*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Tần Ninh, Lăng Thiên lại nói: “Sao hả? Ngươi có dám hay không dám?”
“Mặc dù rất khó chịu vì ngươi đã giành nói những lời mà ta định nói, nhưng ngươi đã tự mình nộp mạng, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi!”
Tần Ninh mỉm cười đáp.
“Công tử!”
“Tần huynh!”
Mấy người Diệp Viên Viên, Minh Vũ đều ngớ người.
Võ giả của cảnh giới Linh Luân, ngưng tụ luân mạch, nối liền chín linh hải lớn và chín tòa linh đài, linh khí dày đặc, ổn định, lực bộc phát mạnh mẽ.
Điều này không thể so với võ giả của cảnh giới Linh Đài.
“Không sao!”
Tần Ninh xua tay nói: “Không gϊếŧ tên này, lòng ta không yên! Hắn ta tự mình tìm đường chết, ta cứ thành toàn cho hắn thôi”.
Nghe được những lời này, Lăng Thiên chỉ lắc đầu cười.
Tần Ninh không hề hay biết sự mạnh mẽ của gã, không hề hay biết sự lớn mạnh của Thiên Tử!
Trong toàn đế quốc Bắc Minh, Thiên Tử vốn không sợ gì cả.
Đế quốc Bắc Minh rộng lớn như vậy nhưng trong mắt Thiên Tử hiện giờ, nó vốn chẳng là cái thá gì cả.
Thật nực cười là Tần Ninh tự cao tự đại, lại không hề biết Thiên Tử đáng sợ như thế nào!
Mọi người lúc này, đến trước sườn dốc Sinh Tử.
Sườn dốc Sinh Tử chính là một nơi khá nổi tiếng trong Viện Thiên Thần.
Đây là nơi để rất nhiều Linh Đồ, Linh Tử ở trong Viện Thiên Thần đến để giải quyết những tranh chấp cá nhân.
Một khi bước vào sườn dốc Sinh Tử, mạng sẽ không còn là mạng nữa.
Trong hai người, chỉ có một người có thể bước xuống, nếu không, theo quy tắc của Viện Thiên Thần, cả hai người sẽ bị gϊếŧ chết.
Lúc này, trên sườn dốc Sinh Tử đang khá thưa thớt.
Nhưng cùng với sự xuất hiện của Tần Ninh và Lăng Thiên, rất nhiều đệ tử trong Viện Thiên Thần nghe tin tức này rồi lũ lượt kéo nhau đến.
Đã rất lâu rồi không có đệ tử đến sườn dốc Sinh Tử này.
Mới trong một tháng gần đây, Lăng Thiên vừa thành Linh Tử, cảnh giới Linh Luân tầng một.
Cũng trong mấy tháng gần đây, Tần Ninh là kẻ đã không ngừng gây xôn xao ở học viện, có tiếng tăm không nhỏ.
Rất nhiều người đều không ngờ hai người có liên quan tới nhau.
Lúc này, càng ngày càng có nhiều người tập trung về nơi đây để hóng hớt.
Hiện giờ, trong Viện Thiên Thần, ai cũng đều biết Lăng Thiên là người của Thiên Tử, thậm chí còn đại diện cho Thiên Tử, là người toàn quyền quản lý Thiên Tử Đảng.
Tần Ninh đυ.ng chạm đến Lăng Thiên, đúng là không biết sống chết!
Hai người đang đứng yên bên sườn dốc Sinh Tử, xung quanh bọn họ có rất nhiều tiếng bàn tán.
Lăng Thiên thản nhiên nói: “Tần Ninh, ngươi chưa chết là điều làm ta rất ngạc nhiên, nhưng ngươi rất, rất không nên hủy hoại Lăng gia của ta!”
“Vốn dĩ ta định chứa cho ngươi một con đường sống, rốt cuộc cũng là vì ta đã quá mềm lòng!”
“Đừng có mà tỏ ra đạo đức giả ở trước mặt ta nữa!”. Tần Ninh dửng dưng nói: “Nói đi thì cũng phải nói lại, ta vẫn nên cám ơn ngươi một tiếng”.
Nếu không phải Lăng Thiên tróc từng mảng Tinh Môn của hắn thì không biết đến bao giờ ký ức chín đời chín kiếp này mới thức tỉnh.
Nhìn từ góc độ này, Lăng Thiên chính là người đã giúp hắn thức tỉnh những kí ức đó.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh kết thúc cuộc chiến này mà không dùng bất kì mánh khóe nào hết, gϊếŧ ngươi rồi ném xuống dưới sườn dốc Sinh Tử.”
Lăng Thiên thản nhiên nói: “Vì phụ thân ta và những người trong gia tộc, ngươi nhất định phải chết!”
“Phí lời thật đấy!”
Tần Ninh lúc này vung tay một cái, một cây Côn đánh chó liền xuất hiện.
Một cây côn mảnh cực kì bình thường, nhưng lại là vật mà hắn thường chơi ở kiếp thứ nhất của mình, chứa đựng một phần khí thế lúc hắn là đại đế.
Chỉ riêng điểm này, một cây Côn đánh chó cũng đủ hơn xa rất nhiều linh khí.
Lăng Thiên chế nhạo một tiếng, một thanh trường kiếm bỗng nhiên nhiên xuất hiện trong tay.
“Linh khí tam giai – Tử Diễm Kiếm!”
Trong đám đông, có người kinh ngạc thốt lên.
