Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 40: Ở Giữa Ngã 3 Đường

[Cảnh: lớp 12A1 trên đường ra Nha Trang, lúc này cũng muộn nên mọi người chắc đều đã ngủ]

“Nhiên, Nhiên ơi”

Hạo Nhiên giật mình thức giấc

“Gì đó Huy?”

“Ủa cậu ngủ rồi hả, tớ tưởng cậu chưa ngủ chứ”

“À không, tớ mới nhắm mắt à”

“Ừ, tớ lo cho Trương Nhân, không biết cậu ấy có ổn không, chứ đi chơi mà tâm trạng thế này thì sao vui được?”

“Tớ cũng không biết, nhưng đầu hôm đến giờ thấy cậu ấy không nói gì, mà cậu ấy ngủ chưa vậy?”

Cả 2 đứa nhìn xuống dưới thì thấy Trương Nhân đã ngủ.

“Thôi để mai coi cậu ấy sao, chứ thấy cậu ấy cứ buồn vậy cũng tội nghiệp” – Hoàng Huy

“Ừ, thôi ngủ đi, khuya rồi”

[Cảnh: xe đến trạm dừng chân, lúc này là 3 giờ sáng]

“Nhân ơi, Nhân” – Hoàng Huy lay Trương Nhân.

“Hả, sao Huy, đến rồi à?” – Trương Nhân tỉnh ngủ

“Chưa, mới đến trạm dừng chân thôi, cậu có đi vệ sinh không, có đói không, xuống kiếm gì ăn nha”

“Ừ mình đi, mà có gọi Hạo Nhiên không?”

“Thôi cậu ấy ngủ say lắm, kệ cậu ấy đi”

Cả 2 xuống xe, do sương xuống nhiều nên 2 đứa đều cảm thấy lạnh.

“Cậu ăn gì không tớ mua luôn cho” – Hoàng Huy

“Ờ cái gì cũng được, cậu mua cái gì nhẹ nhẹ với ít tiền thôi nhé”

“Ừ được rồi, cậu đừng lo”

Sau khi Trương Nhân vừa ra thì Hoàng Huy cầm cái bánh mì chà bông đến đưa cho cậu.

“Nè Nhân, của cậu đây”

“Cảm ơn cậu nha, hết nhiêu tiền á”

“Thôi cậu cứ ăn đi, không có gì đâu, để dành tiền còn mua sắm, ăn uống khi ra tới ngoải nữa”

“Ừ, vậy cảm ơn cậu nhiều nha”

“Thôi mình lên xe đi”

Hạo Nhiên lúc này vẫn ngủ say. Hoàng Huy và Trương Nhân vừa lên thì bên ngoài trời bắt đầu mưa.

[Cảnh: xe đã đến thành phố Nha Trang lúc 6 giờ sáng]

“Alo alo, mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiii, dậy chưa, đến nơi rồi” – anh trưởng đoàn phát loa thông báo

“Ủa đến rồi sao, lẹ vậy” – mấy đứa học sinh từ từ ngồi dậy.

“Nhà mình ơi, mình tới thành phố Nha Trang rồi, mọi người nhìn qua phía tay trái mình, thấy gì không ạ?”

Mấy đứa học sinh lập tức nhìn qua.

“Woa, biểnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn”

Biển Nha Trang một màu xanh mướt, trải dài trong tầm mắt, đã vậy còn đượm màu bình minh đang từ từ nhô lên từ phía xa.

“Đẹp quá điiiiiiiiiii”

“Biển thì đẹp cả nhà mình ha, nhưng tiếc là ở đây hổng có tắm được do là rất nông. Vì vậy, mình sẽ di chuyển lên bãi Dốc Lết để tắm ha cả nhà, nhưng phải no bụng trước cái đã, giờ đoàn mình ghé ngang nhà hàng ăn sáng, xong về khách sạn cất đồ, rồi mình thẳng tiến luôn”

“Anh cho hỏi sáng nay ăn gì vậy anh?” – cô chủ nhiệm

“À dạ, sáng nay mình ăn bún cá, đặc sản Nha Trang nha mọi người nha”

[Cảnh: mọi người đã về đến khách sạn]

“Mọi người ơi, mình nghe đọc tên nhận phòng nha”

“À khoan anh, mấy đứa ơi, cô nói nè, danh sách phòng cô xếp giống hôm đi Đà Lạt, có 1 số bạn không đi lần này nên cô dồn phòng với nhau, còn ai đi chơi hôm trước thì vẫn ở y chang vậy nha”

Hạo Nhiên kéo Hoàng Huy ra 1 góc.

