*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Diệp Viên Viên, làm thịt gã đi!"
Tần Ninh lúc này đơn giản là lười xuất thủ.
Nhận lệnh, Diệp Viên Viên đứng dậy, một tay bắt lấy cánh tay của Từ Thánh Hữu.
“Á...”
Từ Thánh Hữu hét lên một tiếng.
Dù sao hắn cũng đã đạt tới cảnh giới Linh Hải tầng 2, tuy rằng thực lực không thấp, nhưng không thể so với Diệp Viên Viên là cao thủ cảnh giới Linh Hải tầng 4.
Tiếng rắc rắc vang lên, khuôn mặt của Từ Thánh Hữu lúc này trở nên tái mét.
“Diệp Viên Viên!”
Nhìn Diệp Viên Viên, Từ Thánh Hữu hừ một tiếng nói: "Cô làm sao vậy? Cô đường đường là tiểu thư Diệp gia, mà lại ở cùng với loại người này? Chuyện này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?"
“Loại người này?”
Tần Ninh ngạc nhiên, nói: "Loại người này là loại người nào?"
“Loại người hèn hạ vô liêm sỉ!”, Từ Thánh Hữu gầm lên: "Gϊếŧ cả nhà người ta, vậy mà vẫn còn ở đây giả dạng làm người bị hại, đúng là mất hết nhân tính!"
“Ồ, là vậy sao?”
Tần Ninh cười lãnh đạm rồi nói: "Vậy thì ta sẽ cho ngươi xem thế nào mới là mất hết nhân tính!"
Dứt lời, Tần Ninh nhìn về phía Diệp Viên Viên nói: "Cô còn đứng sững ở đó làm gì? Gϊếŧ hắn đi!"
“Gϊếŧ thật sao?”
Diệp Viên Viên khựng lại, nói: "Từ Thánh Hữu là cháu trai của Từ Viễn Sơn, nhị gia nhà họ Từ!"
“Ta gϊếŧ người mà còn phải hỏi người đó là ai sao?”, Tần Ninh mất kiên nhẫn hỏi.
“Ta hiểu rồi!”
“Tần Ninh!”
Nhìn thấy Diệp Viên Viên thật sự muốn xuống tay, Sở Ngưng Thi liền quát lớn: "Ngươi dám gϊếŧ đệ tử của học viện Thiên Thần, học viện Thiên Thần sẽ không buông tha cho ngươi!"
“Học viện Thiên Thần sao...”
Tần Ninh tự lẩm bẩm một mình, nhưng trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng năm đó.
Đồ tôn của hắn ngoại trừ Minh Uyên là nổi bật nhất, còn có một người khác tên là Thiên Thanh Thạch.
Năm đó, đại đệ tử Minh Uyên nói rằng mình sẽ thành lập một đế quốc để thống nhất Cửu U đại lục địa, bảo vệ mọi người khỏi chiến tranh xâm lược.
Mà tiểu đệ tử Thiên Thanh Thạch liền chạy ra ngoài nói mình muốn thành lập một học viện, ở bên trong đế quốc của đại sư huynh, khai hóa dạy dỗ, để cho nhiều người trở thành võ giả hơn.
Khi bọn chúng đang nói chuyện này, thì đã bị sư phụ của Minh Uyên khiển trách.
Cuối cùng chúng vẫn mang câu chuyện đến hỏi hắn, thân là Cửu U Đại Đế, Tần Ninh đối với hai tên đồ tôn này cũng khá yêu thích, nên liền đồng ý với chúng.
Nói tóm lại, cho dù là đế quốc Bắc Minh hay học viện Thiên Thần, mọi thứ được xây dựng lên đều có bàn tay của hắn nhúng vào.
Thậm chí ngay cả thành Bắc Minh này cũng là do hắn tự mình dời núi lấp biển xây nên.
Dãy núi Bắc Minh tiếp giáp với thành Bắc Minh là do chính hắn đã chuyển dời tới đây, mục đích chính là để cho đệ tử của học viện Thiên Thần có thể thuận lợi tiến vào trong đó săn gϊếŧ linh thú, rèn luyện thực lực.
Không ai hiểu rõ thành Bắc Minh và học viện Thiên Thần hơn hắn!
Tần Ninh thôi không hồi tưởng nữa, cười nhạt một tiếng nói: "Học viện Thiên Thần nếu như dám phản kích lại, ta sẽ diệt hết!"
Ngay khi hắn nói ra câu này, bên trong đại sảnh phút chốc trở nên yên tĩnh.
Dám phản kích, liền sẽ diệt hết?
Trên toàn cõi đế quốc Bắc Minh này, có ai dám nói những điều như vậy?
“Gϊếŧ hắn!”
Tần Ninh lại lên tiếng lần nữa.
“Dừng tay!”
Đúng lúc này, một tiếng quát khác lại đột nhiên vang lên.
Từ trên lầu hai có hai bóng người bước xuống.
Người đi trước mặc một chiếc áo choàng dài màu lam nhạt, mang đến cho người đó một khí chất cao quý, tao nhã.
Người đi sau mặc võ phục màu trắng như mây, dáng người hơi vạm vỡ, đều khoảng hai mươi tuổi, nhưng rõ ràng người đi trước có thân phận cao quý hơn.
“Lục hoàng tử!”
“Tứ ca!”
