Phong Thần Châu

Chương 56: Tội mạo phạm

“Thiếu gia!”

Bỗng nhiên, một hộ vệ thò đầu ra, mừng rỡ nói: “Số lượng kỳ trân dị bảo trong này quả thật là gấp 10 lần ở bên trên!”

Tần Ninh nhoẻn miệng cười.

Tần Hải, Tần Hâm Hâm và mọi người thì hoàn toàn không nói nên lời.

Trên đời này, còn chuyện gì mà Tần Ninh không biết không?

Tần Hâm Hâm rất muốn hỏi Tần Ninh một câu, rốt cuộc có phải là một trận sư hay không, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn nuốt lại câu hỏi ngu ngốc đó.

“Khiêng lên đi!”

“Vâng!”

Mọi người bắt đầu bận rộn hẳn lên.

“Thiếu gia, người nhìn xem đây là gì?”

Một hộ vệ cầm một viên tinh thạch căng tròn đi tới.

Viên tinh thạch đó to bằng ngón tay cái, nhưng đem lại cảm giác sức mạnh vô cùng thuần khiết.

“Đây là… linh thạch!”

Tần Ninh nhàn nhạt nói.

Linh thạch!

Nghe vậy, mọi người có mặt ở đây đều nín thở.

Linh thạch, họ chỉ mới nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy.

Có thể nói là cả thành Lăng Vân, hay là cả đế quốc Bắc Minh đều chẳng có bao nhiêu ngươi tu luyện bằng linh thạch.

Nhưng lợi ích của linh thạch thì không võ giả nào là không biết.

Trong thạch thất, tràn đầy linh khí, mà lại là loại linh khí thuần khiết nhất, để võ giả có thể trực tiếp hấp thu.

Điều này đối với võ giả khổ sở hấp thu linh khí giữa trời đất thì tốt hơn rất nhiều lần.

Nghe nói, đệ tử của một số gia tộc lớn, thế lực lớn đều dựa vào linh thạch để tu luyện.

Cho nên họ khởi động chín cửa dễ như trở bàn tay.

“Đây chỉ là linh thạch hạ phẩm…”

Tần Ninh không quá coi trọng nó.

Linh thạch có ba đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Ở mỗi đẳng cấp khác nhau thì mức độ dồi dào của linh khí trong linh thạch lại không giống nhau, nên lợi ích với việc tu luyện của võ giả cũng có nhiều khác biệt.

“Đây chỉ là…”

Tần Hải, Tần Hâm Hâm và những người khác thật sự muốn nện chết Tần Ninh.

Một viên linh thạch, cho dù là linh thạch hạ phẩm thì cũng chứa lượng linh khí đủ để võ giả cửa thứ chín dùng cả đời.

Linh khí trong đó thật sự vô cùng phong phú.

Cái gì mà chỉ là chứ…

“Bên dưới còn bao nhiêu?”

“Còn khoảng 100 viên ạ!”

“Lấy toàn bộ, đem về cho cha!”

“Vâng!”

Mọi người lại bận rộn một hồi.

Lần tịch biên này quả là một món khổng lồ, thậm chí, nhờ nó mà tổn thất của Tần gia sẽ có thể bù lại trong mấy năm, thậm chí sẽ còn… mạnh hơn!

“Hòm hòm rồi, đi nhà tiếp theo!”

“Vâng!”

Mọi người rời khỏi đây, khiêng theo một số lượng lớn những thứ quý giá.

Chỉ là vừa rời khỏi căn phòng thì những âm thanh lách tách chợt vang lên, mưa to như chút nước bỗng chốc đổ xuống.

Nhìn bầu trời mưa giăng kín lối, Tần Ninh thở dài, dừng bước, đứng trong làn mưa.

Một tháng trước, hắn bị Lăng Thế Thành đoạt Tinh Môn. Đó cũng là một đêm mưa, trong Lăng phủ này, hắn nỗ lực phản kháng nhưng căn bản chỉ là phí công.

Mà bây giờ, chín đời chín kiếp thức tỉnh, hắn vẫn là hắn nhưng chỉ là biến thành một hắn hoàn chỉnh.

Mà Lăng phủ lại hoàn toàn bị san phẳng!

Lúc này, Tần Ninh thầm cảm khái trong lòng, đứng bất động trong cơn mưa.

“Ninh ca…”

“Đừng làm phiền đệ ấy!”

Tần Hải nhàn nhạt nói: “Sự thay đổi kinh thiên động như vậy, là ai thì trong lòng cũng sẽ nổi sóng”.

“Vâng!”

Tần Hâm Hâm nhìn Tần Ninh trong làn mưa thì trầm mặc không nói nữa.

Mà đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn Lăng phủ cũng truyền đến tiếng ồn ào.

“Có chuyện gì vậy?”

Tần Hải cau mày, sải bước ra ngoài.

“Đứng đây coi tam đệ nhé, hình như lúc này tam đệ đang lĩnh ngộ điều gì đó!”

“Vâng!”

Tần Hâm Hâm kích động không thôi.

Nếu Tần Ninh lại tiến thêm một bước, thì đó chính là cửa thứ chín Thiên Môn rồi!

Ai có thể nghĩ được rằng, 1 tháng trước, Tần Ninh chỉ mới ở cửa thứ tư, nhưng bây giờ, chớp mắt một cái đã đạt tới cửa thứ chín!

