Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 21: Gặp Lại Người Cũ

[CẢNH: lớp 12A1 giờ cô chủ nhiệm]

“Bài bữa nay tới đây thôi ha mấy đứa, về nhà ôn bài cho cô nha, sắp kiểm tra nữa đó, với cô thông báo với mọi người chủ nhật này họp phụ huynh học sinh giữa kỳ, mấy đứa về nói ba mẹ cố gắng đi họp đầy đủ cho cô nha, để cô dặn dò kế hoạch sắp tới luôn”

“Dạ tụi em biết rồi cô”

“À tuần này có gì không mấy đứa?”

Cả đám nhìn nhau.

“À dạ thưa cô không có gì ạ” – Hạo Nhiên.

“Ừ không có gì thì thôi, à cô nghe mấy thầy cô bộ môn khen Khải Hiếu dạo này có tiến bộ, chăm và chịu khó nghe giảng, không còn lo ra nữa, tốt lắm em, cứ vậy mà cố gắng, lợi cho mình, chứ không phải cho cô hay mấy bạn đâu, nha”

“Dạ dạ em biết rồi ạ” – Khải Hiếu.

“Với tuần này họp phụ huynh cô thông báo luôn bảng xếp hạng lớp mình giữa kỳ”

“Lớp mình ai hạng nhất vậy cô?” – Hạo Nhiên.

“Lớp mình các em học rất đồng đều, nhưng có 1 bạn nổi bật hơn cả, cô không cần nói chắc các em cũng biết ai”

“Là Hoàng Huy đúng không cô?” – Ngọc Linh.

“Đúng rồi, là Hoàng Huy, Hoàng Huy xếp hạng 1 trong tổng điểm giữa học kỳ 1 vừa rồi, sau đó là Trương Nhân và Hạo Nhiên, 3 đứa cán sự lớp học giỏi lắm”

“Đã quá Nhiên ơi” – Trương Nhân.

“Vui ha” – Hạo Nhiên.

Cả đám quay qua chúc mừng Trương Nhân và Hạo Nhiên, còn Hoàng Huy vẫn ngồi im lặng và lẻ loi, không ai nhắc gì đến cậu. Thấy thế, Khải Hiếu chồm xuống.

“Huy, Huy, giỏi quá Huy”

Hoàng Huy chỉ cười, cậu không nói gì.

[CẢNH: gia đình Hoàng Huy ăn tối]

“Ba, chủ nhật tuần này ba đi họp phụ huynh cho con nha”

“Ừ, để chủ nhật này ba đi họp cho”

Hoàng Huy cảm thấy không vui, tâm trạng cậu không tốt nên cậu chỉ ăn có mấy miếng cơm rồi sau đó lên phòng học bài.

“Huy ơi, Huy”

“Dạ”

“Ba vô nghe”

“Ba vô đi”

“Sao nay buồn vậy con, có chuyện gì trong trường nói ba nghe?” – ba cậu ngồi xuống giường.

“À không có gì đâu ba, mấy cái chuyện lặt vặt nhỏ nhặt thôi mà, từ từ rồi cũng sẽ có cách giải quyết, con chỉ buồn là mọi người hiểu lầm ý tốt của con, thành ra giống như cô lập con vậy á”

Ba cậu cười.

“Tuổi ẩm ương nó vậy đó con, nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, sau này khi con trưởng thành, con sẽ thấy có những việc mình không cần quan tâm, không nên để ý quá nhiều, vậy là đủ”

“Con biết rồi, mong mau trưởng thành cho lẹ haha”

“Lúc đó con lại mong nhỏ lại như bây giờ, thanh xuân trôi qua nhanh lắm con, cứ sống, cứ đam mê đi, con sẽ thấy chỉ trong 1 2 cái chớp mắt thôi, 10 năm 20 năm qua nhanh lắm, mà con mong con trưởng thành thì ba cũng sẽ già đi mất rồi còn gì”

Hoàng Huy ngồi lại gần, cậu ôm lấy ba mình.

“Hông có nha, con mà có lớn con cũng là con của ba, là Huy 1 tuổi, Huy 5 tuổi, Huy 10 tuổi chứ hông có lớn nha”

“Haha, thằng nhỏ này”

Đúng thật là, ba Hoàng Huy rất thương cậu ta, từ bé đến lớn, cậu ta muốn gì ông cũng cho, chưa bao giờ từ chối bất cứ cái gì.

