*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt của Diệp Viên Viên khẽ cứng lại, muốn xông lên.
“Bây giờ cô không phải là đối thủ của lão ta, đứng nhìn là được!”
Tần Ninh dặn dò một tiếng rồi bước thẳng lên phía trước, bàn tay siết chặt, từng luồng linh ấn chậm rãi phân bố, lúc này mặt đất dưới chân hắn lại phát ra rung động, dường như đang dẫn động cái gì đó.
“Từ Viễn Sơn, có phải ông coi Thánh Đăng Phong ta là không khí phải không?”
Nhưng đúng lúc này, một bóng người lại xuất hiện ngay phía trước Tần Ninh, đánh ra một quyền.
Bùm...
Bóng hai người giao nhau, Từ Viễn Sơn tái mặt, phun ra một ngụm máu, nhếch nhác lùi về phía sau.
Lúc này Thánh Đăng Phong đánh thẳng tay, không nể nang chút nào.
Ông ta là linh đan sư tứ phẩm, nhưng cũng là một cường giả cảnh giới Linh Phách.
“Thánh Đăng Phong, ông có ý gì?”
Tần Viễn Sơn tức tối không nói lên lời.
Đối mặt với Thánh Đăng Phong, lão ta không phải là đối thủ.
“Từ Viễn Sơn, ông quá láo xược!”
Thánh Đăng Phong gầm lên: “Tần Ninh công tử là khách quý của Thánh Đan các, chứ không phải là người ông có thể chạm tới dù chỉ là một cọng lông?”
Lời này vừa nói ra, Từ Viễn Sơn như chết lặng.
Tần Ninh là khách quý của Thánh Đan các?
Đùa cái khỉ gì vậy. Lão ta đã điều tra rõ ràng, Tần Ninh chỉ là một cậu ấm thế gia tới từ thành Lăng Vân mà thôi.
Thấy Thánh Đăng Phong xuất chiêu, Tần Ninh vốn dĩ đã chậm rãi ngưng tụ khí thế, lúc này lại dần thu lại.
Hắn đã nói rồi, không cần ra tay.
Xem ra, Thánh Đăng Phong cho rằng hắn không có năng lực giải quyết.
Việc xây dựng cả thành Bắc Minh và học viện Thiên Thần đều có bàn tay của hắn nhúng vào.
Ở nội thành Bắc Minh, có thể nói không ai có thể thông thuộc những bí mật ở vùng đất này hơn hắn.
Những điều hắn nói không phải là nói chơi.
Ở vùng đất này, hắn là duy nhất!
Chỉ có điều, nếu Thánh Đăng Phong đã ra tay thì hắn cũng không tiện nói thêm.
“Từ Viễn Sơn, nếu ông ra tay với Tần Ninh thì sẽ là kẻ thù của Thánh Đan các ta, có tin ta sẽ khiến Từ gia nhà ông sẽ không mua nổi một chút dược liệu nào ở Thánh Đan các không?”
Thánh Đăng Phong hùng hổ nói.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Từ Viễn Sơn chợt biến sắc.
Lão ta được người ta gọi là nhị gia của Từ gia, nhưng chỉ là nhánh phụ của Từ gia.
Nếu như thật sự vì điều này mà đắc tội với Thánh Đan các, khiến Từ gia không thể nào buôn bán được với Thánh Đan các thì chỉ sợ gia chủ sẽ vứt bỏ lão ta ngay để giữ lại mối quan hệ với Thánh Đan các.
Ở đế quốc Bắc Minh, Thánh Đan các nắm giữ mạch máu giao dịch dược liệu và kim loại.
Nhưng, nhìn Tần Ninh đã ở ngay trong tầm tay, là hung thủ gϊếŧ cháu trai, trong lòng lão ta khó mà nuốt trôi cục tức này.
“Được!”
Từ Viễn Sơn trầm mặc một lát rồi nói: “Tần Ninh, hi vọng là ngươi luôn may mắn như vậy”.
Đối với lời nói này, Tần Ninh chỉ cười nhạt, không thèm để ý.
May mắn?
Là ai may mắn, vẫn chưa biết đâu!
Từ Viễn Sơn hung hăng xông tới nhưng lại không làm được gì nên tức tối rời đi.
Lúc này, Minh Triệt cũng hoàn toàn ngây ngốc.
Tại sao lại như vậy?
Lần trước gặp mặt, Diệp Viên Viên sẵn sàng ra tay vì Tần Ninh.
Mà lần này lại là các chủ của Thánh Đan các đích thân bảo vệ Tần Ninh?
Rốt cuộc gã này có lai lịch thế nào?
“Tần công tử, sau này nếu gặp phải phiền phức thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới Thánh Đan các tìm ta. Để ta xem, ở đế đô này kẻ nào dám bắt nạt Tần công tử!”
