Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 19: Mọi Việc Càng Ngày Càng Rắc Rối

[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]

“Ê ê, tớ nghe mấy lớp khác nói sắp họp phụ huynh giữa kỳ, xong sau đó hình như trường tổ chức cho khối 12 mình đi chơi hay sao á” – Ngọc Linh.

“Đã vậy, cậu có biết đi đâu không?” – Khải Hiếu.

“Tớ nghe đồn là đi Đà Lạt”

“Qao” – cả nhóm ồ lên.

“Nếu đi Đà Lạt thì sẵn tớ về trển thăm bà nội luôn, bà tớ ở trển” – Hạo Nhiên.

“Ủa thế hả, cậu từ Đà Lạt sao?” – Trương Nhân.

“Nhà tớ ở trển nhưng ba tớ xuống đây từ bé rồi, ở trên đó còn bà với mấy người thôi hà”

“Mà nếu đi Đà Lạt vậy chắc tốn tiền lắm ha, không biết tớ đi được không?” – Trương Nhân.

“Cậu đừng lo, mọi người sẽ tìm cách mà” – Thiên Trang.

Khải Hiếu quay sang chỗ Hoàng Huy.

“Huy nè, trưởng tổ chức cho lớp 12 đi chơi, cậu đi chung luôn nhé”

“Tớ chưa biết nữa” – Hoàng Huy.

“Cậu đi nha Huy, có cậu đi thì càng vui” – Ngọc Linh.

“Tớ đi thì được, nhưng có người sẽ không vui nếu tớ đi” – Hoàng Huy.

“Đâu, đâu có, cả nhóm tụi mình mà có cậu thì vui lắm” – Duy Huy.

Hoàng Huy nhìn sang Hạo Nhiên, im không nói gì.

[CẢNH: Hoàng Huy và ba ngồi ở phòng khách]

“Ba uống nước”

“Ừ con, mấy nay học hành sao rồi?”

“Dạ cũng không có gì, mà con nghe nói trường sắp tổ chức cho lớp đi chơi, hình như cho đi Đà Lạt”

“Con có định đi không?”

“Con chưa biết”

“Con cứ đi đi, đã lâu rồi con không được đi chơi đâu rồi mà. Con đi đi, ba cho tiền con đi”

“Dạ để con suy nghĩ đã”

“Con đi đi, ba khuyến khích, đi cho khuây khỏa đầu óc con, với đi để hiểu thêm về bạn bè, trường lớp, mấy khi có dịp được đi chơi xa. Mà lớp con đi nhiều không?”

“Con không biết nữa, con chỉ nghe các bạn bàn bạc với nhau thế thôi, chắc cũng sẽ có 1 số bạn khó khăn, hoặc 1 số bạn sợ xa nên có thể không đi”

“Ừ nếu được con cứ đi nha, ba ủng hộ. Thôi ngủ sớm đi nha con, ba lên phòng đây”

“Dạ”

Hoàng Huy ngồi suy nghĩ 1 lúc, sau đó cậu lấy điện thoại gọi cho anh Tuấn (anh Tuấn là lính của ba cậu, anh cũng là người quen của gia đình Hoàng Huy)

“Anh Tuấn ạ, em Hoàng Huy nè, mai giờ về anh lên trường gặp em tí nha”

[CẢNH: giờ ra về trước cổng trường]

“Nhân nè, cậu đừng suy nghĩ nữa, cùng lắm tớ về nói ba tớ giúp cậu thôi, sao đâu” – Hạo Nhiên.

“Tớ cảm ơn cậu, mà nếu khó quá thì thôi” – Trương Nhân.

“Chuyện gì cũng có cách mà” – Hạo Nhiên.

Cả 2 đi ra đến cổng, nhìn thấy Hoàng Huy đứng nói chuyện với 1 người đàn ông đeo kính đen.

“Cậu ấy quen cả xã hội đen kìa Nhân” – Hạo Nhiên.

“Tớ nghĩ là người quen thôi, cậu nha, cứ hay nghĩ xấu cậu ấy không à, chưa gì hết đã phán rồi à”

Hoàng Huy lo nói chuyện với người thanh niên kia nên không để ý Trương Nhân và Hạo Nhiên đi ra, mãi đến khi 2 người đi khuất, cậu ta mới nhìn thấy.

“Kìa anh, đi lẹ đi” – Hoàng Huy.

“Ờ ờ để anh”.

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến đầu hẻm, vừa định quẹo vào thì có 2 thanh niên đi xe máy chạy lên chặn đầu]

Đứa phía sau nhảy xuống:

“Nó nè, thằng hôm bữa chung với thằng Hiếu nè”

Hạo Nhiên với Trương Nhân cũng nhảy xuống.

“Cậu đứng sau lưng tớ”

Thằng phía trước cũng phóng theo, cả 2 tiến đến Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên phải vừa chống, vừa đỡ cho Trương Nhân. Trương Nhân không biết làm gì, cậu lấy đại cái cặp của mình ném về phía trước, cái cặp trúng mặt của 1 trong 2 thằng, nó té xuống.

Thằng còn lại thấy vậy, lao vào Trương Nhân, nó đưa tay tẩn thật mạnh thì Hạo Nhiên kịp cản lại, nhưng tay còn lại, nó đã đấm 1 phát vào bụng Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên không thể chống cự nổi vì đau, cậu ôm bụng nhưng vẫn đứng che cho Trương Nhân, 2 thằng kia định chiến tiếp.

“Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau” – mấy người nhà gần đó la toáng lên.

Hai thằng kia leo lên xe bỏ chạy, còn Trương Nhân đỡ Hạo Nhiên vào lề đường, cả 2 nhìn theo chiếc xe đang chạy đi.

Đến đầu ngõ, bất chợt cả 2 cũng nhìn thấy người thanh niên khi nãy đứng nói chuyện với Hoàng Huy, anh ta cũng vừa cho xe quay đầu chạy mất.

“Cậu thấy.....thấy chưa” – Hạo Nhiên thở không ra hơi, chỉ tay theo.

“Thấy gì, kệ đi, cậu sao rồi” – Trương Nhân

Hạo Nhiên ngồi 1 hồi mới lấy lại được tinh thần.

“Cậu nhìn thấy người đàn ông hổm nãy nói chuyện với Hoàng Huy không, đúng ông ta không?”

Trương Nhân cũng không muốn tin, nhưng rõ ràng là người đó.

“Ừ......đúng”

“Tớ đã nói cậu ta cùng phe với mấy người kia, cậu ta không tốt lành gì đâu, cậu ta còn dám cho người về đến tận nhà cậu, chứng tỏ cậu ta gan lắm. Cậu đừng có tin những gì cậu ta nói nữa”

Trương Nhân cũng muốn cãi với Hạo Nhiên để bênh vực cho Hoàng Huy, nhưng có lẽ mọi sự bây giờ đang chống lại cậu ấy.

“Ừ thôi, tớ biết rồi”

Ngồi 1 lúc, Hạo Nhiên đứng lên, phủi lại quần áo tay chân, leo lên xe đi về.

“Cậu có sao không đó, về được không?” – Trương Nhân.

“Tớ không sao, vài ba thằng này thì có là gì, tớ chỉ muốn cậu đừng có quá tin người, đến khi hối hận thì lại không kịp. Thôi tớ về đây”

Trương Nhân nhìn theo Hạo Nhiên, cậu chỉ mong những gì mình nhìn thấy không đúng với sự thật..

[HẾT CHƯƠNG 19]