Mà lúc này, bên ngoài của lớn Lăng phủ đang giương cung bạt kiếm, có vài tên cầm trường kiếm trong tay, vẻ mặt mỉa mai nhìn hộ vệ Tần gia bên ngoài cổng viện.

“Từ Thân Minh, không ngờ tới ở thành Lăng Vân này mà đến nhà họ Từ cũng không biết… thật là một đám dế nhũi!”

“Vương Khắc, hình như bọn chúng cũng không biết Vương gia nhà ngươi đâu nhỉ?”

Đứng phía trước mấy người kia là hai tên thanh niên, đang mặc áo mưa, tay mang trường kiếm, đứng ở phía trước đang thi nhau nói móc.

Mấy hộ vệ Tần phủ xông tới kia lại bị hai tên kia giải quyết dễ như trở bàn tay.

“Dừng tay!”

Đúng lúc này, Tần Hải xuất hiện.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Nhị thiếu gia, mấy người này nói đi đường gặp mưa lớn, muốn mượn phòng ngủ trọ trong phủ!”

“Ngủ trọ?”

Tần Hải nhìn năm, sáu người kia, cau mày.

“Nơi này, do Tần phủ ta tiếp quản. Các người muốn thuê trọ, có thể tới quán trọ trong thành Lăng Vân!”

“Nể mặt còn không biết điều!”

Từ Thân Minh kia bị mưa ướt hết áo mưa nhưng linh thể hộ thể khiến y phục bên dưới của gã không ướt chút nào, rõ ràng, thấp nhất thì gã cũng thuộc cảnh giới cửa thứ tám.

Từ Thân Minh lại nói: “Chúng ta chính là đệ tử học viện Thiên Thần, biết điều thì nhanh chóng để bọn ta đi vào!”, Vương Khắc mang một khuôn mặt đểu giả lúc này cũng lên tiếng: “Nhóc con, ta biết, hôm nay, Tần gia các ngươi đã đánh bại những đại gia tộc khác, giờ chúng ta đi qua, cũng tiện tay cầm chút đồ tốt là được. Nếu bây giờ ngươi mở cửa đón chào, có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc để Tần gia các ngươi lên một bậc!”

“Nếu không, Tần gia ngươi… sẽ không còn tồn tại nữa”.

“Hả? Làm thế nào mà ngươi bảo đảm sẽ khiến Tần gia chúng ta tiến lên một bậc?”

Đúng lúc này, vang lên tiếng cười lạnh.

Tần Ninh bước ra, nước mưa trên quần áo đã bị linh khí hong khô, trông hắn lúc này có vẻ rất có tinh thần và sảng khoái.

“Thằng nhóc, ta không biết ngươi là ai?”

Vương Khắc cười mỉa nói: “Nhớ kỹ tên của thiếu gia ta nhé, Vương gia ở Đế Đô, thiếu gia Vương Khắc!”

“Vương Khắc?”

Tần Ninh lắc đầu, nói: “Ta thật không biết Vương gia ở đế đố, càng không biết Vương Khắc chó mèo nào!”

“Ngươi…”

“Ô, nhưng ta lại biết có một gã, hình như gọi là… Vương Nguyên Dụ, ngươi biết không?”

“Vương Nguyên Dụ!”

Nghe thấy câu nói này, Vương Khắc bỗng chốc sững sờ, vội vàng nói: “Ngươi biết hắn ta ở đâu không?”

“Nhóc con, Vương Nguyên Dụ là con trai của trưởng tộc Vương gia ta, rất được cưng chiều nhưng hiện đã mất tích nửa tháng. Vương gia nhà chúng ta không liên lạc được với người này. Nếu ngươi biết hắn ta ở đâu chỉ cần nói cho ta biết thì ta sẽ miễn tội mạo phạm hôm nay!”

Tội mạo phạm? Miễn?

Tần Ninh thầm cười.

Có nhiều khi, mấy thằng không não thật sự ngu đến mức đáng yêu ghê!

“Hắn ta đang ở địa ngục!”

Tần Ninh thản nhiên nói.

Cái gì?

Nghe vậy, Vương Khắc siết chặt nắm đấm.

“Ngươi chơi ta?”

“Chơi gì đâu!”, Tần Ninh lại nói: “Thật sự là hắn ta ở địa ngục, chính tay ta đưa hắn đi mà!”

“Ngươi gϊếŧ hắn ta rồi!”

Vương Khắc nhìn Tần Ninh, trong mắt đầy kinh ngạc

Tần Ninh, lại dám gϊếŧ Vương Nguyên Dụ.

“Ngươi gây ra chuyện lớn rồi!”

Vương Khắc chợt gào lên: “Thân phận của Vương Nguyên Dụ vô cùng tôn quý. Ngươi gϊếŧ hắn ta chính là đắc tội với cả Vương gia!”

“Vương gia? Lợi hại lắm hả?”

Tần Ninh lúc này cũng chán không buồn nói.

“Nói nhiều lời với hắn như vậy làm gì?”

Từ Thân Minh đứng một bên không nhịn được hét lên: “Gã này chỉ là đồ quê mùa mà thôi!”

“Đệ ấy căn bản không biết, Từ gia, Vương gia ở Đế Đô!”, Tần Hải cau mày nói.