Yêu Người Đắm Say

Chương 28

Lâm Lạc Tang rõ ràng cảm giác được sau khi cô nói xong câu "Không thèm quan tâm", bầu không khí rơi vào một sự im lặng kỳ lạ kèm theo những luồng khí lạnh bùng phát.

Cô run bả vai, đi vào phòng tìm áo khoác và mặc vào, sau đó tiếp tục luyện thư pháp, nhân tiện suy nghĩ về sân khấu, ngay cả ánh mắt nhìn xéo cũng chẳng có thời gian dành cho chồng mình.

Bùi Hàn Chu tìm cảm giác tồn tại hoàn toàn thất bại cụp mắt, hờ hững đóng tạp chí ném tới một bên rồi đi lên lầu rửa mặt.

Và khi Lâm Lạc Tang trở lại phòng ngủ vào đêm đó, anh có thái độ khác thường nằm ngủ trước thời gian, nằm thẳng ở trên giường nhắm mắt lại, rất có cảm giác khoan thai qua đời.

Cô cân nhắc hôm nay hình như mình cũng không làm gì, còn biểu hiện đặc biệt rộng lượng với tình địch, tại sao người đàn ông này lại tức giận với cô như vậy?

Tóm lại đêm nay vẫn nên hành sự cẩn thận thôi, nếu không không biết nhà đầu tư vô lương tâm này còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Lâm Lạc Tang tăng nhiệt độ của máy sưởi lên một chút, cẩn thận nhấc góc chăn bông lên, chậm rãi chui vào chăn bông.

Cô chơi điện thoại một lát mới vặn tắt đèn bàn, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào hình thức chuẩn bị cho giấc ngủ.

Anh quả thật nằm xuống từ rất sớm, vì để tâm trạng được khôi phục, tính toán ngủ nhiều hơn bình thường mấy tiếng.

Đang lúc anh sắp đi vào giấc ngủ thì cảm giác được có người đi vào phòng mang theo mùi hương linh lan thoang thoảng, dường như có gió lùa vào trong chăn rồi sau đó bắt đầu lướt Weibo, có tiếng đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình.

Ngay sau đó, không biết là cô nhìn thấy thứ gì buồn cười, lại ngại với anh nằm ngủ ở một bên, chỉ phải vùi ở trong chăn nghẹn cười đến mức ván giường đều đang run rẩy, hơi nóng thở ra như muốn phun vào cổ anh.

Không biết đợi bao lâu, cuối cùng cô cũng cười xong rồi hình như lại tìm được chuyện gì vui, cô kích động lăn lộn đến mức suýt nữa lăn vào trong ngực anh rồi lại yên lặng lui về tại chỗ.

Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau một cách bình thường như những cặp vợ chồng bình thường.

Anh chưa từng có trải nghiệm tương tự nhưng cảm thấy phụ nữ thực sự rất phiền phức.

Cô đi vào giấc ngủ cũng nhanh, trước đây với vận động trước khi ngủ cô luôn có thể mệt đến độ lúc anh rửa sạch là mơ màng sắp ngủ, khoảng cách một đoạn ngắn từ phòng tắm đến trên giường này càng có thể buồn ngủ như gà con mổ thóc, vừa chạm vào gối là cô ngủ thϊếp đi ngay lập tức. Cô ngủ rồi cũng không yên phận, luôn cuốn chăn nhích tới nhích lui, chân lâu lâu còn sẽ gác trên người anh tựa như trong lúc ngủ mơ còn luyện tập vũ đạo.

Nhưng anh ngủ không sâu, giấc ngủ mẫn cảm thường xuyên bị cô đánh thức, bất đắc dĩ mà dời chân cô xuống nhưng chẳng mấy chốc, tay của cô sẽ lại đưa lên như thể bị bạch tuộc quấn lấy người không nhúc nhích được.

Anh giải thích vì thời khắc này là báo ứng rạng sáng.

Thí dụ như giờ phút này, anh đang khó khăn lắm muốn vào giấc ngủ, Lâm Lạc Tang dường như đột nhiên tới linh cảm, khẽ meo meo bò dậy từ trên giường ngồi vào bàn và mở máy tính ra, tiếng gõ bàn phím lanh lảnh vang lên.

