Sự tình có chút phức tạp, cũng rất kinh tâm động phách ( kinh thiên động địa)
Khương Tinh bình thường vui vui uống một chút, đi theo phía sau một đống lớn ca ca đệ đệ, đến cùng cũng không làm qua chuyện gì xấu. Những huynh đệ kia đại bộ phân đều là hàng xóm láng giềng, coi như làm thật thì cũng sẽ không quá đáng, chính là có giữ ý tứ, tuyệt đối không động đao động thương đem người đánh chết hay đánh cho tàn phế, chỉ kết thù lặt vặt mà thôi.
Sự tình phát sinh cách đây mười ngày trước, Khương Tinh rời nhà đã mấy ngày, nghĩ hẳn là nên về nhà một chuyến.
Chẳng qua không đúng lúc, đêm đó, từ thị trấn này trở về trấn trên, Khương Tinh đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng duy nhất. Vạn phần rơi vào đường cùng, Khương Tinh lớn mật nửa đường chặn lại một chiếc xe, hỏi có phải hay không đi trấn trên, có thể đèo hắn đi một chút? Trong nước đều là huynh đệ, thiên nhai như láng giềng, cùng lắm thì còn có thể trả tiền là được.
Người lái xe sắc mặt nhìn qua không có tốt, mặt xanh mét liếc Khương Tinh một cái, nói năng hung ác đuổi hắn rời đi, một bên cảnh sát giao thông thấy bọn họ dây dưa làm trở ngại giao thông, định chạy tới cảnh cáo một trận. Đối phương nghĩ không muốn chọc tới cảnh sát, vạn phần không tình nguyện mở cửa nhường Khương Tinh lên xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Chỉ là mắt thấy đường này càng chạy càng vắng, càng chạy càng xa lạ, càng chạy càng không phải đường về nhà, Khương Tinh dù có ngốc cũng phát giác có điều không đúng.
"Đại ca, anh có phải hay không đi nhầm đường?"
"Đại ca, trở về trấn trên không phải con đường này."
"Đại ca, anh xem bản đồ, xem có phải hay không đi nhầm, Đại ca anh-- "
"Câm miệng!" Dường như đối phương không thể nhịn được nữa, hai tên đàn ông khỏe mạnh trên xe cùng nhau hợp sức, đem Khương Tinh trói chặt ném vào cốp xe.
Trong cốp xe không chỉ có một mình Khương Tinh, còn có một đứa bé trai khác.
Khương Tinh hiện tại đang ở trên một chiếc xe buôn người!
"May mắn con là kẻ tài cao, gan cũng lớn, không thì thật sự không thể về nhà được." Khương Tinh đầy mặt nghĩ mà sợ, lòng đầy tức giận nói: "Mẹ, mau lên tiếng, đây là không phải ngày gió ngày sau lòng người dễ đổi? Đứa bé kia may mắn gặp con, không thì bị bắt đi nơi nào đều không biết. Đứa bé kia hình như còn là người câm, con vừa nhìn thấy nó liền nhớ đến Tiểu Mãn khi còn nhỏ, nóng nảy cũng chỉ biết "A a a a", lời nói cũng không thể nói, rất đáng thương!"
Khương Tú Mai mặt không chút thay đổi nghe xong, hỏi hắn: "A, cho nên đứa bé kia đâu?"
"Chạy, chạy... Đi." Khương Tinh nói: "Con cùng với kẻ bắt cóc lúc quyết đấu, liền giúp nó chạy trước. Con thấy cái này nói là thấy việc nghĩa hăng hái làm, có phải không?"
Khương Tiểu Mãn một đôi mắt mở được thật to, lập tức "Oa" một tiếng, còn phi thường cổ động vỗ vỗ tay nhỏ, "Cậu thật là lợi hại!"
"Biên đạo kịch bản cũng thật sự giống thật." Khương Tú Mai trợn trắng mắt, giội nước lạnh nói: "Ngoại trừ Tiểu Mãn còn có ai tin con cái lời nói dối này?"
Khương Tinh sờ sờ đầu, cũng thở dài, không hề giải thích cái gì.
Cũng không biết đứa bé kia đến cùng có hay không có thể trốn thoát được ma trảo, nếu mà không trốn thoát, hắn thấy cái việc nghĩa hăng hái làm này liền không tính thành công, cây đao sắc này cũng thành uổng phí.
Rủ mắt xuống, nhìn thấy Khương Tiểu Mãn còn trơ mắt nhìn hắn, hiển nhiên là muốn nghe tiếp câu chuyện.