Ông vò đầu Hoàng Huy.

“Thôi đi ngủ đi anh, mai đi học sớm”

“Dạ, con học bài lát nữa rồi ngủ”

[CẢNH: lớp 12A1 trong giờ họp phụ huynh]

“Dạ em xin chào các anh chị, sau phần kế hoạch vừa rồi thì em xin đến phần tiếp theo là thông báo danh sách của ba học sinh đang đứng nhất nhì ba của lớp 12A1 ạ”

“Đứng thứ nhất là Hoàng Huy, đứng thứ nhì là Trương Nhân và đứng thứ 3 là Hạo Nhiên, các anh chị cho 1 tràng pháo tay ủng hộ tinh thần học tập của các cháu nhà mình ạ”

“Dạ tiếp theo, em mời chị Lệ Hoa, phụ huynh của Trương Nhân ạ”

Mẹ của Trương Nhân bước lên.

“Kính thưa chị và toàn thể các anh chị phụ huynh ở đây, em được biết gia cảnh của chị và em Nhân rất khó khăn, chị bị bệnh nặng đang phải chữa trị, cộng với việc lo cho Trương Nhân ăn học, mà em Nhân lại là học sinh chăm ngoan, cho nên tránh lỡ dỡ việc học của em, cũng như để san sẻ khó khăn với gia đình, hội PHHS của trường và hội PHHS của lớp có trích 1 phần tiền là 10 triệu ủng hộ cho gia đình mình, em thay mặt gửi đến chị, em mong chị mau khỏe, Trương Nhân thì luôn học hành chăm chỉ, và sớm vượt qua nghịch cảnh”

Mẹ Trương Nhân cầm phong bì, giọng run rẩy.

“Tôi, tôi cảm ơn cô chủ nhiệm và mọi người, tôi thành thật rất biết ơn mọi người”

Toàn bộ phụ huynh vỗ tay động viên mẹ Trương Nhân, và có 1 người đang rất muốn gặp riêng mẹ Trương Nhân lúc này.

Tan họp, mọi người ra về, ba của Hoàng Huy chạy theo mẹ Trương Nhân.

“Cô cho tôi hỏi, cô có phải tên là Nguyễn Thị Lệ Hoa, ngày xưa cô sống với gia đình ở Xã Vĩnh Chánh, sau đó dọn ra thành phố Long Xuyên có đúng không?”

“Anh là............”

“Anh chính là anh Khoa ngày xưa nè Hoa, em không nhận ra sao”

“Là anh sao.................?”

[Mẹ Trương Nhân và ba Hoàng Huy khi xưa là 1 đôi, nhưng gia đình của mẹ Trương Nhân không cho bà lấy ba Hoàng Huy, nên họ đã dọn nhà đi và 2 người mất liên lạc mấy chục năm nay]

[CẢNH: ba Hoàng Huy và mẹ Trương Nhân ngồi dưới sân trường]

“Từ sau hôm đó em dọn đi, anh đã làm mất số liên lạc của em, anh đánh điện thì không ai nhận”

“Ba mẹ em bắt em phải dọn ra thành phố Long Xuyên để tránh gặp mặt anh, rồi sau đó em lập gia đình, theo gia đình chồng chuyển lên Vĩnh Long sinh sống, đến hồi đầu năm học này thì chuyển lên thành phố cho thằng nhỏ nó có tương lai tốt hơn”

“Vậy bao lâu nay em sống thế nào, có hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc thì vô chừng, ai biết được có hay không anh, nhưng em thấy mãn nguyện vì giờ con em cũng học hành giỏi giang, biết thương cha thương mẹ, vậy là phúc đức rồi, em đâu mong gì hơn”

“Anh nghe nói gia cảnh em khó khăn, em lại bị bệnh nặng, em bị bệnh gì?”