Bùi Hàn Chu hoàn toàn từ bỏ, mở đèn bàn ngồi dậy đọc sách. Cô chột dạ mà quay đầu nhìn anh một cái rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh không ngủ à?"

Anh không nói chuyện, cô hít một hơi dài: "Sớm nói đi, tôi nghẹn đến mức vất vả như vậy."

"......"

Cứ như vậy, hai người lại khôi phục trạng thái hai bên làm việc, cô xóa xóa sửa sửa, anh cúi đầu đọc sách.

Hơn một giờ sau Lâm Lạc Tang hoàn thành công việc, viết lời bài hát hai mươi phút, lúc này mới lần thứ hai bò lên trên giường.

Cô dịch góc chăn chỉ lộ ra một đôi mắt hơi nhướng lên rồi hỏi anh: "Anh không ngủ hả?"

Anh như cũ không trả lời, lật từng trang sách sột soạt.

Lâm Lạc Tang tự biết đuối lý nên yên lặng leo lên kéo xuống một bên tai nghe của anh rồi nhẹ giọng hỏi bên tai anh: "Tôi đây hát cho anh nghe một bài nha?"

Hơi thở mềm như bông của cô dừng ở bên tai anh, mang theo mùi hương kem đánh răng bạc hà.

Bùi Hàn Chu vẫn không nói chuyện.

Ngay khi cô cho rằng người đàn ông này muốn khó chịu với cô cả đời, cuối cùng cũng nghe được anh trầm giọng mở miệng:

"Hát đi."

Có phần cũng quá dễ dụ á.

Ầm ĩ anh đi ngủ, một bài hát là có thể dỗ xong.

Lâm Lạc Tang hắng giọng: "Anh muốn nghe cái gì?"

"Đại đi."

Cô vui vẻ dát vàng lên mặt mình: "Tôi hát anh đều thích đúng không?"

Bùi Hàn Chu liếc nhìn cô một cái: "......"

"Anh không cho tôi phạm vi thì tôi làm sao mà hát?" Cô liếʍ môi, bịa đặt lung tung, "《 Tôi có một người ba tốt 》?"

......

Cuối cùng cũng không biết cô hát cái gì, bởi vì cô hát chưa đến hai phút đã ru mình ngủ thϊếp đi, giọng có xu hướng mỏng manh, tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng không ít.

Anh chẳng còn lời nào để nói mà cụp mắt nhìn, lúc này mới tắt ngọn đèn trong tầm tay mình.

Ngủ say một đêm Lâm Lạc Tang ngày kế tỉnh dậy thì nguyên khí đã tràn đầy, trên đường phấn khởi đến phòng thu âm lại gặp phải Ngụy Dao.

Nói là gặp phải không bằng nói Ngụy Dao ngồi canh ở cửa, chỉ đợi Lâm Lạc Tang vừa ra khỏi cửa thì cười nhạt đi đến trước mặt cô: "Chúng ta tán gẫu một chút đi?"

Thật ra muốn trò chuyện cũng không có đề tài nào mới lạ để nói. Ngụy Dao thích Bùi Hàn Chu cô đã sớm nhìn ra cũng biết Ngụy Dao không cam lòng. Những câu chuyện phiếm đó nhìn như là tùy ý thổ lộ nhưng thật ra thầm khoa trương chê bai cô rõ ràng, đẳng cấp không thể nói là không cao.

Không nghĩ tới Bùi Hàn Chu người này lạnh nhạt thì lạnh nhạt nhưng vận đào hoa còn khá tốt.

"Anh Hàn Chu không đi cùng chị sao?"

Trong nhà hàng, Ngụy Dao săn sóc mà rửa sạch trà cụ vì cô rồi rót đầy một ly trà xanh trước cho mình: "Nhưng cũng phải, anh Hàn Chu của em vẫn luôn rất bận, ngoại trừ thứ mình thích ra thì đối với cái gì cũng lạnh lẽo. Chị dâu, chị cũng không nên bởi vậy mà tồn tại khúc mắc trong lòng nha, anh ấy cũng không phải cố ý."

