Phong Thần Châu

Chương 688

Người này đúng là diệu thủ hồi xuân thật!

“Hai vị là...”, Kiếm Minh Sơn mặc dù nhìn có vẻ già nua nhưng bây giờ đã khỏe lại, ánh mắt mang theo tia nhạy bén.

Ông ta cảm nhận được một hơi thở đặc biệt từ Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên.

Ngay sau đó, Kiếm Tiểu Minh kể cho Kiếm Minh Sơn những chuyện xảy ra gần đây.

“Khốn kiếp!”

Một tiếng quát thấp vang lên, Kiếm Minh Sơn giận dữ vô cùng: “Phần gia và Nhạc gia ỷ vào Cam gia là chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, sớm muốn nuốt chửng Kiếm gia chúng ta, không ngờ lại dám đi đến mức này”.

“Ông nội yên tâm, cháu có cách trả lại linh thạch cho Phần gia và Nhạc gia rồi”.

Kiếm Tiểu Minh cười đáp: “Chỉ cần ông nội khỏe thì Kiếm gia nhà chúng ta sẽ không có việc gì”.

“Trả lại?”

Kiếm Minh Sơn nhìn cháu trai, chỉ thấy đau lòng.

Kiếm Tiểu Minh chẳng qua mới chỉ mười sáu tuổi mà đã phải gánh vác nhiều như vậy, người làm ông nội như ông ta lại còn khiến cháu trai lo lắng.

“Ông nội, giờ chúng ta phải trừng phạt cái lão Lộc Hàn Thiên kia, lão ta mang ý xấu, không chừng có liên quan đến Phần gia và Nhạc Gia”.

Sắc mặt Kiếm Tiểu Minh lạnh lùng.

Không ngờ rằng những kẻ tính kế Kiếm gia kia lại tính đến bước này.

“Đương nhiên là phải vậy rồi!”

Mà lúc này, bên ngoài phòng, trong đình viện có mười mấy người đứng.

Lộc Hàn Thiên lạnh lùng, hừ nói: “Ta thấy, lâu như vậy còn không có động tĩnh thì hẳn là lão gia tử đã bị hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa này...”

Lộc Hàn Thiên nói vậy, Kiếm Thương Tùng cũng nắm chặt tay.

Nếu là như vậy, Kiếm Tiểu Minh chỉ sợ đã khóc rung nhà lên rồi.

“Trưởng tộc, không thể chờ thêm được nữa!”

Một người trong tộc chắp tay nói: “Sự an nguy của lão gia tử vẫn quan trọng hơn, hai tên nhóc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì, thiếu trưởng tộc trẻ người non dạ, sợ là bị người ta lừa dối”.

“Đúng vậy đó, trưởng tộc!”

“Không sai!”

Mấy người xung quanh cũng lo lắng không thôi.

Dù sao Kiếm Minh Sơn cũng là cường giả cảnh giới Địa Võ tầng năm duy nhất trong Kiếm gia, có ông ta thì Kiếm gia mới không ngã.

“Có ta ở đây thì sẽ loạn thế nào được? Chẳng lẽ ta sẽ hại ông nội mình chắc?”

Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng mở ra, ba bóng người cất bước ra ngoài.

“Tiểu Minh, ông nội sao rồi!”