*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Xem ra các người không muốn tuân theo quy tắc của ta”.
“Nói lắm lời quá, chết đi!”
Phía sau Dục Thanh Viễn, một thanh niên sải bước đứng ra, bàn tay vung lên, hai tay thành vuốt, vồ về phía Tần Ninh.
“Không biết sống chết!”
Bàn tay Tần Ninh vung lên, kiếm âm lóe lên ánh đen, bỗng chốc chém ra.
Phụt một tiếng, thanh niên cảnh giới Linh Phách tầng 1 kia chảy máu tươi không ngừng ùng ục phun ra.
“Khốn nạn!”
Lưu Nghệ Khắc nhìn thấy cảnh tượng này thì hừ một tiếng, sải bước lên, thân pháp như ma quỷ, tiến sát lại Tần Ninh.
“Muốn chết!”
Tần Ninh cũng không biến sắc, bàn tay vồ ra, một bàn tay khác phóng ra ánh sáng, kiếm dương cuồn cuộn xuất hiện.
Kiếm dương vừa xuất hiện, sát phạt mạnh mẽ, một luồng dương khí mãnh liệt, như chen chúc mà ra, áp chế Lưu Nghệ Khắc.
“Chém Hoa Đế!”
Lưu Nghệ Khắc vốn là cảnh giới Linh Phách tầng 2, lúc này ra tay đối diện với Tần Ninh cũng là cảnh giới Linh Phách tầng 2 thì căn bản là chẳng thèm để ý.
Tần Ninh chỉ là thiếu niên 17 tuổi, kể cả đạt tới cảnh giới Linh Phách tầng 2 thì có lẽ cũng chỉ là nóng vội nâng cấp thì làm được gì?
Bụp…
Một tiếng nổ nặng nề vang lên, ánh mắt của Lưu Nghệ Khắc phát lạnh, chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn.
Kiếm dương đó xuyên thẳng qua cơ thể của hắn ta, máu tươi chảy đầm đìa, phần bụng xuất hiện một lỗ máu, vô cùng kinh khủng.
Lúc này, Hàm Diễm, Dục Thanh Viễn và những tên khác cũng khẽ biến sắc mặt.
Trong tay Dục Thanh Viễn xuất hiện một thanh đao cong, nhìn Tần Ninh, trở nên cẩn trọng hơn.