Lâm Lạc Tang thậm chí không cần nghe hết toàn bộ cũng đã bằng vào kỹ thuật lướt sóng thâm niên trong "Bot trà xanh lên tiếng" hiểu Ngụy Dao nhìn như là đang hòa hợp quan hệ vợ chồng hai người bọn họ nhưng lời thuyết minh lại chỉ thẳng Bùi Hàn Chu hoàn toàn không để bụng cô.

"Lòng sẽ không tồn tại khúc mắc," Lâm Lạc Tang mỉm cười nói, "Buổi sáng anh ấy nói muốn dẫn tôi đi nhưng tôi muốn ngủ nướng nên từ chối mà thôi."

Tay Ngụy Dao run lên: "......"

Có trà nóng đến ngón tay Ngụy Dao, cô ta lại bình tĩnh buông ấm trà rồi nói tiếp: "Vậy là tốt rồi, xem hai người hạnh phúc như vậy em cũng khá vui vẻ."

"Anh Hàn Chu tốt như vậy, em với mấy chị thường thảo luận phụ nữ thế nào mới có tư cách ở bên cạnh anh ấy, cũng không biết đứng bên cạnh người ưu tú như vậy có cảm thấy áp lực thậm chí tự ti không. Nhưng chị à cũng đừng nhụt chí, tuy rằng bây giờ chị còn chưa có tiếng tăm gì, tìm kiếm cũng không nhiều lắm nhưng cả đời người này còn dài mà, ha ha, có lẽ ngày nào đó đột nhiên gặp may mắn thì sao?"

"Tuy rằng những người theo đuổi anh Hàn Chu hoặc là trong nhà đặc biệt có tiền có địa vị, hoặc bản thân cũng là tổng giám đốc công ty, hoặc là xinh đẹp tuyệt trần nhưng anh Hàn Chu đã lựa chọn chị mà, hẳn là cũng không phải nhất thời muốn thay đổi khẩu vị, chị phải tin tưởng trong đó nhất định là có nguyên nhân."

Lâm Lạc Tang không nói nên lời trong một lúc lâu.

...... Bắt đầu dùng kịch bản đàn ông PUA* phải không? Thông qua phương thức chèn ép suy yếu tự tin và lòng tự trọng của cô phải hông?

(*): đàn ông PUA nói một cách đơn giản thì chính là cao thủ tán gái, một loại người có kỹ năng cưa gái hàng đầu. Những cô gái đơn thuần không rành thế sự rất dễ rơi vào trong bẫy của đàn ông PUA

Cô cố gắng nói suy tư một hồi, vô cùng phối hợp, cũng khó hiểu mà ấm giọng mở miệng, tán thành: "Phải ha, dựa vào cái gì là tôi chứ?"

Môi Ngụy Dao mấp máy nhưng khóe miệng không chịu khống chế mà nhếch lên, khóe mắt không kìm được đặt lên chút đắc ý không che giấu.

Lâm Lạc Tang khiêm tốn nói trong ánh mắt đắc ý này:

"Có lẽ là bởi vì tôi tuổi trẻ xinh đẹp có tài hoa, dùng cũng dùng không hết."

Ngụy Dao hơi kinh ngạc, biểu cảm cứng đờ, trợn to mắt nhìn cô.

Vừa lúc gặp Nhạc Huy gọi điện thoại lại đây, Lâm Lạc Tang xách túi xách lên: "Tôi còn có nhạc phải soạn, không đi cùng nữa."

Không nghĩ tới cô nhanh như vậy đã muốn đi, Ngụy Dao vô thức đưa mắt nhìn về phía tách trà mà cô chưa uống một ngụm.

Nhìn tách trà xanh kia, Lâm Lạc Tang nhận ra điều gì đó, còn lập tức đẩy tách trà xanh còn đầy nguyên kia đến trước mặt Ngụy Dao.

"Giữ cái này cho riêng mình đi, tôi không có hứng thú."

Ngụy Dao há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng gì cho đến khi Lâm Lạc Tang lại lần nữa mở miệng.

