*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hôm nay ta sẽ huyết tẩy hoàng cung Cảnh Thiên, ai không muốn chết thì cút!”
Hắn thấp giọng quát, sắc mặt lạnh lùng.
Mái tóc dài tán loạn lúc này cũng lộ ra khí sát phạt khiến người ta sợ hãi.
“Minh Lãng Hiên!”
Tầm mắt của Tần Ninh dừng lại trên người Minh Lãng Hiên.
“Tần... Tần Ninh!”
Người Minh Lãng Hiên run rẩy.
Tu vi của hắn ta tương đương với Cảnh Khánh Phong, nhưng Cảnh Khánh Phong còn chẳng có chút năng lực phản kháng nào khi ở trước mặt Tần Ninh.
Đừng nói đến Cảnh Khánh Phong, cả bốn vị cảnh giới Địa Võ kia còn bị Tần Ninh gϊếŧ trong nháy mắt mà không thể đánh trả chút nào kìa.
“Cái chết của Tần Hâm Hâm không liên quan đến ta!”
Minh Lãng Hiên vội vàng nói: “Là Cảnh Khánh Phong, hắn ta tự chủ trương gϊếŧ Tần Hâm Hâm”.
“Không liên quan đến ngươi?”
Tần Ninh lạnh lùng nói: “Thượng quốc Đại Minh hủy hôn, hại chết đệ đệ ta. Lúc ta cứu ngươi, Minh Già Vân đã đồng ý điều kiện của ta rồi. Nhưng phản bội lại lời hứa thì chỉ có một con đường chết thôi!”
“Ngươi, ngươi... ngươi không thể gϊếŧ ta!”
Minh Lãng Hiên hoảng loạn nói: “Các quốc chủ của thượng quốc đều xuất hiện trong hoàng cung này đấy, còn rất nhiều đế quốc và tiểu quốc nữa. Ngươi không tính đến hậu quả như vậy thì đế quốc Bắc Minh sẽ bị diệt vong đó!”
“Vậy cũng không mướn ngươi lo!”
Ánh mắt hắn lóe lên, Tần Ninh bước về phía Minh Lãng Hiên.
...
Trong hoàng cung của thượng quốc Cảnh Thiên.
Lúc này, tại một quảng trường.
Đèn hỉ giăng kín, người qua kẻ lại, cung nữ và thái giám bận rộn vô cùng, ai cũng cẩn thận vì sợ đắc tội một người nào đó.
Hôm nay là ngày kết hôn của Thái tử thượng quốc Cảnh Thiên. Bảy đại thượng quốc đều tham dự, hơn thế còn cả một vài thượng quốc, đế quốc có thế lực mạnh xuất hiện nữa.
Đây chính là uy nghiêm của thượng quốc Cảnh Thiên đứng hàng thứ ba.
Trừ thượng quốc Kim Càn và thượng quốc Thánh Nguyệt ra thì cũng chỉ có ba mươi sáu cương quốc là mạnh hơn thượng quốc Cảnh Thiên.
Đây là sự vinh quang cỡ nào chứ.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tiếng thái giám vang lên, một đoàn người chậm rãi đi vào.
Quốc chủ của thượng quốc Cảnh Thiên – Cảnh Khoát!
Hôm nay Cảnh Khoát mặc long bào màu đen, khí tức tỏa ra âm thầm, mang theo khí thế mạnh mẽ của một người thượng vị.
Bên cạnh lão ta là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, gương mặt nở nụ cười lãnh đạm.
Chính là Thái tử Cảnh Thượng của thượng quốc Cảnh Thiên.
Cảnh Khoát phất tay, cười nói: “Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian tham dự hôn lễ của con trai ta. Kim huynh, Thánh huynh, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ!”
“Cảnh huynh khách sáo quá!”