*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phần Kình lúc này băng bó hai tay, nhìn cha mình, hung ác nói: “Còn Tần Ninh đó, chính là hắn, đã chặt hai cánh tay của con, con muốn hắn phải chết”.
“Yên tâm, hôm nay không ai sống sót được đâu”.
“Tần Ninh?”
Một giọng nói kinh ngạc vang lên, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt Phần Viên và Nhạc Hoành.
Chính là Lộc Hàn Thiên chạy ra từ Kiếm phủ.
“Đại sư Lộc, Kiếm Minh Sơn kia chết chưa?”
Thấy Lộc Hàn Thiên xuất hiện, cả hai không khỏi dò hỏi.
“Suýt nữa”.
Sắc mặt Lộc Hàn Thiên khó coi nói: “Bị một thằng nhóc tên Tần Ninh phá rối kế hoạch, lão phu cũng muốn nghiền chết thằng nhóc này để giải hận!”
Nghe vậy, Phần Viên và Nhạc Hoành đều ngẩn ra.
Lộc Hàn Thiên là linh đan sư ngũ phẩm, là ai lại chọc cho người này khó chịu vậy?
“Tần Ninh đó ra tay làm hỏng chuyện của ta, còn cứu sống Kiếm Minh Sơn”.
Cái gì!
Nghe vậy Phần Viên và Nhạc Hoành đều thay đổi sắc mặt.
Kiếm Minh Sơn khỏi hẳn? Sao có thể?
Lão già kia rõ ràng phải chết, thế mà lại được cứu sống.
“Việc này lão phu tuyệt đối không bỏ qua!”
Lộc Hàn Thiên lại nói: “Ta đã thông báo cho vương gia Yến Hàn, tin rằng ngài sẽ dẫn người đến đây và gϊếŧ chết thằng nhãi đó”.
Nghe vậy, Nhạc Hoành cùng Phần Viên cũng là thở phào.
Nếu vương gia Yến Hàn có thể ra tay thì quá tốt rồi.
“Không biết Tần Ninh kia đến từ nơi nào? Nếu thật sự như đại sư Lộc nói thì chỉ e kẻ này có lai lịch không tầm thường”, Nhạc Hoành lo lắng nói.
“Hừ, dù có không đơn giản thì sao bằng được vương gia Yến Hàn?”
Lộc Hàn Thiên quát lên: “Ngăn cản kế hoạch của ta, hôm nay ta sẽ chém chết Tần Ninh này làm vạn mảnh”.
“À thế à?”
Một giọng nói nhàn nhạt từ Kiếm phủ vang lên.
Tần Ninh dẫn theo Thẩm Văn Hiên đi ra, nhìn trận thế bên ngoài.
“Đến cả rồi, náo nhiệt phết nhỉ...”
Tần Ninh cười nói: “Có chuyện gì hay muốn gây sự với ta thì nói đi, ta không muốn mọi chuyện liên lụy đến Kiếm gia”.