"Mặc dù tôi không có tiền cũng không nổi tiếng nhưng tuần sau có một nửa khán giả đều là vì tôi mà đến ghi hình chương trình tạp kỹ quan trọng, cảm thấy hứng thú mà nói thì cô có thể tới," Lâm Lạc Tang còn nháy mắt trở lại, "Báo tên của tôi, vé hàng phía trước tuy rằng quý nhưng tôi có thể mời cô đấy nhé."

......

Trên đường đến phòng thu âm, trong đầu Lâm Lạc Tang đều là dáng vẻ Ngụy Dao bị cô trị đến dễ bảo thậm chí không biết làm sao mở miệng. Cô kéo xong khẩu trang, không có cảm xúc gì mà lắc lắc đầu.

Cô bé vẫn là không biết trời cao đất dày.

Mấy năm trước cô đã thấy người bạn gửi qua một tách trà xanh tuyệt vời. Dáng vẻ này của Ngụy Dao này lừa trai thẳng ngu ngốc tạm được, sao cô có thể mắc mưu, càng đừng nói thật sự từ đôi ba câu đã chịu thương tổn.

*

Mấy ngày kế tiếp Ngụy Dao đều ngừng nghỉ rất nhiều, không đến quấy rầy Lâm Lạc Tang, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì Lâm Lạc Tang bận tới nỗi hoàn toàn không có cách nào về nhà, Ngụy Dao muốn tìm cũng tìm không thấy cô.

Lần này cô sẽ thực hiện một số hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu, còn muốn đặc biệt đặt riêng đạo cụ. Không chỉ có bản thân cô bận việc mà toàn bộ phòng làm việc cũng theo đó bận rộn muốn chết. Nghe nói mấy ngày nay lúc Nhạc Huy ngủ trưa nói mớ đều là "Liệu hiệu ứng đặc biệt này có thể được làm lóa mắt hơn không ".

Vào tối thứ bảy, sân khấu mới đúng giờ bắt đầu ghi hình.

Thành thật mà nói, đây là phần trình diễn hồi hộp nhất của cô.

Không biết khán giả đón nhận chủ đề này đến đâu, cũng không biết cô có thể trình diễn màn này một cách sinh động và sống động như theo dự đoán hay không

Sau khi chuẩn bị đạo cụ ổn thỏa, tai nghe truyền đến giọng thầy PD: "Lâm Lạc Tang có thể lên sân khấu."

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên bậc thang. Trước khi bài hát bắt đầu sẽ có một đoạn độc thoại do ca sĩ giới thiệu nhưng cô thường cảm thấy quan niệm nghệ thuật của ca khúc cần tự mọi người đi lĩnh ngộ, nói quá kỹ lưỡng ngược lại không có ý tứ cho nên trước kia đều sẽ hủy bỏ phần độc thoại của mình.

Hôm nay không phải như vậy, lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu bảo lưu bài phát biểu của mình.

Sau khi đứng ở giữa sân khấu, cô nói: "Thật ra, tôi không thường giới thiệu bài hát nhưng tôi muốn nói một vài lời hôm nay."

"Bài hát này là dành cho một người bạn tốt của tôi." Lâm Lạc Tang đỡ micro dừng một chút, "Cũng muốn nói là quyền tự do ngôn luận không bao gồm hãm hại bôi nhọ người khác, hy vọng mọi người có thể đón nhận một thế giới tử tế và ấm áp, bất luận là hiện thực hay là giả thuyết."

Trước khi khán giả có thể phản ứng, ca khúc đã nhanh chóng vào nhịp, một tiếng máy móc cùm cụp cùm cụp vang lên như là đang chuyển vận bức điện tín hoặc tin tức gì đấy, dài hay ngắn, súc tích ngắn gọn.

Sau một loạt bộ gõ, âm nhạc điện tử trôi chảy tiếp nối, giai điệu rất tự nhiên chuyển từ thế giới lạnh lẽo sang bên trong dịu dàng rung động.

Ngay sau đó, ánh sáng rơi xuống một bên sân khấu trước, không phải chỗ Lâm Lạc Tang.