“Để tớ qua phòng của Khải Hiếu và Duy Huy, cậu kêu Trương Nhân qua chung 1 phòng. Cậu tâm lý hơn, dễ nói chuyện, có gì cậu động viên tinh thần cậu ấy nha”

“Cũng được, vậy cậu nói cô đi”

“Ok”

“Cô ơi, cô cho em qua phòng của Khải Hiếu và Duy Huy nha, còn Trương Nhân đổi chỗ cho em” – Hạo Nhiên chạy tới nhìn danh sách của cô chủ nhiệm.

“Để cô sửa”

Trương Nhân vừa nghe thấy, cậu chưa kịp nói gì thì Hoàng Huy đến gần.

“Nhân, cậu qua chung phòng với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu, để Hạo Nhiên ở chung với 2 người kia nha”

“Ờ thôi cũng được” – Trương Nhân đồng ý.

“Thôi các bạn lên phòng chuẩn bị nhé, mình có nửa tiếng, lát nữa mọi người tập trung ở sảnh ha”

“Dạ anh ơi”

[Cảnh: xe đã đến bãi Dốc Lết]

“Mọi người ơi, chỗ của mình bên tay phải, mọi người nhớ nha. Mình sẽ tắm biển tự do ở đây đến 12 giờ trưa, sau đó thay đồ lại, lên ăn trưa rồi mình về lại thành phố để tham quan chỗ khác nha. Nhớ đúng giờ nha các bạn ơiiii”

“Ok anh”

Nói xong, cả đám nhanh chóng thay quần áo rồi lao xuống biển.

Đứa thì tranh thủ mấy cơn sóng to, đứa thì xây cát, đứa lo chụp hình sống ảo.

Hạo Nhiên, Duy Huy và Khải Hiếu chơi trò trồng cây, còn Hoàng Huy tranh thủ đi dọc bãi biển để chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm, duy chỉ có Trương Nhân là ngồi trên bờ.

“Sao Trương Nhân không xuống vậy ta?” – Khải Hiếu

“Chắc cậu ấy sợ đen” – Duy Huy

“Hay cậu ấy ngại”

“Các cậu đợi tí, để tớ lên hỏi xem” – Hạo Nhiên

Hạo Nhiên chạy lên chỗ Trương Nhân đang ngồi.

“Nhân, sao cậu không xuống với mọi người, xuống tí đi”

“Thôi mấy cậu cứ chơi đi, tớ không xuống đâu”

“Cậu không mang quần áo hả, tớ có mang dư 1 bộ, cậu xuống đi xong tí mặc đồ của tớ”

“Không phải, cậu cứ xuống đi, tớ ra nắng hay bị say nắng lắm, tớ không dám xuống”

“Thì xuống 5 10 phút rồi lên mà”

“Thôi không sao, cậu xuống đi, tớ đi bộ 1 lát đây”

Nói xong, Trương Nhân đứng lên đi bộ ra dọc bãi cát, còn Hạo Nhiên ngơ ngác 1 lúc rồi nhanh chóng trở lại với Duy Huy và Khải Hiếu.

Hoàng Huy đã chụp hình xong, cậu đi bộ trở lại thì thấy Trương Nhân đang tới.

“Ủa cậu không xuống tắm với mọi người à?”

“Không, tớ không xuống do tớ bị say nắng, xuống tí mệt lắm”

“Xuống nhanh rồi lên”

“Thôi mắc công lại phải thay đồ nữa”

“Đã đến đây rồi mà cậu còn sợ mắc công, không lẽ cậu đi biển mà không tắm, thế thì phí lắm, với mấy khi được đi xa vậy, cậu xuống chơi với mọi người đi. Mà hôm qua đến giờ, cậu có vẻ không ổn lắm, có phải cậu suy nghĩ về việc ở nhà, mẹ cậu đang bị bệnh mà cậu không chăm sóc được đúng không?”

