Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 83

Một người một mèo chậm rãi trở lại căn cứ, Phương Hòa lười biếng ngáp dài, động tác xoa bóp nhẹ nhàng của Lê Chấn làm cậu buồn ngủ gần chết, theo từng nhịp bước chân của hắn, Phương Hòa vô thức nhắm hai mắt lại, không bao lâu đã muốn mơ mơ màng màng.

Lê Chấn nhìn cậu ngủ tới cuộn tròn móng vuốt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân mềm mại, đầu ngón tay xoa xoa đệm mềm bên dưới, cho tới khi đi tới gần phòng thép, hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, Phương Hòa trong khuỷu tay hắn cũng đá nhẹ chân sau, ngẩng đầu bừng mở mắt, trong cặp mắt xanh biếc đều là đề phòng, "Có người bên trong!"

Lê Chấn gật đầu, ôm cậu chậm rãi tới gần, đợi đến khi xác định được ý thức dao động bên trong, hắn mới vuốt vuốt lông cho mèo nhỏ, "Đừng lo, Tiểu Bạch Cầu bắt người lại rồi."

Tiểu Bạch Cầu bắt người rồi?!

Người đó còn sống không vậy? Nghĩ tới đống cá bị Tiểu Bạch Cầu xé như xé bùn kia, Phương Hòa ngó về phía phòng thép, có khi nào mở cửa ra sẽ nhìn thấy một đống thịt nát không?

Lê Chấn vừa mở cửa phòng ra, Tiểu Bạch Cầu lập tức nhào về phía Phương Hòa, hắn nhíu mày, vung tay lên, cách một tầng không khí ném Tiểu Bạch Cầu trở về, nó ở trên cao trở mình, nhẹ nhàng đáp vào vòng tay Tiểu Tang, hơi rén nhìn Lê Chấn. Meo ô, người ta muốn mẹ mà!

Phương Hòa giơ móng vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái, mới nhìn tới người bị nó áp chế trên ghế sô pha, nhìn thấy mặt người này, Phương Hòa cũng hơi ngạc nhiên, đây vậy mà lại là người bọn họ đang định đi tìm, nhân viên công tác của phòng thí nghiệm, Tôn Bằng, cậu còn tưởng một khi phát hiện chiếc nhẫn không còn nữa, cậu ta sẽ phòng bị chạy mất, không nghĩ tới mới đi dạo bên ngoài một vòng, người này đã trực tiếp tìm tới cửa.

Lê Chấn giơ tay đóng cửa lại, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Cầu, ý bảo nó thả người, Tôn Bằng vừa được giải thoát, mặt mày đã trắng bệch, cậu ta căn bản không biết mình bị cái gì áp chế, muốn động đậy cũng không đuợc, có điều hiện tại, ở đây chỉ có mỗi Lê Chấn với Phương Hòa, vì vậy cậu ta lần thứ hai bị sức mạnh của hắn làm cho hết hồn, thầm nghĩ dị năng của người này thật cao thâm khó dò quá mà.

Nhưng thực tế là do trước khi đi Phương Hòa đã nhắc nhở Tiểu Bạch Cầu, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra nó, nếu không Tiểu Tang sẽ tự bạo ngay tại chỗ, vì vậy trong suy nghĩ đơn thuần của Tiểu Bạch Cầu chỉ nhớ rõ việc không thể để người khác nhìn thấy mình, cho nên dù bị nhốt trong lĩnh vực không gian của nó, Tôn Bằng vẫn không thấy gì hết.

Tôn Bằng đợi tâm trạng ổn định rồi mới đứng lên, cung kính khom người trước mặt Lê Chấn, cười khổ một tiếng, nói với hắn, "Thành thật có lỗi, tôi không phải cố ý muốn mạo phạm ngài."

Lê Chấn lạnh nhạt nhìn cậu ta, "Cậu tới đây làm gì?"

Tôn Bằng giật giật cổ áo, không khí trong phòng thép có chút khó chịu, lại bị áp chế lâu như vậy, cậu ta thở thôi cũng thấy khó khăn.

