*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tần Ninh khẽ gật đầu, tỏ ý bảo đám người Yến Quy Phàm tránh ra.
Sau đó, nhìn bóng lưng đám người cương quốc Linh Lung rời đi, Yến Quy Phàm nặng nề nói: “Tần công tử, công chúa Linh Lung này có lẽ sẽ không biết điều. Vốn cho rằng là người đáng tin nhưng không ngờ lại không giữ lời hứa. Nếu bỏ qua cho cô ta như thế…”
“Không sao”.
Tần Ninh lạnh lùng nói: “Nếu cô ta tiếp tục tới thì ta cũng không ngại gϊếŧ cô ta”.
Yến Quy Phàm khẽ gật đầu.
“Vậy nơi này…”
“Thu lại hết!”, Tần Ninh lạnh lùng nói: “Nếu không khó có thể đảm bảo sẽ không bị kẻ khác làm hỏng”. Thu lại? Làm thế nào để thu?
Tần Ninh không nói nhiều, đem theo mấy chục người đi ra khỏi tầng 2. Tới tầng 1, đứng trước bức tranh tường kia, linh ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó cả đại điện mộ phụ dường như một trò ảo thuật gấp lại, hóa thành cuộn tranh, rơi vào tay Tần Ninh, ngay sau đó mọi người xuất hiện trên một cánh đồng bát ngát.
“Biến mất rồi…”
Nhìn thấy cuộn tranh trong tay Tần Ninh, Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đều kinh ngạc vô cùng.
Tần Ninh thật sự là rất quen thuộc với nơi này.
Thủ đoạn mức này thì người bên cạnh cũng không thể nào mà làm được.
Những linh đan, linh khí kia đủ để khiến một đế quốc lớn trở thành một thượng quốc lớn, thậm chí là hơn thế nữa.
Bị Tần Ninh thu vào trong tay thì có lẽ, cuối cũng sẽ trở thành tài lực của đế quốc Bắc Minh, xem ra, đế quốc Bắc Minh thật sự có đường quật khởi.
“Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
“Mộ chính!”
Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía trước, từ tốn nói: “Chắc chắn Đại Hoang tôn cốt mà mọi người nói ở bên trong mộ cổ!”
Tôn giả Đại Hoang năm đó chính là tu vi đỉnh cấp cảnh giới Hóa Thần. Tần Ninh vốn cho rằng, tôn giả Đại Hoang chết thì có lẽ là xương cốt cũng hoàn toàn mục nát.
Nhưng không ngờ rằng còn để lại tôn cốt.