“Sao cậu biết hay vậy?” – Trương Nhân ngạc nhiên

“Làm sao mà không biết chứ, giờ nếu ba tớ bệnh mà tớ đi chơi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy lo lắng, bồn chồn như cậu thôi”

“Mà dù sao, ba cậu cũng nói là mẹ cậu ổn mà, với ba cậu cũng ở bên để chăm sóc cho mẹ cậu, đâu phải mẹ cậu có 1 mình như mẹ Khải Hiếu đâu. Cho nên tớ nghĩ cậu đừng có lo lắng quá, đã đi chơi thì phải vui vẻ chứ”

“Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ cứ thấy sao sao”

“Nếu cậu lo thì chừng mấy tiếng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ cậu là được thôi mà”

“Ừ thôi, tớ cảm ơn cậu nhiều”

“Có gì đâu mà cảm ơn, thôi cậu qua với mọi người đi, tớ đi cất đồ cái”

Trương Nhân đến chỗ 3 người kia nhưng cũng không xuống tắm, cậu đứng té nước vào Hạo Nhiên 1 lúc rồi cũng đi lên bờ.

[Cảnh: xe trên đường về lại trung tâm thành phố]

“Lúc nãy Trương Nhân nói gì với cậu á Huy” – Hạo Nhiên

“À không, cậu ấy lo lắng chuyện gia đình thôi, tớ cũng có khuyên cậu ấy rồi, thấy cậu ấy cũng đỡ, không biết mai mốt sao”

“Chán ha, đi chơi mà vậy sao vui”

“Cũng không trách được đâu, thôi để tớ cố gắng nói tiếp”

“Ừ”

Buổi chiều, mọi người đi tham quan chùa Long Sơn, còn buổi tối thì tự do tham quan chợ đêm, khám phá thành phố biển Nha Trang và mua sắm quà lưu niệm.

Cả đám vừa về đến khách sạn.

“Ê mọi người, tụi mình đi dạo biển đi” – Ngọc Linh

“Ừ cũng được đó, đi đi mọi người” – Duy Huy

“Mọi người đi trước đi, tớ lên phòng gọi điện về nhà tí rồi tớ ra sau” – Trương Nhân

“Ừ thôi cậu lên phòng đi, tí nữa nhớ ra nhé” – Hạo Nhiên

“Mình đi đi mọi người” – Khải Hiếu

Mấy đứa dắt nhau đi dọc bờ biển, buổi tối, ngoài khơi xa chớp nhoáng vài ngọn đèn của ngư dân, còn biển đêm 1 màu đen nhìn thật đáng sợ.

Hạo Nhiên và Hoàng Huy đi phía sau, 4 đứa còn lại thì đang chạy giỡn ở đằng xa.

“Tính ra cũng nhanh quá ha, sắp hết năm học rồi” – Hạo Nhiên

“Ừ, nhanh thật, nhớ mới ngày nào bắt đầu năm học, mà giờ cũng thi xong luôn rồi, hồi đó tớ còn vào trễ hơn mọi người 1 thời gian nữa chứ”

“Vậy mà cậu vẫn theo kịp đó, mà đó giờ tớ chưa hỏi, sao cậu lại chuyển trường từ trường chuyên xuống vậy”

“Tớ không thích học trường chuyên vì bị o ép quá, với lại tuy là trong lớp mình, tớ học khá thật nhưng so với các bạn trường bên kia, tớ chỉ bằng 1 góc của bọn họ thôi, cho nên tớ phải chạy theo, oải lắm, chịu không nổi, nên thôi tớ thà học bên này, vừa học vừa chơi có khi còn thoải mái hơn”

“Ừ cậu nói cũng đúng, với cậu qua đây cũng có nhiều thời gian hơn, được đi chơi nhiều hơn nữa”

“Đi chơi thì bên kia cũng tổ chức nhưng chắc 1 năm cho đi 1 lần à”

“Bên này cũng vậy, mấy năm trước 1 năm đi có 1 lần, không biết sao năm nay cho đi 2 lần đó chứ”

“Riêng mình là đi 3 lần á haha”

“Ừ haha, riêng mình là 3 lần. Mà Huy nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu”

“Ừ cậu nói đi”

“Từ lúc mình đi Đà Lạt đến nay, cậu vẫn chưa hẳn là gì gì đó của tớ nữa, giờ tớ muốn cậu chính thức trở thành gì gì đó của tớ nha, chịu hông”

“Gì gì là gì gì, cậu nói xem, cậu nói đúng thì tớ đồng ý liền á”

“Ờ thì, gì gì là...là....”