Nắm nắm cổ áo, Tôn Bằng suy sụp dựa vào trong vách phòng thép, nhìn Lê Chấn nói, "Tôi sắp chết tới nơi rồi, nhưng tôi vẫn còn chuyện chưa thể thực hiện, lại không biết nên tìm ai, chỉ có thể nhờ ngài giúp đỡ, mặc kệ việc đó thành hay không thành, tôi cũng sẽ giao ra nhà của mình trong phòng tuyến ba cho ngài, chỉ cần có nhà ở, ngài sẽ có thể trở thành dân thường trú bên trong tuyến phòng ba."

Lê Chấn không tỏ rõ ý kiến, mà tiếp tục lạnh nhạt nhìn cậu ta, còn Phương Hòa lại có chút tò mò, cái thứ nhà ở này ở trong căn cứ là loại mục tiêu cao cấp đó nha, chuyện gì mà có thể khiến người này ra tay hào phóng dữ vậy.

Tôn Bằng cắn răng cười khổ, nhìn Lê Chấn nói, "Ngài đã cứu tôi, cho dù đem nhà tặng cho ngài cũng không có gì quá đáng, tôi thật sự không nên đưa ra yêu cầu, có điều, việc này nếu không làm thì tôi sẽ hổ thẹn cả đời."

Mặc kệ chuyện này là gì, thì hiện tại, Phương Hòa vẫn có hảo cảm với cậu ta, vì vậy Phương Hòa dẫm dẫm lên tay Lê Chấn, ý bảo hắn trước hết nghe tình huống đã.

Hắn sờ sờ đầu cậu, hỏi Tôn Bằng, "Nói đi, chuyện gì."

Cậu ta vuốt mặt một cái, nhìn xung quanh, "Chỗ này an toàn sao?"

Cậu ta hỏi xong cũng tự cảm thấy bản thân hỏi thừa, nếu không an toàn cậu ta cũng không tới nổi bị một lực lượng nào đó khống chế, đến nhúc nhích cũng không thể, phải biết rằng dị năng của cậu ta đã tới cấp hai rồi đó.

Tôn Bằng cười khổ một tiếng, đem chuyện sau khi được Lê Chấn cứu kể lại rành mạch, sau khi cậu ta tỉnh lại, liền một đường đi tới thành phố A, thuộc về nhóm người tới thành phố A sớm nhất, hơn nữa dị năng của cậu ta là hệ không gian, chẳng những có thể dự trữ một ít vật tư, còn có thể dùng năng lực không gian để tấn công.

Cho nên sau khi tới thành phố A, cậu ta lập tức nhẹ nhàng tiến vào phòng tuyến hai, sau đó dưới lời mời chào của căn cứ, tiến vào phòng thí nghiệm, trãi qua một phen thí nghiệm, lại trở thành người bảo vệ ở vị trí trung tâm.

Từ đầu cậu ta còn tưởng rằng mình đang làm một công việc rất thiêng liêng, bảo vệ tương lai của loài người, nhưng mà sau khi tiếp xúc với một số thứ, cậu ta mới nhận ra phòng thí nghiệm này không đơn giản như mình tưởng.

"Họ đang sử dụng con người để làm thí nghiệm, kể cả trẻ em!" Tôn Bằng nói mà như nghiến răng nghiến lợi, thời điểm thăng cấp dị năng, trùng hợp cũng là ca trực của cậu ta, dị năng đột phá, cũng tăng thêm một chút hạn chế, trong lúc vô ý thấy được thí nghiệm đang diễn ra bên trong, 3 đứa trẻ nhiều lắm là hai ba tuổi bị nhốt chung một phòng với ít nhất mười mấy tang thi, kết quả cuối cùng thảm không nỡ nhìn, chỉ có một đứa còn sống sót, mà trong khi những nhân viên thí nghiệm đó vẫn còn giữ được sắc mặt bình tĩnh ghi chép số liệu.