Trong vòng tròn ánh sáng màu nhạt, có một cô gái đang ôm hai chân trên đất, trên người đan xen những mũi tên bị bắn trúng khắp người. Cô ưỡn lưng tựa như đau đớn cực kỳ, người bên cạnh không ngừng vỗ lưng cô và vuốt tóc cô trấn an cô.

Dưới sân khấu rất yên tĩnh, cho dù không nhìn thấy Lâm Lạc Tang nhưng cũng bởi vì tín nhiệm mà không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi bức hoạ thuộc về cô cuộn tròn lăn ra.

Lâm Lạc Tang giẫm lên đạo cụ từ từ đứng yên, cả người khoác một chiếc áo gió rộng và trắng tinh, theo bước chân rất nhỏ phập phồng.

Các khán giả trên khán đài không thể nhìn ra bí ẩn của sân khấu, nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

"Đang giẫm cái gì vậy? Giống cái nút quá nhưng có thật nhiều."

"Thấy không rõ, đợi lát nữa nhìn xuống toàn cảnh phỏng chừng mới biết được là gì."

"Không phải sân khấu của Tang Tang vẫn luôn thần bí như vậy sao, ráng chờ một chút đi, đợi lát nữa sẽ biết nội dung."

Sân khấu lần này là một hình thức thể hiện hoàn toàn mới, các vũ công không vây quanh cô, cô cũng không quay chung quanh vũ công mà là từng người tách ra tựa như hai thế giới.

Các vũ công bên trái diễn giải sự quan tâm sôi nổi đối với những người bị thương, giữa sân khấu cô lại một mình hiu quạnh:

Còn bao lâu nữa thì bình minh ló dạng

Trong bóng đêm cô ấy lẻ loi một mình

Tìm tòi lối tắt an toàn

Hôm nay trên sân khấu cô trang điểm rất nhẹ, hiếm thấy nữ nghệ sĩ cởi bỏ giày cao gót thon dài mang một đôi giày đế bằng đứng ở nơi đó, đèn dưới chân dường như sáng lên một cách có trật tự.

Tâm niệm của cô chưa bao giờ muốn ra vẻ mình xinh đẹp bao nhiêu trên sân khấu, ngược lại, cô cho rằng những ca sĩ có trình độ nên sử dụng bản thân để phù hợp với sân khấu, bản thân có đẹp hay không cũng không đáng nói so với hiệu ứng sân khấu.

Vì thế cô chỉ đứng ở nơi đó, nhẹ giọng ngân lên:

Phương hướng lấy lòng ở nơi nào

Cô ấy tự hỏi bản thân rằng liệu cô ấy có bỏ lỡ một bước nào không

Chân thật và ác ý, sắc mặt xấu xí xinh đẹp đến mức nào

Vì sao công kích, chỉ vì bạn là bạn

Ngay khi Lâm Lạc Tang hát xong đoạn này, mới vừa rồi các vũ công xung quanh cô gái lần lượt đeo mặt nạ bảo hộ, lấy cây cung không thêm thứ gì từ dưới chân nhắm ngay người Lâm Lạc Tang, từng phát từng phát mà bắt đầu bắn ra những mũi tên, chỉ có cây cung trong tay không ngừng uốn lượn run rẩy.

Phòng phát sóng trực tiếp có người nghĩ hiệu ứng đặc biệt xảy ra vấn đề: 【 Chỗ này của tui bị chắn sao? Vì sao bọn họ bắn tên lại không có mũi tên hả? Bug hiệu ứng đặc biệt hả? 】

【Bug hay không thì mị không biết nhưng mị cũng chỉ nhìn thấy cung. 】

【 Hẳn không phải là lỗ hổng, mấy chị xem bọn họ đều không ai có hành động lấy mũi tên lên, thiết kế sân khấu chính là như vậy á. 】

Lâm Lạc Tang từng dần dần giới thiệu chủ đề và hát theo tiết tấu nhanh hơn:

Bạn mang lên mặt nạ, khó phân biệt tung tích ở bên rong từ khóa

Sự giá lạnh của thời gian vắng lặng, không che giấu mà công kích

Mũi tên đã từng được điểm tô cho đẹp

Nhúng độc cũng sắc bén

Dần dần ăn mòn cơ thể con người

Là kết cục mà bạn muốn

Màn ảnh từ từ chuyển sang nhìn xuống, bí ẩn của sân khấu được nhìn không sót thứ gì.