Khương Tinh dở khóc dở cười, đem bé ôm dậy đặt ở trên đầu gối, nói ra: "Nhà ta có Tiểu Mãn là cái phúc tinh, về sau nhất định có tiền đồ!"
Khương Tiểu Mãn vung vung quả đấm nhỏ, "Là cực kỳ có tiền đồ! Hệ thống nói đất diễn của con hết sức quan trọng, không thể thay thế, là người hữu dụng nhất! Thế giới này, thiếu đi con là không được ."
Hệ thống: Kí chủ, ngươi vui vẻ là được rồi...
Khương Tinh cười ha ha, xem như tán đồng lời nói của bé.
Về phần hệ thống là ai, Khương Tinh không có hỏi.
Khương Tiểu Mãn thường xuyên đem hệ thống nói bên miệng, nói một ít cũng không thể hiểu hết ý tứ. Từ sau khi Khương Tú Mai tìm bà bói muốn trừ tà cho bé, số lần bé hồ ngôn loạn ngữ ít đi nhiều.
Hệ thống đại khái là bằng hữu của bé, hoặc chỉ là tiểu động vật nào đó.
Tiểu hài tử vốn là một câu đáp lại lại là một ý nghĩa khác, miệng đồng ngôn đồng ngữ(1), trừ bọn trẻ chính mình tự hiểu thì không ai nghe hiểu, Khương Tinh liền cho rằng Khương Tiểu Mãn đang nói nói linh tinh.
(1) Đồng ngôn đồng ngữ: ngôn ngữ chung, ở đây ý nói trẻ con có cách nói chuyện riêng chỉ bọn nó hiểu, người lớn không thể hiểu.
Dù sao đối với Tiểu Mãn nhà hắn, con kiến cũng có thể trở thành bằng hữu.
-
Khương Tinh khôi phục sức khỏe kinh người.
Xuất viện không tới vài ngày, vết thương trên người liền tốt, so với người bình thường không có khác lắm, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Bất quá sợ hắn lại sinh long hoạt hổ(2), Khương Tú Mai cũng không dám để hắn chạy ra ngoài, lấy cớ là do đang mang em bé, bảo Tiểu Mãn trông nhom hắn.
(2) Sinh long hoạt hổ - 生龙活虎 - khỏe như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.
Một ngày sau, lúc Khương Tú Mai một mình ở trong trường học quét rác, có người xông tới, lo lắng không yên lớn tiếng nói: "Khương gia thím! Không xong không xong! Khương Tinh nhà bác, Khương Tinh nhà bác... Khương Tinh nhà bác có cảnh sát đến tìm!!!"
Khương Tú Mai trước mắt bỗng tối đen, hai chân thiếu chút nữa mềm nhũn. Bà lập tức vắt chân lên cổ chạy về nhà, càng chạy càng hoảng sợ.
Con trai của bà thật vất vả nhặt về một cái mạng, cái này không phải mới ra bệnh viện lại phải đem đi tra khảo?
Khương Tú Mai đầu óc loạn thành một nồi cháo, sắc mặt trắng bệch hướng về nhà.
Còn chưa vào trong nhà, bà xa xa liền nghe thấy một chuỗi ba tiếng pháo nổ vang trời đoàng đoàng.
Xong, xong rồi, người khẳng định bị bắt, còn có ý định muốn nổ pháo, con trai của bà đây là phạm vào nhiều chuyện quan trọng rồi!
Sân nhà bà xung quanh đứng không ít người, đều là đến xem náo nhiệt. Ở trên tường rào thấp có người nằm, đường nhỏ bên cạnh cũng có người đứng, kín người hết chỗ.
Khương Tú Mai trắng mặt, nước mắt nháy mắt đều rơi xuống, hô to một tiếng "Con trai".
"A, con ở đây!" Nghe tiếng còn rất vui vẻ.
Xú tiểu tử, đều đã bị đại họa giáng xuống đầu, còn có thể cười được?
Khương Tú Mai lau lau nước mắt, dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy có vài người mặc cảnh phục đứng ở trong sân vườn nhà bà.
Mà con trai của bà...
Cùng tưởng tượng của bà là bộ dáng mang còng tay bị bắt đi, hoàn toàn khác biệt.
Khương Tinh trên cổ đeo một cái huy hiệu "Thấy việc nghĩa hăng hái làm" đứng ở chính giữa cười vui vẻ giống như cái tên ngốc, ở hai bên có hai cảnh sát đứng cùng hắn chụp chung một bức ảnh.
