*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Còn nữa, Tần công tử, muốn có nguyên liệu tu luyện nào thì Yến Quy Phàm ta nhất định sẽ toàn lực giúp Tần công tử giành được!”
Nghe vậy, Tần Ninh lại không có bất kỳ biểu hiện gì.
“Ta cần lời hứa của ngươi thì có tác dụng gì?”
Tần Ninh chậm rãi lên tiếng nói: “Ta nói rồi, cương quốc Nam Yến chẳng là cái gì cả. Kể cả Kiếm Các thề thốt với ta điều gì thì ta cũng không hiếm lạ. Ta tự bảo vệ mình là đủ rồi”.
Nghe vậy, vẻ mặt của Yến Quy Phàm chợt biến sắc.
“Thứ tốt như thế, đương nhiên là ta sẽ mang ra để đấu giá!”, lời này vừa nói ra, đám người Yến Quy Phàm chợt cảm thấy xót ruột không thôi.
Lấy ra để bán đấu giá, chỉ sợ là những cương quốc khác sẽ không ngại bỏ ra bất cứ giá nào!
“Tần công tử!”
Yến Quy Phàm lúc này chắp tay, vẻ mặt có chút đấu tranh nhưng vẫn chắc nịch nói: “Tần công tử cần một vài linh bảo mang theo sức mạnh hệ kim thì ở đây ta có!”
Yến Quy Phàm vừa nói ra lời này, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh chợt thay đổi sắc mặt.
“Huynh…”
“Quy Phàm đại ca…”
Hai tên này căng thẳng nói.
“Ta đã quyết rồi!”
Yến Quy Phàm quyết tâm, trong tay xuất hiện một báu vật tỏa ra ánh sáng vàng dài một thước.
Nhìn kỹ báu vật đó, uốn khúc như một cây gậy, nhưng chỉ dài hơn 1 thước, vô cùng kỳ lạ.
Mà rễ Kim Mạch được ngưng tụ tại nơi sâu nhất của mỏ vàng, là linh bảo dồi dào hệ kim. Có thể nói, Yến Quy Phàm tuyệt đối tin tưởng, trong cả Đại Hoang Cổ này, không có kẻ thiên chi kiêu tử nào có đồ giá trị hơn vật này.