Khi đó Tôn Bằng thật sự thiếu điều muốn vọt vào, nhưng dị năng thăng cấp chỉ có thể nhìn được bên trong, muốn đi vào, vẫn còn rất khó.

Sau đó, cậu ta không ngừng tìm kiếm cơ hội, nhưng mà trừ bỏ nhìn được một ít cảnh tượng bên ngoài, cái gì cũng không làm được.

Sau khi Tôn Bằng nói xong, mới đứng dựa vào sô pha, nước mắt giàn dụa, từng chút từng chút đem tình hình bản thân nhìn thấy nói ra hết, ngoài trừ mấy đứa trẻ, cậu ta còn thấy vô số người thường lẫn dị năng giả, không ngừng bị tiến hành các loại thí nghiệm mất nhân tính, nhắm mắt cũng có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng mà cậu ta không có cách nào, cũng không biết nên nói tin tức này cho ai.

Sau đó, cậu ta liền nhớ tới Lê Chấn đã từng cứu mình, người này luôn mang theo một con mèo bên cạnh, thực lực cũng rất mạnh, nói không chừng sẽ có cách ngăn chặn việc làm của phòng thí nghiệm, cho dù không thể ngăn chặn, cứu ra được một ít người cũng tốt, cho nên, cậu ta mới thường xuyên chạy ra phòng tuyến hai, làm bạn với Vương Lôi, nhờ gã tìm người hộ.

Có điều cậu ta vất vả lắm mới tìm được người, nhẫn kim loại đại biểu cho thân phận người của phòng thí nghiệm cũng không thấy đâu nữa, nếu thứ kia tìm không được, vậy có nghĩa cậu ta cũng sắp chết tới nơi rồi, cậu ta đã từng chứng kiến một người làm mất nhẫn, người đó không tới một tiếng đồng hồ đã vì tinh thần điên dại mà chết, còn cậu ta tới giờ vẫn còn sống có lẽ là do may mắn, nói không chừng lát nữa cũng sẽ chết thê thảm như vậy.

Nếu là người khác nghe Tôn Bằng nói, có lẽ còn sẽ có chút hoài nghi, nhưng Phương Hòa đã tự mình trãi qua, hai mắt đã muốn bốc hỏa, hận không thể lập tức chạy vào phòng thí nghiệm, đem mấy người ra vẻ đạo mạo kia xé thành mảnh nhỏ.

Tinh thần của Lê Chấn cũng đồng dạng dao động, hắn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi sau lưng Phương Hòa, xoa dịu cảm xúc cho cậu, cũng coi như tự hòa hoãn cảm xúc cho bản thân, hiện tại năng lực khống chế của hắn không được suông sẻ cho lắm, dao động chút sẽ khiến tang thi vây thành.

Phương Hòa ngẩng đầu nhìn Lê Chấn, không tiếng động giao lưu với hắn, "Nên làm sao bây giờ?"

Lê Chấn ngồi xuống sô pha đối diện Tôn Bằng, ý bảo cậu ta cũng ngồi xuống, "Cậu đối với phòng ngự của phòng thí nghiệm hiểu biết ít hay nhiều?"

Nghe hắn hỏi, Tôn Bằng lập tức ngồi thẳng, "Thủ vệ trung tâm ai tôi cũng quen, có thể nói hết với anh."

Lê Chấn lắc đầu, nhìn cậu ta nói, "Tôi cần biết có bao nhiêu dị năng hệ tinh thần, cấp bậc cao hay thấp, dị năng khác không quan trọng."

Những thủ vệ hữu hình đó không phải thứ là Lê Chấn muốn biết, sau khi xem xét qua nhẫn kim loại, cái khiến hắn để tâm chính là dị năng giả tinh thần của phòng thí nghiệm, những người đó mới là hệ thống phòng ngự thật sự.

Tôn Bằng nhíu mày suy nghĩ một hồi, gãi đầu, "Cái này tôi thật sự không biết, có dị năng giả tinh thần luôn sao?"

