Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 42: Ai Là Của Ai?

[Cảnh: xe đang trên đường về lại Sài Gòn, lúc này đi đến Mũi Né]

“Ủa mấy nay cậu thấy Trương Nhân sao rồi Huy?” – Hạo Nhiên

“Cậu ấy bình thường mà, có gì đâu, có vẻ cũng không còn buồn nữa”

“Ừ, mà mấy nay thấy cậu ấy có vẻ thân với cậu hơn trước đây đó”

“À, tối qua cậu ấy nói do là tớ hay tâm sự, động viên, khuyến khích tinh thần cậu ấy nên cậu ấy thân với tớ hơn trước thôi”

“Có thật không đó”

“Thật mà, giữa tớ với cậu ấy không có gì đâu”

“Thề đi”

“Thề, được chưa, thề là không có gì”

“Hmmm, được rồi, tớ đùa thôi, dù cậu có là gì với cậu ấy, tớ cũng đâu có quyền nói gì đâu”

“Có thật không, vậy thì tớ có gì với cậu ấy nha”

“Dám không, giận luôn á”

“Haha, thì thôi, không có gì, được chưa”

“Alo mọi người ơi, mình đến nhà hàng rồi, giờ mình xuống ăn trưa, xong sau đó về thẳng Sài Gòn luôn nha cả nhà mình ơi”

Cả đám nhanh chóng ngồi vào bàn, lần này Trương Nhân được xếp ngồi kế Hoàng Huy.

“Nè Huy, món này cậu hay ăn nè” – Trương Nhân đẩy cho Hoàng Huy chén súp, trong khi phần của cậu ấy là cái bánh mì kẹp.

“Ủa cậu không ăn sao?” – Hoàng Huy thắc mắc

“Cậu ăn đi, cậu thích ăn súp mà”

Hoàng Huy nhìn qua Trương Nhân, ý định cảm ơn, thì bắt gặp ánh mắt của Hạo Nhiên đang nhìn mình. Cậu không biết làm gì, đẩy luôn chén súp cho Hạo Nhiên

“Ờ thôi nè Nhiên, mấy nay thấy cậu không ăn uống gì được, thôi cậu ăn đi, với tớ cũng sợ ăn ít quá tí nữa đói, tớ ăn bánh mì được rồi”

“Trời mấy người này mệt ghê, không ăn thì đưa đây” – Khải Hiếu đưa tay lấy chén súp về mình.

Trương Nhân, Hoàng Huy và Hạo Nhiên nhìn nhau. Hạo Nhiên im lặng, cậu đứng lên bỏ đi ra ngoài biển. Hoàng Huy thấy thế thì lặng lẽ đi theo.

“Sao thế?” – Hoàng Huy

“Có gì đâu, muốn hít tí gió biển trước khi về thôi mà”

“Có thật là không có gì không, hay đang giận”

“Giận gì đâu” – Hạo Nhiên quay mặt đi chỗ khác

“Thiệt hong, thiệt là hong giận hong, đó giờ đâu thấy như vậy đâu”

“Thiệt là không có gì hết mà, chỉ là thấy hơi không vui”

“Thôi mà, bạn bè với nhau hết, kệ đi”

“Ừ”

“Về thôi mọi người ơi”

“Thôi về ha, đừng suy nghĩ nữa, hong có gì đâu”

[Cảnh: xe đã về tới trước cổng trường]

Ba của Hoàng Huy đã đứng đợi sẵn để chở mấy đứa về.

“Tụi con cất đồ lên xe đi rồi về, cũng trễ rồi”

“Dạ”

Trên đường về từ nhà Trương Nhân, Hạo Nhiên nhờ ông Khoa chở đến nhà Hoàng Huy luôn, rồi sau đó cậu sẽ đi bộ về.

Xe đã đến nơi, hai đứa lấy hành lý xuống, còn ba của Hoàng Huy lái xe vào nhà.

“Cậu đi về được mà hả?”

“Ừ tớ đi được, cậu vào đi, sáng mai tớ qua nha”

“Ừ về cẩn thận nha”

Hoàng Huy đi được đoạn, Hạo Nhiên lại gọi.

“Huy, Huy”

“Hả, cậu quên gì hả?”

Hạo Nhiên tiến lại gần, nhìn xung quanh không có ai, tranh thủ nắm tay Hoàng Huy.

