Phong Thần Châu

Chương 379

Lời này vừa nói ra, Thiên Địch Nguyên đã run rẩy hết cả người.

Thiên Sa Mạc, chết rồi.

Xong đời rồi!

Thiên Sa Mạc là con trai yêu quý của đại ca. Với tình thương mà đại ca giành cho Thiên Sa Mạc thì e rằng dù lão ta có là em trai ruột thì cũng khó mà thoát chết.

“Ngươi dám gϊếŧ Thiên Sa Mạc, muốn chết rồi!”

Thiên Địch Nguyên lúc này tức tối không chịu được.

“Gϊếŧ thì gϊếŧ rồi, ông làm gì được?”, Tần Ninh lại thờ ơ nói: “Đã dám gϊếŧ đến đầu ta rồi, người của Thánh Đan các ông từ khi nào trở nên ngông cuồng như thế?”

Lời này vừa dứt, Thiên Địch Nguyên lại hoàn toàn ngây ngốc.

Thánh Đan các ngông cuồng?

Rốt cuộc kẻ nào mới ngông cuồng đây?

“Đỗ Khiên, gϊếŧ kẻ này!”

Thiên Địch Nguyên gầm lên nói.

“Gϊếŧ ta? Ông cũng xứng sao?”

Tần Ninh sải bước ra, vừa muốn ra tay thì Thiên Động Tiên đã hành động rồi.

Thực lực mạnh mẽ cảnh giới Địa Võ tầng 7, lúc này thật rõ ràng. Thiên Động Tiên vốn là võ giả Tinh Mệnh, nếu thật sự nói về thực lực thì có lẽ ông ta có để đấu một chọi một với cảnh giới Địa Võ tầng 8, tầng 9.

Đỗ Khiên kia chỉ là cảnh giới Địa Võ tầng 7 thì Thiên Động Tiên ra tay luôn cũng không có vấn đề gì.

Trong sân, hai cường giả cảnh giới Địa Võ giao đấu, khiến những người khác cũng không dám động đậy lung tung.

Thiên Địch Nguyên lúc này thầm kinh ngạc.

Thiên Sa Mạc chết rồi, vậy thì hai hộ vệ cảnh giới Thiên Võ mà lão ta phái tới thì sao?

Với tư cách là linh đan sư ngũ phẩm của Thánh Đan các, đem theo hộ vệ cảnh giới Thiên Võ nên lão ta đi tới đâu cũng không có kẻ nào dám chọc vào.

Nhưng bây giờ lại bị người ta tìm tới tận cửa.

Nhưng rốt cuộc thì lão ta cũng chỉ là cảnh giới Địa Võ tầng 5 mà thôi, thực lực cũng không tính là mạnh lắm. Mà bên cạnh Tần Ninh lại có nguyên soái Thương Hư, một đại nhân vật từng là 1 trong 9 soái, cảnh giới Thiên Võ tầng 1.

Thấy Đỗ Khiên ngày càng không chống đỡ nổi đòn tấn công của Thiên Động Tiên, mà Thương Hư đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm lão ta khiến Thiên Địch Nguyên hoảng loạn.

Anh trai của lão ta chính là linh đan sư bát phẩm, là 1 trong những phó các chủ Thánh Đan các, trên toàn Cửu U cũng không kẻ nào dám nói thế.

Thằng nhãi này thật sự không sợ chết sao?

“Chán chẳng buồn nhiều lời với ông nữa!”

Tần Ninh vung tay.