Dưới chân Lâm Lạc Tang là một cái bàn phím thật lớn, theo thời gian trôi qua, các ký tự được chiếu sáng trên bàn phím liên tục thay đổi, như thể ai đó đang dùng nó gõ thứ gì đó vào.

Ngay khi khán giả trên khán đài đang dựa vào các chữ cái đầu để phân biệt bàn phím đang gửi gì thì máy quay chuyển đến phía sau lưng Lâm Lạc Tang...

Trên bộ quần áo màu trắng của cô đều là miệng vết thương máu chảy đầm đìa.

Vũ khí ảo lại mang đến vết thương chân thật.

Không thua kém gì cô gái bị bắn một mũi tên vừa rồi.

Khán giả phản ứng từng người một.

"Má ơi! Bạo lực mạng!!"

"Phía dưới là bàn phím kìa! Mọi người không phát hiện bàn phím sáng lên từng cái sao, đều là lời mắng chửi người! Tuyệt tuyệt, thiết kế này tuyệt cú mèo!!"

"Tui khóc đây, hôm nay cũng bị sân khấu của Lâm Lạc Tang chấn động đến mức chỉ biết run rẩy."

Lông mi của Lâm Lạc Tang run rẩy, ôm hai tay, giọng hát của cô vang lên nhẹ nhàng và mạnh mẽ quanh quẩn ở phòng phát sóng:

Cô ấy không có kính chắn gió

Dùng cơ thể yếu ớt

Chống lại ác ý ngập trời

Cuối cùng, khi kết thúc bài hát, cô không chút nao núng để lộ vết thương trên lưng và hát theo nhịp trống:

Đám ô hợp mặc sức vui thích thú

Cho dù run rẩy cũng tuyệt đối không sợ hãi

Cắn răng bảo vệ dũng khí lúc ban đầu

Người sa vào khi nào có thể thức tỉnh

Từng giai điệu của piano khiến ca khúc trở nên nhẹ nhàng hơn sau cái lạnh mang theo một chút năng lượng thêm kiên định hơn, không thỏa hiệp không nhận thua, cũng tuyệt đối không lấy lòng.

Bởi vì như vậy sẽ không là mình.

Buổi biểu diễn đêm đó đã được vô số blogger âm nhạc đăng lại và đánh giá. Bài phê bình âm nhạc với hơn 1.000 từ được share nhiều nhất, ở một câu cuối cùng viết: 【 Bất kỳ người bình thường nào có vẻ như "Thiện lương" đều có thể là hung thủ, không phải chỉ có súng thật và đạn thật đổ máu mới là thương tổn, bàn phím cũng có thể đả thương người, thậm chí là gϊếŧ người. Lâm Lạc Tang là một trong những ca sĩ thế hệ mới mà tôi thấy đặc biệt có ý thức trách nhiệm xã hội, cung cấp cho người hâm mộ của mình hướng dẫn chính xác, đây mới là nhân vật công chúng nên làm gương tốt và truyền đạt giá trị quan, có bị ngạc nhiên đấy. 】

Có rất nhiều bài share đứng đầu tán đồng...

【 Những anh hùng bàn phím điểm tô cho mình đẹp bạo lực mạng đều tỉnh táo, không phải chỉ có bộ phận nhục mạ mới gọi là bạo lực mạng, chẳng phân biệt trường hợp mà tùy ý bịa đặt, hư cấu, vũ nhục cũng là bạo lực mạng. Đừng ngụy tạo cho bản thân một cái tên tốt và cảm thấy rằng mình là sứ giả của công lý, động cơ của người ta không cần mấy người tới định nghĩa. Cuộc sống như vậy không vui sao, một hai phải dựa vào công kích người khác mới có thể đạt được niềm vui? 】

【 Là viết cho Kỷ Ninh á nhưng Kỷ Ninh cũng rất tranh đua, tuy rằng bị bôi đen thật lâu nhưng không bị hiện thực đánh bò, các em ấy đều rất ghê gớm. 】

Ngày hôm đó, có rất nhiều thảo luận về bạo lực trên mạng, tuy rằng cô không biết có bao nhiêu người có thể thật sự bị mình ảnh hưởng đến nhưng có thể lên tiếng một lần, cho dù chỉ có một hai người bởi vậy mà nghĩ lại hoặc thu hồi dao mổ thì việc biên soạn bài hát này có ý nghĩa.

