Phong Thần Châu

Chương 320: Chỗ dựa của ta chính là ta

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ cần gϊếŧ chết Tần Ninh, một tên nhóc cảnh giới Linh Luân tầng 5, là có thể có vị trí lên đài, hơn nữa còn không có điều kiện số người.

"Được!"

Hoa Thiên Hùng gật đầu ngay lập tức.

Phong Lão Quái và Thanh Cư Nguyên cũng đã đằng đằng sát khí.

Chỉ cần gϊếŧ Tần Ninh, làm xong chuyện đơn giản như vậy liền có thể kiếm được vị trí lên đài, đúng là một món hời lớn.

Tần Ninh này chỉ là một thiếu niên đến từ đế quốc Bắc Minh, không có lai lịch gì lớn, gϊếŧ thì gϊếŧ, đế quốc Bắc Minh căn bản cũng sẽ chẳng tìm bọn họ tính sổ.

Mà đế quốc Bắc Minh cũng không có khả năng đó.

"Ngu xuẩn!" Tần Ninh không khỏi chế nhạo.

"Ngươi nói cái gì?"

“Ta nói các người ngu xuẩn!”, Tần Ninh cười nói: “Nếu như gϊếŧ ta dễ dàng như vậy, thì Dương Thiên Thủ đã tự mình làm rồi, sao phải lãng phí vị trí lên đài cho các người?

Ba người lúc này mới ngẩn ra.

Nói vậy hình như cũng không sai.

Nhưng ngay sau đó, ba người lại nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

“Không cần biết trong tay ngươi có bài tẩy hay có chỗ dựa là người nào, hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi!”, Phong Lão Quái âm hiểm nói.

Cho dù Tần Ninh có bài tẩy hay có chỗ dựa, hôm nay bọn họ gϊếŧ Tần Ninh cũng là do Dương Thiên Thủ lên tiếng, đến lúc đó, dù là bài tẩy hay thế lực chống lưng cho hắn muốn tính sổ thì cũng phải tìm Dương Thiên Thủ trước.

Dương Thiên Thủ còn không sợ, bọn họ sợ cái gì!

"Ta không có bài tẩy, cũng không có chỗ dựa, chỗ dựa của ta chính là ta!"

Tần Ninh tự tin bước tới.

Bên cạnh hắn, ông què và Thương Nhất Tiếu đều đang rất khẩn trương.

"Thượng quốc Thiên Hoa, hình như được truyền thừa từ lâu lắm rồi, ta nhớ vạn năm trước nó chỉ là một quận Thiên Hoa, không biết có phải không?"

Không biết vì sao Tần Ninh lại nói như vậy. ! "Hừ, không sai, thượng quốc Thiên Hoa ta lúc trước chỉ là một quận, nhờ vào công lao của mấy chục đời tổ tiên mới phát triển thành thượng quốc!"

"Đáng tiếc, tới đời của ông thì lại tiêu tùng hết cả!"

Tần Ninh vừa dứt lời liền bước ra một bước.

"Lọng che trời!"

Phất tay một cái, trong tay Tần Ninh liền xuất hiện lọng che trời.

Ánh sáng tỏa ra bốn phía, một luồng khí tức nóng bỏng cũng tản ra.

Mà không chỉ như vậy, khí tức nóng bỏng kia không phải là khí tức của lửa thuần túy, mà chính là khí tức thuần dương siêu cấp cường đại.

Trong luồng khí tức thuần dương đó, có tiếng rồng ngâm từ từ truyền ra.

"Lọng che trời, đó là pháp bảo mà nguyên soái Thương Hư nắm giữ!"

"Thương Nhất Tiếu, ngươi thực sự dám đưa thứ này cho Tần Ninh?"

"Tên nhóc này sao có thể điều khiển nó một cách vững vàng như thế?"

Ba vị quốc chủ lúc này đều sửng sốt.

Thương Nhất Tiếu cảm thấy chua xót trong lòng.

Đưa cho?

Ông ta dám đưa nó cho Tần Ninh sao? Là Tần Ninh cướp được đó, hiểu chưa?

"Ba kẻ ngu xuẩn, bị đài Đăng Thiên mê hoặc đến nỗi có đầu óc cũng không biết dùng cho tốt".

Thương Nhất Tiếu không nhịn được mà mắng một câu.

Ở bên cạnh, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và ông què đều nhìn sang Thương Nhất Tiếu với vẻ mặt kỳ quái.

Người này bây giờ đúng là đã có kinh nghiệm đầy mình rồi!

"Hừ, hắn chỉ có cảnh giới Linh Luân tầng 5, cho dù có thể điều khiển linh khí cổ ngũ phẩm ẩn chứa soái uy thì cũng sẽ không thể chịu nổi một kích!"

