*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cảnh giới Địa Võ chính là cửa tu hành thứ hai của võ giả.
Cửa thứ nhất đương nhiên là từ chín cửa cảnh giới đến cảnh giới tứ linh, ví dụ như trong thành Lăng Vân của đế quốc Bắc Minh, cảnh giới Thiên Môn đủ để xưng làm trưởng tộc.
Mà ở các quốc gia, cảnh giới Địa Võ đủ để xưng bá đế quốc.
Đến cửa tu hành thứ hai mới là sự tiến dần từng bước của võ giả.
Cảnh giới Địa Võ, dù là ở Cửu U đại lục hay là vùng đất Cửu U bên trong dãy núi Cửu U thì cũng đủ để đứng vững.
Phải biết rằng, Diệp Viên Viên hiện giờ mới mười tám thôi, mà ba người Sở Thiên Kiêu, Địch Minh và Hạng Vân Thăng cũng đều là hai mươi tuổi mới đạt đến cảnh giới này!
Thật sự là quá khủng bố mà!
“Theo yêu cầu của công tử thì vẫn còn hơi chậm!”, Diệp Viên Viên không vui vẻ cho lắm mà bình tĩnh nói.
Hơi chậm?
Thế mà còn chậm?
Yến Quy Phàm cùng Thánh Thiên Viêm triệt để cạn lời.
Mà lúc này, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ không hiểu.
Tần Ninh làm cho hai thiên chi kiêu nữ này khăng khăng một lòng như thế, giờ lại tăng lên cảnh giới Linh Phách tầng bảy, hắn đến cùng có những bí mật nào mà người ta không biết vậy?
Nhưng qua lần này, hai người hoàn toàn hiểu được, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên tín nhiệm Tần Ninh như vậy thì bọn hắn cũng không có gì để nói.
Dù sao người này đã đạt cảnh giới Linh Phách tầng bảy, gϊếŧ chết được năm thiên tài cảnh giới Linh Phách tầng chín.
Mà cùng lúc đó, Tần Ninh đi vào trong gian mật thất cuối cùng của mộ chính, hai tay chắp sau lưng, đứng vững trong mộ chính.
Trước mặt hắn là một đại điện rộng lớn, bốn phía đại điện có những bức tranh chạm khắc, tỏa ra sự u ám chủ đạo.
Mà ở giữa đại điện có một cỗ quan tài im lìm.
Xung quanh quan tài có tám trụ đá ngạo nghễ đứng.
Trên trụ đá khắc những đường hoa văn, nhìn cực kỳ cổ xưa.
“Lão già, tỉnh dậy đi!”
Tần Ninh lúc này lên tiếng.