“Em bị suy gan nặng, phải dùng thuốc lâu dài, nếu không hiệu quả phải ghép gan, thôi thì họa vô đơn chí, trời kêu ai nấy dạ, mình xui mình chịu anh à, em không dám kêu than sợ con nó lại buồn”

“Hoa nè, anh muốn giúp em vượt qua giai đoạn này”

“Thôi anh, em không dám nhận, mắc công, em với anh có duyên, nhưng không có nợ, em không dám nhận đâu, nhận rồi em lại phải tìm cách trả”

“Không sao đâu em, anh không có ý là em phải trả hay gì hết, anh giúp em vì nghĩ tình nghĩa ngày xưa thôi”

“Em cảm ơn anh nhiều, nhưng hiện tại cuộc sống của em cũng yên ổn, nếu anh có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em thì em cảm ơn nhiều lắm, còn về vật chất, em không dám nhận”

“Khi nào em cảm thấy khó khăn, em cứ liên lạc với anh, em nói bé nhà nói với Hoàng Huy, Hoàng Huy là con trai anh, cần gì cứ nói’

“Em cảm ơn anh nhiều lắm”

[CẢNH: ba Hoàng Huy đi họp phụ huynh về, Hoàng Huy đang đọc sách trong phòng]

“Huy ơi ba vào nha”

“Dạ ba vào đi”

“Ủa ba về rồi hả? Có gì không ba?”

“À không có con, cô thông báo con được hạng nhất lớp, với thông báo kế hoạch sắp tới thôi”

“Dạ”

“À mà Huy nè, lớp con có bạn Trương Nhân phải không?”

“Dạ, Trương Nhân là lớp phó kỷ luật, cậu ấy tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, và hòa đồng với mọi người lắm”

“Con có chơi thân với Trương Nhân không?”

“Thì con cũng có nói chuyện qua lại nhưng không thân lắm, có Hạo Nhiên là lớp trưởng thì thân hơn con”

“Ba nghe nói nhà bạn khó khăn hả con?”

“Con cũng nghe vậy, con nghe nói mẹ Trương Nhân bệnh nặng đang điều trị, nhà cũng không khá giả mấy, kiểu như phải lo cơm từng bữa đó ba”

Ông Khoa nghe xong, ông im lặng.

“Ủa mà ba ơi, có chuyện gì vậy?”

“À không, nãy đi họp, cô giáo có kể về gia cảnh của Trương Nhân, xong cô có gửi tiền quyên góp từ hội PHHS trường và của lớp cho cô Hoa mẹ bạn”

“Con nghe nói hồm hôm nào cả lớp cũng quyên góp tiền cho Nhân đó”

“Vậy con có góp không?”

“Lúc đó con chưa vào, chứ nếu con vào thì con cũng góp rồi”

Ông Khoa suy nghĩ 1 lúc.

“Huy nè, con giúp ba 1 việc nha”

“Ba nói đi”

“Con giúp ba tìm hiểu về cuộc sống của Trương Nhân, xem coi ba mẹ làm nghề gì, nhà ở đâu, kiểu như hoàn cảnh gia đình á con”

“À, cái đó thì con biết ba hỏi ai rồi nè, ba chờ con tí”

Hoàng Huy cầm điện thoại lên.

“Anh hả, anh qua nhà em ba em nhờ tí”

[CẢNH: anh Tuấn, người mà Hoàng Huy nhờ theo dõi Trương Nhân và Hạo Nhiên hôm trước, ở nhà Hoàng Huy]

“Dạ, cô Hoa đó nhà bên quận 4 á chú, hình như cổ bán quán ăn buổi sáng đến trưa thì dọn, hôm trước con có đến, mà ở đầu hẻm thôi”

“Mà sao con đi tìm hiểu cuộc sống gia đình người ta chi vậy Huy?”

“À thì con cũng giống ba, con nghe bảo bạn khó khăn, nên con muốn giúp bạn thôi”

“Có thật không đó anh?”

“Thật mà, ba hỏi anh Tuấn coi”

“Đâu ngày mai con chạy qua lần nữa nha Tuấn nha, coi lần nữa cho chắc con”

“Dạ mai con đi”

“Anh có đi thì đi trong giờ em đi học nha, đừng đi sáng sớm”

“Sao vậy em?”

“À không có gì, em chỉ dặn dò vậy thôi, đi trễ đường vắng chứ sáng học sinh đi học đông lắm”

“Ừ anh biết rồi”

[HẾT CHƯƠNG 21]