Biên tập: R Bê Đê
"Lương Tư. Tên của bé con là Lương Tư."
Mấy chuyện phức tạp này Phương Hoà chắc chắn mình không hiểu được nên cậu trông chờ nhìn Lê Chấn, nhưng lại không nhận được lời giải thích nào, Lê Chấn cũng khó có thể phán đoán được chuyện này.
"Thôi kệ đã, quan trọng là bây giờ phải nói chuyện nước bị ô nhiễm cho chị gái anh trước." Phương Hoà cong lưng, vội vàng chạy ra ngoài.
Lê Chấn duỗi tay bắt lấy cậu. "Không được, nguy hiểm."
Nếu không phải Phương Hoà đột nhiên chạy vào không gian rồi lại đột nhiên bật ra, hắn cũng không biết cậu gặp chuyện nguy hiểm ở bên ngoài, nhóc mèo ngang ngược này lại còn muốn đi?
"Nếu không thì phải làm sao? Hơn nữa anh không nghĩ tới việc nếu tôi không ra thì cũng không thể ở trong không gian mãi được. "
Lê Chấn vẫn đứng im, bên ngoài là người thân của hắn, nhưng hắn lại để Phương Hoà đi mạo hiểm, Lê Chấn không đành lòng, dưới nguồn điện giật mạnh như vậy, Mèo Con có thể còn sống đã là một kì tích rồi, hắn không muốn cậu lại lao đầu vào nguy hiểm.
Phương Hoà nâng chân đạp vào tay Lê Chấn, hắn vuốt ve chân cậu, làm cậu tưởng hắn có gì muốn nói. Nhưng mà cái người này lại không nói lời nào mà đi ra ngoài, móng vuốt Phương Hòa dừng trên không trung không biết đặt đâu, Lê Chấn chết tiệt!
Phương Hoà muốn đuổi theo nhưng cậu lại bị không gian phong toả không cho ra ngoài, Phương Hoà tức giận muốn cắn người.
"Đồ không gian phân biệt đối xử."
Lê Chấn lần thứ hai xuất hiện trong nhà, không có một ai nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được dụ hoặc từ năng lượng của cháu trai. Đã qua bao lâu thời gian kể từ khi hắn ra khỏi không gian rồi? Virus trong người hắn kêu gào hắn nhanh chóng hấp thu năng lượng khổng lồ kia, Lê Chấn chưa kịp làm gì, đành vào không gian.
Lúc Lê Chấn xuất hiện cạnh Phương Hoà, cậu vung móng vuốt qua.
Lê Chấn bắt được chân mèo mềm mại, xoa nắn một hồi mới có thể áp được cơn thèm ăn trong người.
"Lê Chấn, anh giỏi lắm. Anh dám nhốt tôi vào không gian, trên đời tôi ghét nhất là ai nhốt tôi lại." Phương Hoà dùng sức rút chân ra, giận dữ trừng Lê Chấn.
"Mèo Con..."
"Anh câm miệng, anh có biết kiếp trước tôi bị nhốt bao lâu không? Sau đó bất chấp mới chạy trốn được. Người đã vậy thì thôi đi, bây giờ tôi chỉ là một con mèo, muốn nhốt là nhốt, anh dám..."
Phương Hoà còn chưa nói xong đã bị Lê Chấn ôm lấy, cả người cậu đều rúc ở cổ Lê Chấn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Phương Hoả hít hít mũi, tức giận cào vào cổ Lê Chấn một cái, vết cào không chảy máu, mà ngay lập tức khép miệng. Phương Hoà dụi đầu vào cằm Lê Chấn: "Không phải chỉ là báo tin à? Anh viết thư cho Lê Nguyệt là xong rồi."
Cho nên, lúc trước hai bọn họ đầu bị lừa đá đúng không? Cách đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Viết một lá thư rồi ra khỏi không gian đưa thư, không mất mười giây.
Lê Chấn xoa nắn vuốt mèo mềm mại, nếu không phải Phương Hoà nói những lời này, Lê Chấn cũng không nghĩ tới, nếu là bình thường thì hắn có thể nghĩ tới biện pháp này ngay, nhưng mà hiện tại... Chẳng lẽ tư duy của hắn gặp vấn đề sao?
Lê Chấn hơi nhắm mắt, ôm Phương Hoà đi vào phòng.
Nhưng thư báo tin cũng không dễ viết, Lê Chấn suy nghĩ một hồi, cũng chỉ viết vài chữ: "Chị, nước có độc, đun sôi 30 phút có thể sử dụng, còn nữa, sau này không được làm mèo con bị thương."
So sánh với chữ viết xiêu vẹo của Phương Hoà trên tường thì chữ Lê Chấn hiển nhiên đẹp hơn rất nhiều, cậu thừa dịp hắn không chú ý, tốc độc cực nhanh cắn tờ giấy, dứt khoát chạy ra ngoài.