"Không sai, chúng ta cùng tiến lên làm thịt tên nhóc này!"

Tuy nói vậy, ba người vào giờ phút này cũng không dám xem thường Tần Ninh.

Linh khí cổ ngũ phẩm ẩn chứa soái uy, sức mạnh này nếu nằm trong tay một cường giả cảnh giới Địa Võ thì bọn họ nhất định sẽ chết.

Nhưng bây giờ, nó đang nằm trong tay Tần Ninh, bọn họ chắc chắn cần phải thận trọng hơn.

Vào lúc này, Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong đang âm thầm quan sát xung quanh.

Thương Nhất Tiếu đi theo Tần Ninh tới đây, còn Thương Hư thì sao?

Ở phía bên kia, Thương Bắc Huyền, quốc chủ thượng quốc Thương Long, cũng đang âm trầm nhìn về phía trước, im lặng không nói gì.

“Phụ hoàng!”, Long Nguyệt Nhi không khỏi nói: “Kẻ này là Tần Ninh, hắn đã chém chết phu quân của con, phụ hoàng, chúng ta...”

"Chờ xem đã!"

Thương Bắc Huyền lúc này mới nói: "Lọng che trời này cũng giống như ngọc tỉ Thương Long của thượng quốc Thương Long chúng ta vậy, là linh khí cổ ngũ phẩm, có uy lực kinh người".

"Con không thấy cả Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong đều không có động tĩnh gì sao, điều đó chứng tỏ sau lưng tên nhóc này có thế lực nào đó rất lớn, khiến cho ngay cả Dương Thiên Thủ cũng phải sợ".

Cái gì!

Long Nguyệt Nhi cảm thấy rất khó hiểu.

Phía sau Tần Ninh có một nhân vật cường đại đang chống lưng cho hắn sao?

Cô ta tên thật là Thương Long Nguyệt, là công chúa cao quý của thượng quốc Thương Long, đứng thứ bảy trong cửu tài vạn giới, tuổi đời còn trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới Linh Phách tầng 2.

Cô ta cùng Thiên Tử quen biết nhau, cảm mến nhau, đây chính là trời đất tác thành lương duyên.

Nhưng trải qua một lần biệt ly, lúc nhận được tin của người thương lần nữa, thì lại là tin báo người thương của mình đã bỏ mạng.

Cho đến hôm nay, cô ta mới có thể nhìn thấy kẻ đã gϊếŧ chết Thiên Tử.

Đó lại là một tên nhóc chỉ mới 16, 17 tuổi.

"Phụ hoàng, con nhất định phải tự tay gϊếŧ chết kẻ này".

Long Nguyệt Nhi đằng đằng sát khí.

Tần Ninh, cô ta nhất định phải gϊếŧ chết hắn.

Đúng lúc này, cả ba vị cường giả cảnh giới Địa Hải đã đồng loạt tung chiêu, hướng về phía Tần Ninh.

Với lọng che trời trong tay, Tần Ninh không có vẻ gì là vội vàng.

"Dược Vương Đỉnh, chấn cho ta!"

"Búa Liệt Thiên, đập cho ta!"

Trong nháy mắt, Tần Ninh lại triệu hồi thêm hai món linh khí cổ.

Dược Vương Đỉnh, linh khí truyền thừa của đế quốc Vô Song, chính là pháp bảo uy danh hiển hách của thiên tướng Vô Song.

Búa Liệt Thiên đến từ đế quốc Thiên Nguyên, là pháp bảo của thiên tướng Nguyên Phong năm xưa.

Kẻ này rốt cuộc có trong tay bao nhiêu linh khí cổ?

Lọng che trời chiếu ánh sáng tứ phương, bóng dáng Tần Ninh đứng vững vàng ở bên dưới.

Tần Ninh cầm búa Liệt Thiên, uy năng sấm sét tràn ra.

Lúc này, khu vực xung quanh Dược Vương Đỉnh cũng rực rỡ ánh sáng chói lóa.

"Tự tìm cái chết, ta sẽ đáp ứng cho các người được chết!"

Tần Ninh hừ một tiếng, đằng đằng sát khí bước về phía trước.

"Đập chết lão già này trước!"

Nhìn về phía Hoa Thiên Hùng, búa Liệt Thiên trong tay Tần Ninh đánh thẳng vào Dược Vương Đỉnh.

Hai linh khí cổ va chạm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một làn sóng âm khủng khϊếp bắt đầu quét qua.

Chính vào lúc này, lọng che trời lơ lửng trên không bỗng lóe lên một tia sáng dị thường.

Lão ta đã vô cùng tức giận khi biết tin đệ đệ của mình bị gϊếŧ.

Lão ta đã muốn tìm Tần Ninh tính sổ, không ngờ lại tìm được Tần Ninh ở đây.

Nhưng vào lúc