Phong Thần Châu

Chương 672

Thẩm Văn Hiên cảm thán nói: “Nghe nói cuốn “Vạn khí phổ” đúc kết phương pháp ngưng vạn khí trong thiên hạ, “Trận tích” thì tiếp thu thuật pháp trận đạo trong thiên hạ, còn “Thể thư” chính là ghi chép lại môn pháp luyện thể trong vạn giới”.

“Mà “Cửu Nguyên đan điển” thì ghi chép về thuật luyện đan, chia ra làm chín quyển, chỉ có điều nghe nói Cửu Nguyên Đan Đế viết ra cuốn sách này, vào vạn năm trước, thanh danh vang dội vạn giới, nhưng lại bỗng nhiên biến mất”.

“Mà chín quyển “Cửu Nguyên đan điển” cũng không có tung tích từ đó, đương nhiên, cũng có người nói, “Cửu Nguyên đan điển” bị mấy đồ đệ ngày trước của Cửu Nguyên Đan Đế phân chia, cũng có người nói, nó bị người khác đoạt mất...”

Nghe đến đây, Tần Ninh cười nhạt nói: “Nếu như ta nói cho ngươi biết, Tứ đại thần thư này đều do ta viết ra, ngươi có tin không?”

Lời này vừa nói ra, Thẩm Văn Hiên ngay lập tức sững sờ.

Lời này vừa nói ra, Thẩm Văn Hiên ngay lập tức sững sờ.

Tần Ninh cười ha ha một tiếng, nói: “Nói đùa thôi”.

“Có điều, tiếp sau đây, ta cũng phải nói cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ta bắt tay truyền thụ lại cho ngươi quyển thứ nhất “Cửu Nguyên đan điển”.

“Quyển thứ nhất này cũng là quyển nhập môn, nhưng cũng đủ để khiến ngươi đời này trở thành Linh Đan Sư cấp cửu phẩm”.

Cửu Nguyên đan điển, quyển thứ nhất sao?

Tần Ninh không nói đùa đấy chứ?

“Sư tôn, nghe đồn, Cửu Nguyên Đan Đế cũng không phải là cường giả đi ra từ Cửu U, người... từ đâu mà có được Cửu Nguyên đan điển của ông ta?”

“Ta không có được”.

Lúc này, Tần Ninh thản nhiên nói: “Nó khắc ở trong đầu của ta rồi!”

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cơ thể của Thẩm Văn Hiên cứng đờ.

“Sư tôn, người đừng nói đùa!” Vẻ mặt của Thẩm Văn Hiên trở nên mất tự nhiên: “Làm sao có thể... có thể ở trong đầu của người được chứ?”

“Trông ta giống như đang nói đùa với ngươi lắm à?”

Tần Ninh cười nói: “Chuyện kế tiếp, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Cửu Nguyên đan điển, Cửu Nguyên đan điển chính là thần thư vô thượng, không chỉ ghi chép về thuật luyện đan, mà còn có dược liệu, thuật phân biệt, vân vân...”

Tần Ninh chậm rãi giảng giải, trong lòng của Thẩm Văn Hiên lúc này chấn động không thôi.

Lúc trước, nhìn thấy Tần Ninh biết rõ chuyện của Cửu U Đại Đế, thậm chí còn đối xử với Minh gia và Thiên gia, rất nhớ tình xưa nghĩa cũ, bọn họ cũng hoài nghi, Tần Ninh rất có thể là đã có được truyền thừa của Cửu U Đại Đế.

Nhưng lúc này đây, đối với Cửu Nguyên đan điển, Tần Ninh vậy mà lại hạ bút thành văn.

Lẽ nào cũng nhận được truyền thừa của Cửu Nguyên Đan Đế?