Vũ Tam Gia càng nói như vậy, trong lòng bốn người nhóm Lý Nhất Phàm càng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng mà bây giờ đám bọn họ cũng hiểu thêm được một chút, Tần Ninh của hôm nay nhất định đã thay đổi rất nhiều so với Tần Ninh của năm xưa, mà những thay đổi này lại khiến Thương Hư, Vũ Tam Gia những lão nhân đã sống mấy vạn năm chỉ qua một cái liếc nhìn đã tôn kính với Tần Ninh như vậy.
Mà lời của Vũ Tam Gia nói, ý tứ rất rõ ràng.
Nếu muốn biết rốt cuộc Tần Ninh đã thay đổi như thế nào thì chỉ có thể đi theo Tần Ninh đến cuối cùng.
Trong lòng Thẩm Văn Hiên lúc này cũng cảm thán, lúc trước Tần Ninh nói muốn nhận hắn ta làm đồ đệ, với tính tình của hắn ta quả thật khó mà tiếp nhận được.
Ấy vậy mà cuối cùng hắn ta vẫn tiếp nhận.
Mà giờ xem ra, quyết định lúc trước bái Tần Ninh làm sư có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn ta.
Cho đến nay, những bí ẩn mà Tần Ninh tiết lộ đủ để chứng minh Tần Ninh rất mạnh mẽ và khó lường.
Vũ Tam Gia nói không sai, muốn hiểu rõ Tần Ninh chỉ có thể đi theo hắn đến cuối cùng, có lẽ đối với hắn ta mà nói, hắn ta thật sự có thể đến được thần giới huyền huyễn hư vô kia.
Trong lòng Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng kích động không thôi.
Tần Ninh đột nhiên xuất hiện thay đổi cả cuộc đời của cậu ta.
Bắt đầu kể từ ngày nguy cơ Kiếm gia được giải quyết, nhận được truyền thừa của lão tổ tông, cậu ta đã coi Tần Ninh như là đại ca của mình.
Bây giờ cậu ta cũng hiểu, có lẽ bản thân hiện tại không xứng trở thành tiểu đệ của Tần Ninh, cậu ta không có tư cách này, thế nhưng sớm muộn nhất định sẽ có.
Bốn người lúc này đều im lặng, dưới sự dẫn dắt của Vũ Tam Gia rời khỏi sa mạc.
Mà giờ phút này, ở một bên khác, tôm cát nhỏ đứng trên vai của Tần Ninh, bộ dáng như giẫm trên vai người khổng lồ, oai phong lạ thường.
“Chậc chậc, vừa rồi không nói rõ, bây giờ có thể hỏi ngài một chút!”
Tôm cát nhỏ cười he he nói: “Đại Đế ngài tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Trông rất thanh tú, chẳng có tý ngang ngược vốn có nào hết!”
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên ta lại quay trở về!”
Tần Ninh chậm rãi nói.
“Nhưng cũng may ta đã quay về, nếu không thì cũng không biết chuyện đồ tôn của mình bị người ta gϊếŧ”.
“Hả? Minh Uyên chết hay là Thiên Thanh Thạch chết?”
“Minh Uyên!”
Tôm cát nhỏ chép miệng cảm thán nói: “Trên Cửu U này, người có thể gϊếŧ được Minh Uyên cũng chỉ có mấy lão yêu quái đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, theo như ta biết thì có mấy tên đã chết rồi, còn mấy tên khác cho dù sống được đến tận bây giờ cũng kiêng kị danh tiếng của ngài và tôn giả Thanh Vân nên không dám động thủ đâu! Chuyện này đúng là kỳ lạ!”
“Có thể không phải là người trên Cửu U Đại Lục!”