Kiếm Tử Diễm chính là linh khí tam giai, ngày trước chính thanh kiếm này là kiếm của Thiên Tử.
Thiên Tử đã từng dựa vào thanh kiếm này, giành được uy danh sau nhiều lần khiêu chiến với một số đệ tử cảnh giới Linh Luân khi mới bước vào cảnh giới Linh Luân.
Về sau, thực lực của Thiên Tử tăng lên, thanh kiếm này cũng dần không còn được sử dụng nữa.
Nhưng uy danh của kiếm Tử Diễm lại khiến cho các đệ tử trong Viện Thiên Thần luôn khắc ghi trong lòng tâm trí.
“Xem ra Thiên Tử đối với tên Lăng Thiên này, là thật sự muốn bồi dưỡng trở thành người kế vị!”, có người cảm thán nói.
Trong số những linh tử của Học viện Thiên Thần, Thiên Tử là người hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một, Lăng Thiên có thể được hắn bồi dưỡng, quả thực rất đáng nể.
Còn về Tần Ninh.
Tuy nổi tiếng nhanh chóng nhưng đắc tội với Thiên Tử Đảng, không phải là một bước đi khôn ngoan.
Mà cuộc tỉ thí ngày hôm nay chính là hành động càng lỗ mãng hơn.
Suy cho cùng, Lăng Thiên là thuộc hàng cao thủ của cảnh giới Linh Luân.
Còn hắn chỉ là cảnh giới Linh Đài tầng bảy.
“Chịu chết đi!”
Lăng Thiên lúc này tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp xông đến.
Tần Ninh lúc này chỉ lắc đầu.
Không thể không nói rằng, trong chín đời chín kiếp, ở kiếp thứ tư, hắn được người người tôn làm Thanh Vân Kiếm Đế. Ở trước mặt hắn, thanh kiếm mà Lăng Thiên sử dụng, kì thực là đang múa rìu qua mắt thợ rồi.
Soạt…
Bóng người lóe lên, Tần Ninh trực tiếp rút ra một cây côn.
Côn đánh chó này hôm nay phải đánh cho con chó Lăng Thiên một trận cho ra trò mới được.
Keng…
Kiếm và côn va vào nhau, một tiếng âm vang truyền đến tai mọi người.
Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều tấm tắc xuýt xoa ngưỡng mộ nhìn cây côn gỗ trong tay Tần Ninh.
Một cây gỗ dài hơn một mét, bề dày bằng ngón tay cái, nhưng vào lúc này, vậy mà lại có thể ngăn cản sự công kích của một linh khí tam phẩm, Tử Diễm Kiếm không hề bị đứt gãy.
Cây côn gỗ này, không đơn giản à nha.
Thiên Động Tiên lúc này cũng đang ở trong đám người, nhìn cây côn mảnh trong tay Tần Ninh, ông ta khẽ nhíu mày.
Học viện Thiên Thần lưu truyền kế thừa từ lâu đời, mặc dù hiện giờ đã lụi bại nhưng cũng có rất nhiều sách cổ được lưu trữ.
Ông ta nhớ là có lần đã đọc một ghi chép rằng lão tổ tông Thiên Thanh Thạch năm đó kế thừa từ tôn giả Thanh Vân, mà tổ sư chính là Cửu U Đại Đế.
Năm đó, Cửu U Đại Đế đã lưu lại đế quốc Bắc Minh để chỉ bảo cho lão tổ và hoàng đế Minh Uyên - người kiến lập ra vương quốc Bắc Minh.
Ông ta nhớ trong cuốn sách cổ đó đã ghi chép, lão tổ và hoàng đế Minh Uyên bị Cửu U Đại Đế dạy dỗ chỉ với một cây côn gỗ, khiến hai người bọn họ im bặt như ve sầu mùa đông.
Lúc này, nhìn thấy cây côn gỗ trong tay Tần Ninh, nét mặt của Thiên Động Tiên như bừng tỉnh.
Đùng…
Âm thanh buồn tẻ không ngừng vang lên, hai người trong sân giao thủ càng lúc tới tấp.
Tốc độ tấn công của Lăng Thiên càng lúc càng ác liệt, sát chiêu tung ra, mỗi một chiêu đều là tấn công trực tiếp vào chỗ hiểm của Tần Ninh.
Nhưng mỗi một lần, đều bị Tần Ninh tránh được, biến nguy thành an.
“Xem ra cũng có chút bản lĩnh!”
Lăng Thiên lúc này không hề tức giận, cười híp mắt nói: “Nhưng như vậy càng thú vị hơn. Nếu như ngươi quá yếu, ta thật sự rất chán đó!”
“Bớt nói những lời vô nghĩa đi không được sao?”
Tần Ninh nói: “Chẳng lẽ, dựa vào nói miệng thì có thể gϊếŧ chết đối thủ sao?”
Lời này vừa được thốt ra, trong mắt Lăng Thiên hiện lên một tia sát ý.
Tần Ninh đã thay đổi rồi!
Sau khi trải qua thảm cảnh bị tước đoạt Tinh Môn, hắn ta không hề sa sút tinh thần, mà ngược lại còn trở nên kiêu căng ngông cuồng hơn.
“Nếu đã như vậy, ta cũng không thèm nhiều lời với ngươi nữa”.
Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trầm giọng nói: “Tinh Môn, mở!”
Đột nhiên, một luồng khí tức cuồn cuộn truyền vào trên dưới toàn thân Lăng Thiên.