Phong Thần Châu

Chương 892: “Cháu không thèm ấy!”

Nhưng Tần Ninh hỏi, đại trưởng lão chỉ có thể cứng rắn nói: “Chiến, không chết không thôi!”

Trong chớp nhoáng, tất cả đều cảm giác được Thanh Vân tông lúc này tựa hồ không còn giống ngày trước nữa.

“Thiên lâu chủ nhất định không chịu lui về sau thì bọn ta cũng không khách sáo nữa vậy!”

Hồng Điền lúc này sải bước ra, nhìn Tần Ninh: “Nhãi con, nạp mạng đi!”

“Ngươi dám!”

Thiên Đạo Nhất sải bước ra, khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn sân.

Đọc tiếp tại TАмliπh247.me nhé!

Mà trong lúc đó, Thiên Tàm Tử cùng Yên Thừa Phong cũng trực tiếp xong lên, muốn ngăn Thiên Đạo Nhất lại.

Thiên Đạo Nhất tuy có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của hai người kia được.

Hơi thở trong nháy mắt tràn ngập sát cơ.

Còn Thi Cốt Môn, Thuần Dương điện, Thiên Cương phái, Phục Ma tông lúc này cũng không định xen vào.

Đây là chuyện của Thiên Đạo lâu với Độc Tàm tông và Thất Tinh Cung, nếu bọn họ nhúng tay vào thì đúng là không biết nặng nhẹ mà.

Lần này vốn là đến chúc mừng, không cần phải tự mình nhảy xuống bãi nước đυ.c này làm gì.

“Xem ra hai vị hôm nay muốn trở mặt với Thiên Đạo lâu đúng không”.

Thiên Đạo Nhất hờ hững đi ra, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Một trận đại chiến này chắc chắn không tránh được.

Ở trên không trung, từng luồng sát khí bùng ta khiến toàn bộ quảng trường trở nên ngột ngạt.

“Một hôn sự tốt như vậy mà ta không được thiệp mời, lại còn không mời mà tới, không biết các vị có trách phạt hay không đây!”

Một tiếng cười nhạt lúc này vang lên, trong giây lát, sát khí trước đại điện Thanh Vân đang trầm lặng đột nhiên phảng phất như có ánh mặt trời chiếu xuống, tạo cảm giác ấm áp.

Loại hơi thở mạnh mẽ này khiến cho tất cả mọi người cảm giác như có hơi thở mùa xuân, không có bất kỳ áp ức nào nữa.

Nhưng mọi người hiểu được, cảm giác như vậy đủ để nhìn ra thực lực mạnh mẽ của mọi người.

“Hứa thúc thúc!”

Mà nhìn thấy người đột ngột xuất hiện trước bàn rượu, tay khẽ vuốt ly rượu kia, Lâm Vi Vũ cũng vui vẻ la lên.

Lúc này, Tần Triết thấy người đó, cũng hơi sững sờ, chắp tay chào.

Lâm Vi Vũ bước ta cái bàn, nhìn thân ảnh nó, cười nói: “Hứa thúc thúc, sao thúc lại tới vậy, cha cháu đâu rồi?”

“Cha cháu bế quan, ta nhận được tin nên tới đây luôn. Có điều cha cháu nói, bảo ta mang cháu về!”, người đàn ông trung niên kia nhàn nhã đi bộ, giọng nói cũng mang vẻ bình tĩnh.

“Cháu không thèm ấy!”