Khương Tiểu Mãn thì lại giống cái tiểu ngốc tử, máy móc ra sức vỗ tay nhỏ, hô to: "Cậu giỏi giỏi!"
Cái này... Cái này là xảy ra chuyện gì?
Khương Tú Mai hai mắt đẫm lệ mông lung, trông rất bối rối.
"Bà ngoại!" Khương Tiểu Mãn cánh tay nhỏ cẳng chân cẳng đi tới hướng Khương Tú Mai xà vào lòng bà, nhảy nhót: "Bà ngoại, cậu rất lợi hại đấy! Cảnh sát tra khảo nói cậu bắt kẻ xấu, là một đại anh hùng! Họ là muốn báo cáo với phía trên, cậu giờ trở thành người có tiền đồ rồi!"
Một vị sĩ quan cảnh sát đi lên phía trước, nhìn Khương Tú Mai một chút, cười ha hả nói: "Lão thím, chúng ta ở bệnh viện gặp qua rồi nhỉ?"
Khương Tú Mai liên tục gật đầu, tay chân đều run lên bần bật.
Gặp qua thì có gặp qua, nhưng lúc ấy Khương Tú Mai cho rằng con trai của bà phạm tội, việc này sau khi về nhà bà muốn nói cũng không dám nói ra, nào dám để nghĩ tới?
"Chuyện là như vầy, Khương tiên sinh lúc trước có cứu một đứa bé bị bắt cóc. Hiện tại đứa bé kia đã tỉnh, tên buôn người cũng đã bị bắt, cho nên lần này tới đây là để nói với các vị một tiếng, khen ngợi khen ngợi." Sĩ quan cảnh sát nói: "Cha đứa bé có nhờ tôi thay ông ấy nói tiếng cám ơn, vốn định tự mình tới đây, nhưng con trai ông ấy bị doạ tới kinh sợ, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện, không đến được."
Thì ra là như vậy, bà còn tưởng rằng con trai của bà nửa đời sau đều phải ngồi trong nhà tù, quá dọa người!
Khương Tú Mai rốt cuộc biết rõ ràng tiền căn hậu quả(3), trong lòng kiên định hơn không ít, lòng vốn buộc chặt gánh nặng cũng đã buông xuống, nước mắt liền không biết từ đâu tuôn ra, liên tục chảy, trên gương mặt già nhua tràn đầy nước mắt.
(3) Tiền căn hậu quả - 前因后果 - nguyên nhân kết quả của sự việc, biết rõ đầu đuôi sự tình.
"Lão thím, bà làm sao vậy?"
"Tôi, tôi không sao, tôi khóc là do quá cảm động, cảm động mà khóc ." Khương Tú Mai xấu hổ quay mặt đi.
Ngoại trừ huy hiệu "Thấy việc nghĩa hăng hái làm", còn có một khối tiền mặt khen thưởng.
Thời điểm cảnh sát đem tiền giao đến tận tay Khương Tinh, mọi người vây xem đều hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ.
Vốn bọn họ cảm thấy Khương Tinh học hành không tốt, thường ra ngoài cùng người ta đánh nhau nên mới chịu một trận kia. Một ít người lắm mồm, thậm chí ngầm còn đánh giá hắn, nói lúc trước nhiều ít là một đứa nhỏ ngoan, bây giờ nói lớn lên đi chọn sai con đường, đời này coi như hỏng.
Nhưng hiện tại nhìn qua một vạn khối tiền khen thưởng, bọn họ lại hận không thể lúc trước đem chính mình chém đi, phỉ phui cái miệng.
Một đao đổi một vạn khối tiền, có lời! Có đôi khi xuống ruộng làm việc, cày cuốc đến hỏng chân không chỉ không lấy được tiền mà còn làm chậm trễ công việc.
"Thấy việc nghĩa hăng hái làm" thật tốt.
Một nhà Chu Hải Dương cũng ở đây vây xem náo nhiệt.
Cha của Chu Hải Dương xem như cũng cùng Khương Tinh cùng nhau lớn lên, so với Khương Tinh lớn hơn mấy tuổi, nhìn thấy vị sĩ quan cảnh sát đối với Khương Tinh trấn an một lúc, lại còn nghe báo cáo khen ngợi rằng là khen thưởng một khối tiền mặt, không khỏi hâm mộ nói: "Khương Tinh tiểu tử này, không nghĩ đến còn thật sự rất có tiền đồ."
