Bóng người Thương Hư xông thẳng ra, muốn ngăn lại Dương Dũng mặc một thân huyết giáp.
“Ông tránh ra đi!”
Tần Ninh nhìn Thương Hư, chậm rãi nói: “Huyết giáp vốn là hàng phòng ngự bá đạo, còn có thể gia tăng sức mạnh của Dương Dũng, tới mức ngang bằng ngươi. Ngươi không thể đánh bại ông ta đâu!”
Tần Ninh nói ra câu này, Thương Hư cũng không nghi ngờ.
Với ánh mắt của Tần Ninh thì chắc chắn sẽ nhìn ra được những điều này.
“Xem ra, ông không muốn cân nhắc đề nghị của ta!”
Tần Ninh nhếch mép, bàn tay vung lên.
“A…”
Một tiếng thét thảm thiết vang lên, lúc này da thịt của cơ thể Dương Khởi Nguyên nát bét, roi dài trong tay Diệp Viên Viên tăng lực một cách thoải mái, toàn thân gã bê bết máu.
Con ngươi trong mắt Dương Khởi Nguyên cũng dần mất đi ánh sáng.
“Khởi Nguyên!”
Dương Dũng và Dương Thiên Thủ đều chết lặng.
Tại sao lại như vậy?
“Thằng nhãi Tần Ninh, ngươi muốn chết!”
Dương Dũng phát điên lên.
“Ta muốn chết?”
Tần Ninh cười nhạt nói: “Người của ta mà ông cũng dám động vào. Hôm nay không gϊếŧ ông thì sợ là các đế quốc và thượng quốc sẽ thật sự cho rằng Tần Ninh ta chỉ dọa dẫm bên ngoài là giỏi!”
“Ngươi…”
L*иg ngực Dương Dũng phập phồng, trông tức giận thấy rõ.
Nếu câu nói này do một kẻ vô địch cảnh giới Thiên Võ nói ra thì ông ta còn cảm thấy bình thường.
Nhưng Tần Ninh chỉ là một thiếu niên, lấy tự tin và năng lực ở đâu ra mà nói lời này?
“Gϊếŧ cháu trai của ta thì hôm nay ngươi đã tự tay phá hủy cơ hội cuối cùng của các ngươi!”
Dương Dũng tức giận đến đỉnh đầu, toàn thân huyết giáp, tỏa ra hơi thở đầy mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn.
“Bảo vệ Tần công tử!”
Minh Ung, Thiên Ám và những người khác cũng vô cùng căng thẳng.
“Lùi lại!”
Tần Ninh lại vung tay lên, lại nói: “Năm đó, huyết giáp xuất hiện như thế nào thì hãy mất đi như thế!”
Trong bàn tay của hắn, bức tượng kia chợt mở miệng.
Đá Tứ Phương rơi trong tay Tần Ninh, mà bức tượng kia lại bồng bềnh trước người Tần Ninh.
“Phá!”
Lời vừa nói ra, bức tượng bay vù lên, trong chớp mắt, bóng hình kia phóng to lên hàng trăm lần.
Cả bức tượng cao lớn mấy chục mét, sừng sững đứng trước Tần Ninh.
Áo ngoài đen như mực, sắc mặt cứng rắn, khiến người ta cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ lạnh lùng kiêu ngạo.
“Đây là… tượng của viện trưởng học viện Thiên Thần!”
Dương Dũng nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt sững sờ.
Đối diện với Tần Ninh, ông ta chỉ có cách cung kính đối đãi, như năm đó đối với cương vương Minh Uyên.
Không, không đúng!
Thậm chí còn cung kính hơn cương vương Minh Uyên.
Vị này chính là sư tổ của cương vương Minh Uyên ngày đó!