Trong không gian, Lê Chấn cắn chặt răng, dị năng tốc độ của Phương Hoà hắn không bắt kịp, đã thế Mèo Con vừa tức giận với hắn, mãi mới dỗ dành được, nếu mạnh tay giữ cậu lại thì không hay lắm, đúng là nhóc mèo ngang ngược. Đành cho nhóc con này hai phút vậy, hai phút sau mà không quay lại thì hắn sẽ đi tìm.
Lúc này Lê Nguyệt đã trở lại phòng, khi Phương Hoà xuất hiện thì cô đã ôm bé con đứng ở đó.
Phương Hoà giật mình, Lê Nguyệt lại khá bình tĩnh, chỉ đứng đó nhìn cậu, dường như đã sớm biết con mèo này có thể tự dưng biến mất rồi xuất hiện giữa hư không.
Phương Hoà co rụt người lại, không khí vô cùng xấu hổ này khiến cậu không biết mở miệng ra sao, chỉ mang tờ giấy trong miệng chạy qua, meo, tự nhiên cảm thấy mình giống ngôi sao nhỏ truyền tin ghê.
Bên kia, Lê Nguyệt tầm mắt nhìn xuống, khom người nhận lấy lá thư, nội dung bức thư bỗng làm khuôn mặt cô thả lỏng không ít, trong hốc mắt Lê Nguyệt tràn đầy nước mắt, sau khi điều chỉnh cảm xúc một hồi mới nhìn về Phương Hoà, ánh mắt cũng không lạnh như ban đầu nữa.
"Mày là thú cưng của em trai tao hả?"
Cô lúc trước vẫn luôn nói Lê Chấn nếu không kết hôn thì nuôi một con mèo đi, nếu rảnh rỗi không có gì làm thì có thể vuốt lông mèo xả stress, nói về nghề nghiệp của hắn thì chắc chắn áp lực rất lớn, nhưng hắn không nghe, không ngờ thời điểm mạt thế này, Lê Chấn lại nuôi một con.
Lê Nguyệt lúc trước chỉ nghĩ là con mèo này có linh tính, có thể theo Lê Chấn đi một chặng đường xa như vậy, khi Lê Chấn biến thành tang thi cũng không rời nửa bước.
Mà khi nãy con mèo con này nhảy vào nhà cô, cả người ướt nhẹp, lại nhảy trúng hàng rào điện, mặc dù khi nãy cô chạy ra nhưng lại không kịp, mèo con đã bị điện giật lông dựng đứng rồi.
Lúc đó Lê Nguyệt nghĩ con mèo này sẽ chết, có chút tiếc nuối nhưng không nghĩ tới con mèo này trừ hai chân bị thương, lông trên người do tĩnh điện mà xù lên thì không nguy hiểm tới tính mạng. Sau đó cô dùng vật cách điện nhấc mèo con ra khỏi hàng rào rồi mang nó vào phòng.
Vốn định lau lông cho mèo con rồi để nó nằm một bên, còn cô thì đi làm việc của mình, nhưng cô sợ khi cô đang làm việc, con mèo này tỉnh dậy lại chạy lung tung, nhảy vào hàng rào điện một lần có thể còn sống nhưng nhảy thêm lần nữa thì cô không chắc, cho nên vì an toàn của mèo con, cô chỉ có thể nhốt nó trong l*иg sắt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, cảnh cáo nó đừng chạy lung tung.
Lê Nguyệt còn nghĩ nấu cơm xong thì sẽ quay lại xem mèo con một chút, muốn biết thêm chút manh mối, mỗi ngày đều có cơm canh mang đến khiến cô sinh nghi, nếu như Lê Chấn đã biến thành tang thi thì sao có thể mang vật tư tới, nhưng nếu hắn không có vấn đề gì thì sao không tới gặp cô?
Ngày đó cô không nên vừa thấy Lê Chấn đã lập tức tấn công, Lương Bằng Phi vừa mất, con cô mới chào đời, cảm xúc dao động nên khi vừa thấy bộ dạng tang thi hoá của Lê Chấn thì không kiềm chế được. Mấy hôm nay cô suy nghĩ, có khi nào Lê Chấn chỉ là kích phát dị năng, nhưng khởi điểm không giống bình thường thôi.
Mỗi lần cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chạy ra thì không có ai, chỉ có vật tư đặt trên đất, thỉnh thoáng sẽ có bóng dáng của con mèo nhỏ này.
Phương Hoà nghe Lê Nguyệt hỏi thì lắc lắc đầu. Cậu ngồi xổm dưới đất, nom vô cùng ngoan ngoãn.
Phương Hoà hơi kiêu ngạo, dù cho ở trước mặt người thân của Lê Chấn cậu cũng còn lâu mới thừa nhận mình chỉ là thú cưng.