Nhìn thấy hai người này, Thánh Tâm Duệ liền đứng dậy chắp tay chào.
Lục hoàng tử Minh Triệt!
Tứ thiếu gia của Thánh Đan Các, Thánh Vân Tài!
Hai người này đều là những người có tầm ảnh hưởng nổi tiếng nhất Đế Đô.
Minh Triệt kia lúc này mới bước tới nói: "Cần gì phải gϊếŧ người để trút giận? Cho dù là trên đường phố của Đế Đô, thì gϊếŧ người cũng là phạm pháp!"
"Vị huynh đệ này, có gì thì nói, cần gì phải động đao động kiếm?"
Minh Triệt tỏ ý muốn hòa giải.
Nghe vậy, Tần Ninh nhíu mày.
Minh Triệt bước tới gần Sở Ngưng Thi, mỉm cười nói: "Sở cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
“Lục hoàng tử!”
“Muội không cần phải gọi ta lục hoàng tử, cứ gọi ta là Minh Triệt!”, Minh Triệt cười nhẹ nói.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Sở Ngưng Thi, Minh Triệt chỉ cảm thấy như trái tim mình sắp tan ra.
Hóa ra lại là một tên không có mắt khác!
Tần Ninh lúc này đứng lên, cũng lười không để ý tới những người này, đi thẳng tới chỗ Sở Ngưng Thi.
"Ngươi muốn làm gì?"
Sở Ngưng Thi lại bày ra bộ dạng đáng thương hơn nữa, núp sau lưng Minh Triệt.
"Ngươi là Tần Ninh đúng không? Ngươi gϊếŧ cả nhà người ta là đã quá đáng lắm rồi, bây giờ lại còn muốn động thủ với Sở cô nương, sao ngươi có thể nỡ nhẫn tâm vùi hoa dập liễu như thế?"
Minh Triệt lập tức quát lên.
“Ngu xuẩn!”
Tần Ninh mắng thẳng mặt.
“Ngươi nói cái gì?”
Đột nhiên bị Tần Ninh mắng, Minh Triệt giật mình.
Hắn ta là lục hoàng tử của đế quốc Bắc Minh, thân phận hiển hách, ngày thường ai gặp hắn ta cũng phải khom lưng cúi đầu, mà bây giờ Tần Ninh lại dám mắng thẳng mặt hắn ta.
Tần Ninh nhắc lại: "Ta mắng ngươi ngu xuẩn đấy!"
"Minh Uyên rất thông minh, tại sao con cháu đời sau lại ngu xuẩn đến thế?"
"Vùi hoa dập liễu sao? Ngươi nên cẩn thận với bông hoa này thì hơn. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ trở thành một bông hoa ăn thịt người, tới lúc đó ngươi cũng sẽ không còn một mẩu xương nào".
“Càn quấy!”
Minh Triệt tức giận quát lên: "Xem ra ngươi đang tự tìm cái chết!"
Minh Triệt giờ phút này trực tiếp xuất thủ, sát ý hướng về phía Tần Ninh.
Minh Triệt bước ra một bước, quả đấm ngưng tụ thành hình đầu hổ, nhe nanh lao về phía Tần Ninh.
Nguy rồi!
Cả Thánh Tâm Duệ và Diệp Viên Viên đều giật mình.
Minh Triệt là cao thủ cảnh giới Linh Hải tầng 2, Tần Ninh nào phải là đối thủ của hắn ta!
"Nói ngươi ngu xuẩn cũng là một sự xúc phạm đối với từ ngu xuẩn!"
Tần Ninh hừ một tiếng, đứng yên bất động.
Bang...
Trong nháy mắt, một quyền cực mạnh của Minh Triệt đã áp sát vào ngực Tần Ninh.
Ầm một tiếng, cánh tay của Minh Triệt lúc này cong xuống, tiếng rắc rắc từ trong cánh tay truyền ra, khiến cho hắn ta phải hét lên một tiếng thảm thiết.
Cánh tay của hắn ta đã bị gãy!
"Thân là con cháu của Minh Uyên, ngươi đúng thật là làm xấu mặt tổ tiên!"
Tần Ninh đang nắm lấy ống tay áo của Minh Triệt.
“Ngươi muốn làm gì?”, Minh Triệt lúc này mới hoàn toàn hoảng sợ.
Hắn ta đã đạt tới cảnh giới Linh Hải tầng 2, vậy mà vẫn không có khả năng phá vỡ phòng ngự của Tần Ninh, tên này... là một người đá hay sao?
“Á...”
Tần Ninh từ từ siết chặt cánh tay của Minh Triệt, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng xuống tay.
Dù thế nào thì hắn ta cũng là con cháu đồ tôn của hắn, muốn gϊếŧ cũng không nỡ.
“Cút!”
Tần Ninh ngoắc ngoắc lòng bàn tay, sau đó ném Minh Triệt ra ngoài, ngay lập tức bên ngoài tiền sảnh truyền đến một tiếng thét như heo bị chọc tiết.
Tần Ninh lúc này mới nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Sở Ngưng Thi.
“Ngươi… ngươi, ngươi, ngươi... đã đạt tới cảnh giới Linh Hải!”, Sở Ngưng Thi thất kinh nói.
"Không sai, nhưng yên tâm đi, lần này ta không gϊếŧ ngươi, nhưng lần sau gặp mặt nhất định sẽ gϊếŧ ngươi".