Lê Chấn gật đầu, bên trong chiếc nhẫn kim loại có ít nhất là ba dấu vết của dị năng giả tinh thần, nhưng hắn không cần thiết phải giải thích với Tôn Bằng, chỉ nói đơn giản, "Tôi sẽ thông qua ý thức của cậu, nhìn một vài cảnh tượng cậu từng nhìn thấy, có điều sẽ ảnh hưởng một chút tới cậu."

Tôn Bằng siết chặt tay, cậu ta là một chàng trai nhiệt huyết vốn tưởng rằng có thể dâng lên một ít cống hiến nhỏ bé để cứu vớt nhân loại, cuối cùng lại biến thành thủ vệ cho cái phòng thí nghiệm đen tối này, bây giờ còn không biết chừng giây sau sẽ toi luôn cái mạng, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đối với cậu ta hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi, "Đến đây đi! Mau lên, biết đâu một chút nữa tôi sẽ biến thành kẻ điên, cái gì anh cũng không nhìn được đâu."

Lê Chấn gật đầu, hơi hơi chợp mắt, tinh thần niệm lực nhanh chóng xâm nhập vào ý thức Tôn Bằng.

Muốn từ ý thức của cậu ta tìm ra tin tức ít ỏi về phòng thí nghiệm vẫn là tương đối khó khăn, Lê Chấn cẩn thận dò xét những thứ mà Tôn Bằng tiếp xúc gần đây một lượt, thời điểm cậu ta ra vào phòng thí nghiệm để nhìn lén, hắn cũng xem đi xem lại mấy lần, ít nhất cũng phải xác định hệ thống phòng ngự bên ngoài cái đã.

Khi Lê Chấn rút tinh thần niệm lực ra khỏi ý thức của Tôn Bằng, cậu ta đã đổ mồ hôi đầy đầu, hoảng sợ nhìn hắn, thầm may mắn bản thân chưa nói dối câu nào.

Phương Hòa không thể mở miệng nói chuyện, sắp nghẹn gần chết, cậu biết phòng ngự của phòng thí nghiệm không dễ phá, cho dù có thể sử dụng công kích để tiến vào, nhưng hậu quả thì khó mà nói được, cho nên, nếu Lê Chấn có thể từ chỗ Tôn Bằng đào ra được chút tin tức hữu dụng thì thật là tốt.

Lê Chấn sau khi thu hồi dị năng, đột nhiên ôm Phương Hòa trực tiếp biến mất trước mặt Tôn Bằng, đáp xuống chiếc giường trong không gian, hắn gắt gao nhìn mèo nhỏ chằm chằm, lần thứ hai từ ý thức của Tôn Bằng nhìn thấy mấy vật thí nghiệm đó, tâm tình hắn thật sự trở nên rất tồi tệ.

Mấy cái thí nghiệm vô cùng bi thảm kia, đều là những thứ Phương Hòa đã trãi qua, đó là cuộc sống thảm khốc mà không có mặt của hắn, chẳng hề tồn tại một tia hy vọng, đến mức muốn chết cũng chết không được, cho dù hiện tại Phương Hòa vẫn đang hoàn hảo không mất cộng lông nào nằm dưới thân hắn, nhưng Lê Chấn không thể nào xóa được mấy chuyện đó ra khỏi đầu được, hắn hít sâu một hơi rồi thả ra, "Hóa hình đi, lúa nhỏ, anh muốn nhìn em."

Phương Hòa phảng phất như được ánh mắt sâu thẳm kia cổ vũ, không tự giác mà hóa hình, chỉ còn hai cái tai mèo đen mềm mại, duỗi tay ôm ôm mặt hắn, "Lê Chấn, anh đừng như vây, em hiện tại rất tốt."

(Nghe ẻm nói vậy mà tui khóc theo luôn huhu.)

Lê Chấn nhắm mắt, đôi môi run rẩy chậm rãi bao bọc lấy đôi môi mềm mại của Phương Hòa, bàn tay nóng rực vội vàng xoa lên chiếc eo dẻo dai.

(Sắc langgggg)