Mẹ Chu Hải Dương vừa nghe, lập tức xù lông, trong lòng không dễ chịu, chua chát. Lập tức véo lỗ tai chồng, lôi kéo trở về nhà, "Người khác tiền đồ mắc mớ gì tới ông? Vẫn chưa về nhà đi làm việc cho bà?"
Tiền đồ tiền đồ, ngay cả Khương Tinh cũng có tiền đồ!?
Lão bà tử kia, cái đuôi không chừng đã vểnh lên tận trời cao!
Còn có một khối tiền mặt!
Cô ta cũng muốn!
Sau khi dặn dò xong Khương Tinh giữ gìn thân thể, người của đồn cảnh sát liền rời đi. Trước khi đi, còn để lại một ít thuốc bổ, giúp hắn tầm bổ sức khỏe.
Khương Tinh mở ra nhìn thoáng qua, cầm ra một bao kẹo nhỏ đưa cho Khương Tiểu Mãn, "Lấy ăn chơi đi "
Khương Tiểu Mãn tiếp nhận, mở ra gói to liếʍ liếʍ bột đường.
Rất ngọt rất ngọt! Ánh mắt của bé lập tức sáng lên, hết sức chuyên chú ăn viên kẹo đường.
Còn Khương Tinh, hắn còn chưa cầm nóng một vạn đồng tiền khen thưởng này thì lập tức bị Khương Tú Mai tịch thu.
Khương Tú Mai nói: "Tiền này mẹ phải giúp con giữ lại, miễn cho con lại đi phá tiền hoang phí, một phân tiền cũng không giữ được. Lúc trước không nói, liền nói cho con biết, trong khoảng thời gian nằm viện này, mẹ đã mượn từ thím hàng xóm cách vách 2000 đồng tiền. Ở thời điểm tính mạng con nguy hiểm, mấy nhà bên đông một chút tây một chút đều giúp đỡ, con cũng không thể quên. Tiền này, con phải đưa mẹ trả lại người ta."
Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Khương Tinh tất nhiên là không phản đối.
Biết đứa bé kia đã chạy thoát khỏi ma trảo, Khương Tinh liền không có gì tiếc nuối. Được cái huy hiệu "thấy việc nghĩa hăng hái làm" này, nghĩ đến hàng xóm láng giềng kia đều kinh ngạc không thể tin vào mắt, Khương Tinh liền mừng thầm một trận. Không lâu trước đây, hắn cũng từng như vậy.
Do cái tâm lý thỏa mãn này khiến Khương Tinh mơ hồ cực kỳ. Về phần phàm tục vật phẩm tiền tài kia, tùy nó thôi. Hắn, Khương Tinh, nam tử hán đại trượng phu, không cần!
Khương Tinh vung tay lên, "Đều nghe mẹ."
Khương Tú Mai cầm trong tay tiền, trong lòng kiên định hơn không ít. Tiền này ở trong lòng bà dù có vui nhưng cũng không dễ chịu. Nếu có thể, bà thật hận không thể đem con trai ra cúng bái, mỗi ngày cho nó mấy nén hương, để tất cả các con cháu đời sau thờ cúng chiêm ngưỡng, rút ra bài học cảnh giác.
Dù sao dùng mạng đổi lấy tiền, có thể không quý giá sao?
Khương Tú Mai hung hăng cắn răng, đến cùng không làm như vậy. Cuộc sống của mọi người cũng không dễ chịu, tiền này trước tiên nhanh chóng trả lại nợ. Bà tìm cái chỗ nào kín đáo đem tiền giấu kỹ, rồi lấy ra 2000 đồng giấu trong tay.
"Tiểu Mãn, trong chốc lát cháu trông chừng cậu, bà đi đem tiền trả cho người ta." Không chỉ trả tiền, còn phải mang chút quà tạ lễ cho có ý tứ, cũng làm cho tình cảm lão tỷ muội của bà bền chặt hơn.
Khương Tiểu Mãn xung quanh miệng dính đầy một lớp bột đường máu trắng, trông rất giống râu già. Bé trong lúc vội vàng ngẩng đầu lên tiếng, hơi thở thổi bay đường bột, làm hại bản thân liên tục hắt xì.
Nhưng vào lúc này, hệ thống đã ban phát nhiệm vụ.
【 nhiệm vụ: Nghĩ biện pháp lấy cắp số tiền kia không trả lại, muốn làm bại hoại thì phải có có bại hoại tiết tháo.
Khen thưởng: 20 điểm phân tích 】
-------oOo-------
[ Truyện được đăng tại s1apihd.com - Linhlan9897: https://www.wattpad.com/home]