“Cậu là của tớ nha”

“Trời cậu gan vậy, coi chừng người ta thấy giờ”

“Ừ đi rồi tớ buông”

“Ừ được chưa, tớ là của cậu”

“Hiiii, chịu, thôi cậu vào đi”

“Nói nữa là đến sáng mai luôn đó”

[Cảnh: lớp 12A1 sáng đầu tuần]

“Lớp trưởng lên phát bài thi ra giúp cô với, đợt này mấy đứa làm bài cũng tốt, không ai bị điểm kém cả. Cô nghe mấy thầy cô bộ môn cũng khen lớp mình thi điểm cao, không ai dưới trung bình, cố gắng học tốt để còn thi tốt nghiệp nữa nha tụi em”

“Dạ cô”

“Huy mấy điểm Huy” – Trương Nhân

“8,0 à, cậu bao nhiêu?”

“Cũng vậy, mình bằng nhau rồi”

“Haaa, Hạo Nhiên bao nhiêu”

“Cũng vậy, bằng 2 cậu”

“Vậy cũng giỏi rồi, môn Văn mà được 8.0 cũng ghê á” – Trương Nhân

“Nhờ may mắn thôi chứ bữa đó tớ viết gì tớ chả nhớ” – Hạo Nhiên

“Ừm, mấy môn kia mong điểm cũng tốt thế này. À mà Huy, cuối tuần cậu có rảnh không?” – Trương Nhân

“À...mà có chuyện gì hả?” – Hoàng Huy nhìn qua Hạo Nhiên

“À không, tớ có chuyện muốn nói với cậu thôi, không có gì nghiêm trọng đâu cậu đừng căng thẳng hiii”

“Ừ, cũng được, vậy hẹn ở đâu cậu báo tớ biết nha”

“Ừ, có gì bữa đó tớ nói, chắc gần gần thôi”

Ra chơi, Trương Nhân, Ngọc Linh và Khải Hiếu xuống căn tin, Hoàng Huy sang bàn Hạo Nhiên.

“Ê, sao im lặng từ nãy đến giờ thế” – Hoàng Huy ngồi xuống kế bên.

“Hông có gì”

“Thiệt hong có gì không, không có gì thì phải nói, chứ không được im, im là có gì”

“Ừ thì nói, đang nói nè, hong có gì thiệt mà”

“Thôi mà, chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có gì đâu, đừng có căng thẳng quá”

“Ừ thì có căng thẳng gì đâu, chỉ là nói chuyện thôi mà”

“Bạn bè với nhau cả mà, nói gì đi chứ, cứ im lặng rồi ừ ừ vậy quài à”

Hạo Nhiên quay qua Hoàng Huy, mặt có vẻ nghiêm trọng

“Vậy giờ muốn nghe nói thật đúng không?”

“Ừ, nói nãy giờ rồi á, nói nghe i”

“Là tớ thích cậu, thích nhiều lắm, và tớ không muốn cậu là của người khác, được chưa”

Hoàng Huy chưa kịp trả lời thì 3 đứa kia lên.

“Huy nè, tớ mua cho cậu nè” – Trương Nhân đưa cho Hoàng Huy chai nước.

“Cảm ơn cậu nha, mắc công quá, tự nhiên mua cho tớ vậy”

“Cầm đi, sao đâu”

Hạo Nhiên đứng lên, cậu bỏ đi ra khỏi chỗ.

“Cậu đi đâu á” – Hoàng Huy

“Tớ đi ra ngoài thôi”

Nói xong cậu ta bỏ đi 1 nước không thèm nhìn ai.

“Cậu ấy bữa nay sao vậy cà” – Khải Hiếu

“Chắc cậu ấy có chuyện gì không vui, mà thôi không sao, Nhân nè, hay mình ra chỗ bờ sông mà cậu với Hạo Nhiên hay ngồi đi, chỗ đó cũng gần, với yên tĩnh” – Hoàng Huy

“Ừ nếu cậu muốn ra đó cũng được, vậy tối thứ 7 ha, 7 rưỡi”

“Ừ được”

Hoàng Huy đi ra ngoài thử xem Hạo Nhiên đâu, cậu nhìn thấy Hạo Nhiên đứng ở ngoài hành lang 1 mình.

Cậu không dám gọi Hạo Nhiên nữa.

[Hết chương 42: ]