“Không nói được đúng không, nếu không nói thì tớ không đồng ý”

“Hong hong, nói được, gì gì là....là....” (gãi đầu gãi tai)

“Hai cậu kia, đi nhanh lên, chậm chạp quá” – Khải Hiếu từ xa la lên.

“Chờ tí, tới liền” – Hoàng Huy

“Biết rồi, biết gì gì là gì gì rồi, chọc cậu thôi. Thôi đi nhanh đi, để tụi nó chờ”

“Ừ đi”

Cả 2 nhập hội với 4 người còn lại, đi được 1 đoạn thì con Linh nhìn ra phía xa xa.

“Ủa kia là ai quen quen?”

Cả bọn nhìn theo, đó là Trương Nhân.

“Sao cậu ấy ngồi có mình vậy ta?” – Duy Huy

“Chắc cậu ấy suy nghĩ gì đó, thôi kệ cậu ấy đi, mình đi tiếp” – Khải Hiếu

Cả bọn bỏ đi tiếp, Hạo Nhiên đứng lại với Hoàng Huy.

“Cậu ấy đang buồn, cậu qua an ủi cậu ấy đi, nhớ đừng nói gì hết, cậu ấy nói gì cứ nghe rồi khuyên cậu ấy, cứ để cậu ấy nói, có khi sẽ thoải mái hơn” – Hạo Nhiên nói

“Nhưng còn cậu thì sao?”

“Cậu cứ qua đi, tớ đi với mọi người xong tí về khách sạn luôn”

“Ừ vậy tớ qua nha”

“Ừ đi đi”

Hoàng Huy tiến lại gần rồi ngồi kế bên Trương Nhân

“Sao cậu đi ra đây có 1 mình thế”

“Ủa, sao cậu biết tớ ở đây”

“Đâu, tớ đi vòng vòng, xong nhìn thấy cậu, đang suy nghĩ chuyện gì hả”

“Không có gì”

“Cậu có tâm sự gì cứ kể ra, không sao đâu. Mà thật sự, nếu nói được thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn mà”

Trương Nhân im lặng một lát rồi mới kể.

“Nãy tớ có gọi điện về cho mẹ, ba tớ nói hôm nay mẹ lại trở bệnh, sức khỏe không tốt, xong rồi ba tớ im một lúc, tớ nghe giọng mẹ nói gì đó trong điện thoại, rồi sau đó ba tớ bảo do ba nhầm, chứ sức khỏe mẹ vẫn ổn. Nếu là cậu thì cậu nghĩ sao?”

Hoàng Huy không nói gì.

“Có phải cậu cũng có cùng suy nghĩ là mẹ tớ bệnh, ba tớ lỡ nói ra nhưng mẹ tớ muốn giấu để tớ đi chơi không phải bận tâm không?”

Hoàng Huy cũng vẫn không nói gì.

“Chắc có lẽ là vậy rồi. Dù gì thì gì, tớ cũng cảm thấy mình không phải là 1 đứa con ngoan, lẽ ra khi ba tớ hỏi, tớ không nên nói là trường tổ chức cho đi chơi, lẽ ra tớ nên ở nhà. Nếu tớ ở nhà, tớ vừa có thể chăm sóc cho mẹ, vừa tiết kiệm được tiền nữa, đúng ra tớ phải làm như vậy chứ”

Hoàng Huy nhất quyết im lặng, chỉ nghe Trương Nhân chứ không nói gì.

Trương Nhân ngã vào người Hoàng Huy, cậu ấy khóc.

“Tớ tệ lắm đúng không Huy........”

Hoàng Huy có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Nhân lúc này. Bên ngoài, gió biển thổi vào càng lúc càng to, Hoàng Huy sợ Trương Nhân lạnh nên cậu ấy choàng tay qua ôm Trương Nhân.

Từ ở phía xa, Hạo Nhiên nhìn thấy, rồi cậu âm thầm quay về khách sạn 1 mình.

[Hết chương 40: ]