“Linh thú cấp năm cao cấp – Thôn Thiên Ưng!”
Thương Hư và Thiên Động Tiên kinh ngạc không thôi.
Thôn Thiên Ưng trước giờ rất khó thuần phục, nhưng nếu đã thuần phục để làm thú cưỡi rồi thì cực kỳ uy phong.
Thánh Minh Hoàng dẫn đầu đưa mấy vị vô dịch cảnh giới Thiên Võ cùng Thánh Thiên Viêm đi lên lưng Thôn Thiên Ưng.
Mấy người Tần Ninh cũng bước lên theo.
Trên lưng Thôn Thiên Ưng có mấy căn phòng được xây dựng, nhìn cũng như mặt đất thật.
“Mời Tần công tử!”
Thánh Minh Hoàng nhường chỗ cho Tần Ninh chọn phòng trước, chọn xong thì hắn đi thẳng vào trong.
Từ thượng quốc Thánh Nguyệt đến Đại Hoang Cổ mất đến mười ngày, Thánh Minh Hoàng chuẩn bị cũng rất đầy đủ.
Tần Ninh cũng biết vì sao.
Một đoàn người đi lên lưng linh thú, Thôn Thiên Ưng kêu lên một tiếng rung động hoàng cung rồi cất cánh.
Nó bay lên không khiến cho mọi người thấy chóng mặt mà chỉ thấy rất ổn định như đang đi dưới đất.
“Đúng là kỳ diệu thật đấy!”, Vân Sương Nhi than thở: “Thôn Thiên Ưng mà cũng trở thành thú cưỡi được. Nó hung ác, gϊếŧ người như ngóe mà còn khát máu nữa chứ...”
Tần Ninh cười nhạt: “Có gì kỳ lạ đâu? Nếu hai cô trở thành người mạnh nhất Cửu U thì còn có thể cưỡi được linh thú cấp chín nữa cơ”.
“Đừng nói là linh thú, dù có là thánh thú hay thần thú, sau này miễn là các cô đủ mạnh thì đều cưỡi được, thậm chí kể cả thần long cũng sẽ phục tùng”.
Thánh thú, thần thú...
Thần long...
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghĩ đi thật xa.
Với các cô, đây đều là những điều chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào, đều là thứ trong truyền thuyết.
Cảnh giới Hóa Thần với bọn họ đã là mục tiêu cao không thể với rồi.
“Cô qua đây, ngồi xuống nào!”
Căn phòng này có đủ bàn ghế giường tủ, Tần Ninh đang ngồi trên giường, ý bảo Vân Sương Nhi đi lên.
Vân Sương Nhi bỗng đỏ bừng mắt, không biết nên làm gì.
Cô ấy ngồi trên giường, cả người run rẩy.