Lúc trước Phương Hoà sống lại thành mèo, cậu còn nghĩ mình sẽ được ăn no ngủ kĩ ở mạt thế, có thể ăn cá, ăn thịt, làm mèo của Lê Chấn hạnh phúc biết bao, hắn cũng rất dịu dàng với cậu nữa, vậy nên Phương Hoà kì vọng rằng một ngày nào đó Lê Chấn không chỉ khôi phục ý thức, mà hắn có thể trở lại làm người.
Không nghĩ cậu có thể đáp lại, Lê Nguyệt sửng sốt một hồi, nhìn đôi mắt xanh biêc của mèo con: "Mày là người hay là mèo?"
Hỏi xong lại không nhịn được tự lắc đầu, xem ra đây chỉ là một con mèo có linh tính thôi.
Câu này Lê Chấn cũng từng hỏi cậu, nhưng khi ấy Phương Hoà chỉ nói giỡn cho qua, lúc này lại nghe Lê Nguyệt hỏi, cậu ngẩng đầu, trả lời rất đứng đắn:
"Tôi là người."
"..."
Lê Nguyệt và Phương Hoà bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi, đây là một dị năng giả có thể hoá thú, Tiểu Lương Tư nhà cô mới bao lớn mà đã có dị năng, vậy thì còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa.
Lê Nguyệt quyết định không băn khoăn việc này nữa, cô càng muốn biết em trai mình xảy ra chuyện gì: "Em trai tôi đâu?"
Phương Hoà lập tức đứng đắn nói: "Tôi tới để báo tin, sau cơn mưa này nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, trong nước có chứa virus tang thi, tuy rằng dị năng giả sau đợt virus bạo phát này không bị biến thành tang thi nhưng dị năng sẽ bị tiêu hao đáng kể, cho nên sau này có dùng nước thì hãy đun sôi nửa tiếng, không thì trực tiếp dùng nước trong thùng đi. Lần này sẽ khiến thân thể cô và cháu... bé con suy yếu đi."
Lê Nguyệt gật đầu: "Cảm ơn cậu, có thể nói tình hình của Lê Chấn cho tôi biết được không?"
Vấn đề này rất là không biết trả lời ra sao, Phương Hoà chỉ hàm hồ nói: "Hắn hiện tại không thể gặp cô, đợi khi nào có thể, hắn sẽ tự đến."
Lê Nguyệt im lặng một lúc, sau đó nói.
"Lương Tư. Tên của bé con là Lương Tư."
"Lương Tư?" Tên hay, Phương Hoà gật gật đầu, không phải "tiểu lương thực" sao? Cậu rất thích.
Lê Nguyệt đang muốn hỏi tên Phương Hoà thì bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền cùng với chớp loé lên.
Lê Nguyệt bước nhanh ra ngoài, Phương Hoà cũng vung đuôi theo sau, nhưng Lê Nguyệt cản cậu lại: "Cậu ở lại đây đi, ra ngoài đó lại bị điện giật thêm lần nữa."
Nghe lời nói của Lê Nguyệt, đây không phải ý cảnh cáo, cô chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi.
Phương Hoà rất muốn hỏi tại sao, nhưng Lê Nguyệt đã xoay người đi ra ngoài.
Phương Hoà đi loanh quanh trong phòng, cậu nghĩ những vệt lôi điện ngoài kia có liên quan đến bé con Lương Tư.
Lòng hiếu kì gϊếŧ chết mèo, Phương Hoà đi loanh quanh một lúc, cuối cùng tò mò dùng dị năng mở cửa, trong nháy mắt kia, cậu chút nữa là bị dòng điện lan tới, may mắn là lần này cậu có phòng bị, lập tức đóng cửa lại.
Dù chỉ trong chớp mắt, Phương Hoà cũng có thể nhìn được tình hình bên ngoài, bên ngoài có lẽ là gian nhà chính, trong phòng xếp đầy những quả cầu chứa tia chớp, mà bé con Tiểu Lương Tư lại trôi nổi giữa không trung, những quả cầu liên lục quay quanh bé.
Meo, đúng là bé con nghịch thiên! Những quả cầu điện kia giống như đồ chơi vậy.
Mà Lê Chấn trong không gian không chờ nổi nữa, xuất hiện trước mặt Phương Hoà, vừa ra ngoài đã bị sức mạnh của cháu trai hấp dẫn, Lê Chấn đôi mắt biến đỏ, lập tức ôm Phương Hoà chui vào không gian, tới bên hồ nước.
Phương Hoà nhìn chằm chằm Lê Chấn đang nhắm mắt nhẫn nại, cậu há miệng lộ ra răng mèo, thảnh thơi nhảy từ người Lê Chấn lên bờ, cái đuôi cong cong: "Con sen, anh tắm đi, tắm xong thì đi nấu cơm."
Lê Chấn mở mắt nhìn nhóc mèo chậm rãi đi xa, lắc đầu bật cười, sau đó đưa tay đỡ trán, lần thứ hai tư duy của hắn xảy ra vấn đề, khả năng kiểm soát thân thể giảm xuống