Đôi mắt trong trẻo động lòng người, gương mặt sạch sẽ, không chút trang điểm nên càng lộ vẻ thanh thuần.
Cô ấy từng bước đi tới, có mấy phần hiên ngang.
Cô gái kiểu này chỉ có thể là tiên tử!
Không ít người lúc này đều không khỏi nghĩ ra câu đó.
Thanh thuần quyến rũ như vậy, làm người ta chỉ muốn nâng niu bảo vệ, không nỡ khinh nhờn.
Tóc đen buộc lên, trâm vàng vắt tùy ý càng khiến người ta cảm nhận được tư thái của nữ nhi.
Cô gái đó cước bộ nhẹ nhàng, hạ cánh xuống đất, rồi chạy vù vào trong lòng Tần Ninh, vui mừng không thôi.
“Công tử!”
Cảnh tượng này, tiếng gọi này, khiến tất cả hoàn toàn sửng sốt.
Một cô gái tuyệt sắc như thế, từ trên trời giáng xuống, giống như tiên nữ làm người ta thèm nhỏ dãi, nhưng cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn, giống như một nữ thần thánh thiện, ấy thế mà...
Ấy thế mà trước mặt tất cả mọi người, không kiềm chế tâm trạng, trực tiếp nhào vào lòng Tần Ninh.
Hơn nữa, con mẹ nó, cô ấy còn gọi hắn là... công tử!
Lâm Vi Vũ nhìn cô gái kia, không khỏi tự so sánh, trong lòng hừ một tiếng, không thèm nhìn nữa.
Lúc này, Yến Quy Phàm nhìn thấy bóng người xinh đẹp kia cũng sửng sốt không thôi.
Vân Sương Nhi!
Hơn nửa năm qua đi, hơi thở của Vân Sương Nhi không chỉ mạnh hơn gấp mười lần.
Mà vẻ ngoài cũng càng thêm động lòng người, Vân Sương Nhi lúc trước chỉ đơn thuần là ngây thơ xinh dẹp, nhưng bây giờ lại càng thêm một hơi thở thánh khiết.
Đây là sự thay đổi về khí chất!
Yến Quy Phàm nghĩ đến đây, đột nhiên ngẩn ra.
Vân Sương Nhi được Tần Ninh đưa đến U Minh Tông tu hành, lúc này người phía sau cô ấy xuất hiện, chắc sẽ càng không đơn giản, e rằng chính là người ra tay ban nãy.
Mà Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng đang chảy dãi không ngừng, mắt chữ A mồm chữ O, trong lòng rung động tột đỉnh.
Cậu ta lúc nào cũng nghe Thẩm Văn Hiên nói Tần Ninh có hai tì nữ rất khủng, rất xịn.
Nhưng cậu ta luôn cho rằng người chịu làm tì nữ của Tần Ninh thì sao có thể là người tài giỏi trong đế quốc được chứ? . Bạn đang đọc truyện tại { T RUMtгuyen.mE }
Nhưng lần này xem ra, cậu ta sai rồi!
Sai quá sai.