Cô đã giành vị trí thứ ba trong trận đó.

Tuy rằng bài hát này được đánh giá rất cao, bình luận cũng nhiều nhất trong mấy bài hát nhưng dù sao không phải chủ đề chính và cũng không phải là điều mà ai cũng có thể đồng cảm, vị trí của cô có thể giữ vững trong top 3 đã rất ghê gớm.

Làm xong một màn mà mình rất thích, dù là thứ hạng nào thì cảm giác thỏa mãn và niềm vui cũng đủ lấn át tất cả.

Cô trở về nhà của mình ở thành phố Y, bởi vì trụ sở của Tại Châu ở bên này, Bùi Hàn Chu cũng thường xuyên về nhà nghỉ ngơi.

Quả nhiên, khi Lâm Lạc Tang đến vào đêm khuya, anh đã nằm xem tài liệu ở trên giường, đầu ngón tay còn kẹp một cây bút gel màu đen, ngẫu nhiên sẽ xoay nó hai lần.

Lâm Lạc Tang người này có thói quen, một khi vui vẻ sẽ đặc biệt nói nhiều, vì thế sau khi tắm rửa xong thì cô vừa lau tóc vừa quỳ gối bên mép giường không có gì nói thì tìm cái để nói: "Trước đó Ngụy Dao cũng tìm tôi."

"Ừm." Anh ít hứng thú, rất rõ ràng là đang nghiêm túc xem hợp đồng, tùy tiện có lệ với cô.

Trong đầu đang phấn khích muốn tìm người nói dai nói dài, Lâm Lạc Tang đương nhiên không vừa lòng lắm với câu trả lời này, dùng mũi chân đẩy chân anh một chút ở trong chăn: "Cô gái kia nhìn có vẻ như không đơn giản á, vẫn ngồi xổm ở cửa chủ động tìm tôi, rất rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Sao anh không hỏi tôi có bị bắt nạt hay không, bị tức tới nổ phổi gì đó."

Bùi Hàn Chu cảm thấy người phụ nữ này thực sự rất khó đối phó.

Tuần trước mình nói với cô vấn đề về Ngụy Dao, dáng vẻ cô đắm chìm trong thế giới thư pháp không muốn để ý đến anh, anh từ bỏ ngay. Kết quả chờ cô muốn nói về vấn đề này thì anh phải hợp tác lại. Nếu không cô sẽ đá anh??

Người đàn ông mang thù lạnh nhạt ký tên mình ở trang cuối bản hợp đồng: "Em sẽ không."

Nói xong anh không tiếp tục nói nữa nhưng lời nói lại xác thật giống như chỉ nói một nửa, Lâm Lạc Tang vô cùng nghiêm túc mà tiến đến trước mặt anh, đuôi tóc không lau khô nhỏ từng giọt trên mu bàn tay anh.

Anh không nói nên lời mà nghiến răng, giật lấy chiếc khăn tắm trên tay cô, dùng sức lau nhẹ hai cái ở trên đầu cô, mặc kệ tiếng kêu nhỏ lấy khăn bịt hai mắt cô lại rồi cắn răng trầm giọng nói.

"Lấy bản lĩnh của em, chỉ có em mới khiến người khác tức nổ phổi."

Sau khi anh trút hết cơn bực này thì đặt khăn lông lên trên vai cô: "Lau xong ngủ."

Nhưng cô có vẻ như tinh thần tỉnh táo lại nhích tới gần hất tóc hai lần, dáng vẻ mình mệt mỏi không muốn nhúc nhích, nói như ám chỉ:

"Tôi cảm thấy anh lau khá tốt, anh cảm thấy sao?"