“Một cuộc hợp tác tốt đẹp thật đấy!”, Yến Quy Phàm nói mỉa mai.
Công chúa Linh Lung nhìn Tần Ninh, ánh mắt trốn tránh.
“Thật sự xin lỗi, Tần công tử, ta phải cân nhắc vì nhân tài của cương quốc ta!”, công chúa Linh Lung chắp tay nói.
Vân Sương Nhi và Thánh Thiên Viêm lúc này tức không chịu nổi.
Trên đường đi, công chúa Linh Lung này trông có vẻ khá ổn, không ngờ tới giờ lại nói muốn hủy bỏ hợp tác là hủy bỏ ngay lập tức.
“Không sao!”
Tần Ninh thản nhiên nói, ánh đen trong tay đột nhiên tỏa ra.
“Vốn dĩ, cũng không định dựa vào các ngươi!”
Lời này vừa nói ra, Địch Khánh kia cười lạnh nói: “Công chúa điện hạ, xem ra trong mắt người ta chúng ta còn là kẻ ngáng chân đấy!”
Tần Ninh không thèm để ý, tay cầm thương đen, chậm rãi vuốt ve.
“Thương Trảm Vũ vì từng chém đứt đôi cánh của linh thú cấp 6 kền kền lông tím, cho nên mới có cái tên này, không dễ nghe lắm nhưng… thương, dễ dùng…”
Vừa dứt lời, bóng dáng của Tần Ninh xông lên.
Lúc này, một luồng ánh sáng bay lên không trung.
Ánh thương màu đen, đâm thẳng ra.
“Chó cùng dứt giậu à?”
Kha Vũ cười lạnh lùng nói.
“Thằng nhóc này lại dám ra tay với Kha Vũ huynh, để ta xử lý!”
Bạch Tùng Thanh cầm một chiếc quạt lông, bỗng chốc mở ra, hóa thành từng chiếc lông phi về phía Tần Ninh.
“Quạt thì đẹp nhưng làm hoa tiêu thôi!”
Tần Ninh thản nhiên cười, một thương gϊếŧ tới.
Ánh thương xuất hiện, một luồng ánh sáng chói lọi chém gãy những chiếc lông chim kia.
Bụp…
Những tiếng nổ vang lên nặng nề, trong chớp mắt những chiếc lông chim tan tác, nhưng ánh thương màu đen lúc này vẫn chưa dừng lại mà ánh sáng lại càng sâu, sát khí càng mạnh.
Phụp…
Trong khoảnh khắc, ánh đen kia xuyên thẳng qua thân thể của Bạch Tùng Thanh.