Trần liền chuyển động, y an vị bên cạnh Lý Đông Thanh, tầm mắt hai người đυ.ng vào nhau, theo bản năng đều tránh đi.

Lý Đông Thanh muốn nói chuyện, nhưng miệng đau quá, từng cú đấm của Kịch Mạnh đều đau thấu thịt, răng của Lý Đông Thanh vẫn còn đã là may mắn lắm rồi, trong miệng có chỗ phỏng chừng đã nát, thế nhưng cổ họng đắng ngắt, là được uống thuốc.

Hắn đang ở trong một buồng xe nhỏ, bên ngoài có người đánh ngựa, trong xe chỉ có hai người bọn họ.

Ninh Hòa Trần mở miệng nói: "Biết không? Ngươi ngủ mấy ngày nay, năm mới cũng đã qua rồi."

Lý Đông Thanh cho dù có tỉnh táo thì cũng chưa chắc đã biết đến, nhưng Ninh Hòa Trần đã nói như vậy, Lý Đông Thanh liền hỏi: "Ta ngủ rất lâu sao?"

Ninh Hòa Trần: "Hình như chỉ có hai ba ngày."

"Từng nhà treo đèn kết hoa," Ninh Hòa Trần nói, "Thời điểm công chúa hòa thân cũng không có đầy đất hồng hoa, ngày hôm qua ta lại gặp được."

Lý Đông Thanh giống như vẫn còn trong mơ, nói: "Ta dĩ nhiên không biết đã sắp đón năm mới rồi. Có thể khiến ngươi yêu thích như thế, hẳn là rất đẹp."

"Rất đẹp," Ninh Hòa Trần dịu dàng nói, "Những việc ta nhớ đều không gặp lại nữa, trên núi không có chuyện đón tết, chẳng qua sư huynh đệ vào cuối năm sẽ về nhà, gần nửa tháng mới trở về, ta không chỗ để đi, cảm thấy ăn tết không có ý nghĩa gì."

Lý Đông Thanh nói: "Ta nếu như rất sớm đã quen biết ngươi, có thể dẫn ngươi đến nhà ta. Ta từ nhỏ gan lớn, bánh pháo trong thôn đều là ta đốt."

Ninh Hòa Trần nói: "Hiện tại cũng không muộn đi."

Lý Đông Thanh sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Ninh Hòa Trần một cái, nở nụ cười, nói: "Đương nhiên rồi."

Hắn còn đang ngơ ngẩn nghĩ: Nha, hóa ra lòng người đều bằng thịt, không có người nào là không thể mềm lòng cả.