Thánh Đăng Phong tự tin cười nói.
Thành bại của buổi chiều nay, toàn bộ phụ thuộc vào Tần Ninh.
Đối với ông ta mà nói, bây giờ Tần Ninh là một bảo bối.
Vật báu ngàn vàng không đổi!
“Tần Ninh ca ca, ta sắp đói chết rồi…”
Lăng Tiểu Phi khổ sở nói.
“Được, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Tần Ninh khẽ cười, kéo bàn tay của Lăng Tiểu Phi, rời đi ngay.
Nhưng mới đi được vài bước thì bước chân của Tần Ninh chợt dừng lại.
“Diệp Viên Viên!”
“Có!”
“Treo gã này lên mái hiên của Thánh Đan các”.
Tần Ninh vừa nói dứt lời thì dứt khoát xoay người đi thẳng.
Diệp Viên Viên lúc này bước lên, không do dự một chút nào.
“Tần Ninh, ngươi dám, ta chính là…”
“A…”
Nhưng Minh Triệt vẫn chưa nói xong thì đã la lên thảm thiết. Toàn thân hắn ta bay lên không trung, treo lên mái hiên của Thánh Đan Các.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người vây quanh đã hoàn toàn sững sờ.
Gã này là thần thánh phương nào! Lại dám trắng trợn như thế!
Thánh Đăng Phong lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc.
Lần trước, Thánh Vân Tài nói cho ông ta biết, ông ta còn không tin, nhưng lần này thì không thể không tin.
Tần Ninh này, thật sự là cái gì cũng dám làm.
Mấy người tới quán rượu Thánh Tước, một bàn đồ ăn phong phú, đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Lăng Tiểu Phi không nói đến câu thứ hai, liền bắt đầu động đũa động bát.
Thánh Đăng Phong lại ngồi bên cạnh Tần Ninh, cẩn thận dè dặt.
“Có gì còn chưa rõ thì nói đi!”, Tần Ninh lên tiếng.
“Vâng vâng vâng, cảm ơn Tần công tử!”, Thánh Đăng Phong sớm đã không nhịn được, trong đầu là một đống câu hỏi cần được giải đáp.
Tần Ninh đã nói vậy thì đương nhiên ông ta cũng không khách sáo nữa.
Thánh Đăng Phong liến thoắng một hồi, Tần Ninh cũng bắt đầu giải thích từng câu.
Thánh Tâm Duệ ở bên cạnh nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn ta vẫn nắm được ý tứ trong câu nói của Tần Ninh. Tuy có một số chỗ không hiểu, nhưng chỗ có thể hiểu thì thấy Tần Ninh nói rất chính xác.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Dường như ngồi cạnh cha con họ không phải là một thiếu niên 16, 17 tuổi mà là một vị đại sư chìm đắm trong đan đạo hàng ngàn, hàng vạn năm.
“Đại khái là như thế!”
Tần Ninh nói xong: “Mấy vấn đề này của ông hỏi đã quá ba câu rồi”.
Nghe thấy câu nói này, Thánh Tâm Duệ cảm thấy ngại ngùng.
“Thôi được rồi, buổi chiều vị sư đệ kia của ông sẽ tới phải không?”
Tần Ninh thản nhiên nhìn Thánh Đăng Phong, nói: “Làm theo lời ta nói thì với thuật luyện đan của ông có thể giành lấy thắng lợi, còn phần thi hỏi đáp…”
“Tần công tử yên tâm”.
Thánh Đăng Phong vội vàng nói: “Ba câu hỏi của phần thi hỏi đáp thì mỗi câu có thời gian một ngày để suy nghĩ, cũng có thể tìm người để hỏi, đến lúc đó, ta sẽ ghi lại ba câu hỏi của Cưu Thạch tới hỏi Tần công tử”.
“Cũng được!”
Tần Ninh yêu chiều nhìn Lăng Tiểu Phi ở bên cạnh cười nói: “Tiểu Phi, ăn ngon không? Ăn xong rồi thì bàn chuyện chính nhé!”
Chuyện chính?
Nghe vậy, Thánh Đăng Phong không hiểu nhìn Thánh Tâm Duệ.
“Cha, trước đây con đã từng nói qua, đại ca của Tần huynh…”
“À à!”
Thánh Đăng Phong lập tức nhìn Thánh Tâm Duệ, trách mắng nói: “Con làm việc kiểu gì vậy, tính mệnh của đại ca Tần công tử đang gặp nguy hiểm, đương nhiên phải ưu tiên”.
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, còn không đi mau!”
Thánh Đăng Phong trách mắng nói: “Muộn rồi thì con gánh nổi trách nhiệm không?”
“Vâng vâng…”
Thánh Tâm Duệ lập tức đứng dậy.
Trước đây, cha không tỏ thái độ gì mà…